Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit sau khi vui chơi đủ thì cũng đánh một vòng quay trở về dinh thự. Về đến nơi thì cũng tầm 3h sáng hơn, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe rồi đi vào cửa chính dinh thự.

"Con về mà chẳng bảo ta một tiếng vậy chứ?"

Ngước đầu lên khoảng cầu thang phía trên liền thấy một người đàn ông tầm khoảng trung niên đang đứng chổng tay lên thành lan can hiên ngang nhìn xuống. Naravit nghe thế liền biết chắc chú lại giận dỗi mình đây mà, nhẹ nở một nụ cười rồi lại cất lên chất giọng có chút nhẹ nhàng để xoa dịu chú.

"Cháu muốn cho chú bất ngờ thôi mà, cháu xin lỗi"

Ôi trời, thằng nhóc lớn rồi còn biết làm bất ngờ cơ chứ, Tay Tawan đối với câu nói này của cháu trai mà tâm trí như mềm nhũn cả ra. Từ khi gia đình gặp tai nạn đến nay, Pond Naravit được một tay chú nuôi dưỡng như một đứa con ruột thịt. Cơ ngơi cha mẹ hắn đột ngột bỏ lại cũng do chú tiếp tục thay hắn cai quản bấy lâu nay cho đến khi hắn thật sự đủ khả năng để tiếp tục thay cha mẹ tiếp quản tập đoàn. Thừa biết Pond từ sau thảm họa năm đó đã tuyệt vọng như thế nào nên Tay lúc nào cũng luôn cưng chiều, bảo bọc hắn chỉ vì muốn hắn có cảm giác ấm cúng hơn, được yêu thương hơn.

Năm đó, một sự kiện chấn động giới truyền thông Thái Lan. Cả gia đình chủ tịch Lertratkosum tiền thời đang đi du lịch bỗng xảy ra tai nạn đột ngột, theo thông tin điều tra được rằng đã có kẻ chủ mưu đứng sau ra tay cắt đứt thắng xe rồi dẫn đến thảm họa này, nhưng đến nay đã năm năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, cục thông tin cảnh sát vẫn chưa thể phát hiện ra nghi phạm cũng như thủ phạm là ai, e rằng kẻ này cũng không phải dạng vừa gì. Sau vụ tai nạn, người duy nhất may mắn sống sót là con trai của cố chủ tịch Lertrat. Để đảm bảo tính mạng cho cháu trai mình nhằm đánh lạc hướng bọn tội phạm, Tay Tawan đã giấu nhẹm đi tin tức về sự hiện diện của Pond Naravit bằng cách mang cậu đến Pháp sống và nuôi dưỡng bởi một người bạn của ông. Dù khoảng cách địa lí có xa, nhưng Tay chưa bao giờ để Pond phải cảm thấy tủi thân với các bạn, lúc nào trống lịch sẽ đều đến Pháp thăm cháu, còn nếu bận quá thì vẫn sẽ tranh thủ thời gian điện thoại hỏi thăm cuộc sống của cháu như thế nào. Ông một tay nuôi dưỡng, một tay tiếp quản tập đoàn thay cháu chỉ chờ đến ngày cháu đủ khả năng và bản lĩnh để quay lại thương trường này.

Còn đối với Pond Naravit, Tay vừa là một người chú cũng vừa là một người cha. Hắn biết khoảng thời gian qua chú đã vất vả nhường nào, ngày nào hắn cũng chỉ mong bản thân thật mau trưởng thành để tiếp tục tiếp quản công ty cho chú được nghỉ ngơi, bên cạnh đó, bản thân còn muốn tận tai vạch trần ra bộ mặt của kẻ đã hãm hại gia đình năm xưa. Thù này không trả sẽ dằn vặt mãi không yên thôi.

"À chú à, nay cháu đến công ty luôn nhé?"
"Được thôi"

Nhận được sự đồng ý từ chú, hắn cũng mỉm cười tỏ vẻ đắc ý.

"À mà Pond à, ngày mai có một cuộc giao dịch với tập đoàn PP, cháu đã đến rồi thì thay ta đi thõa thuận đi nhé"

Vừa mới trở về đã có một cuộc giao dịch rồi sao, đối với một người đam mê công việc như hắn đây thật sự là một dịp tốt để ra mắt bản thân trên cương vị là người thừa kế tiếp theo của Lertratkosum gia.

"Lên chợp mắt tí đi rồi hẵn đi làm"

Nói rồi Tay quay lưng đi thẳng hướng trở về phòng mình để hắn ở dưới nhà. Đúng nhỉ, vẫn chưa đến giờ đi làm mà, thôi thì cứ lên phòng nghỉ ngơi cái đã.

.

Lên phòng, hắn một tay lục điện thoại rồi bấm lên màn hình một dãy số nhẹ đưa lên vành tai chuẩn bị tiếp đón cuộc gọi.

"Thưa ngài Naravit"

Đầu dây bên kia bật lên một giọng nói kính cẩn, thận trọng trả lời hắn.

"Trích xuất camera ở Sky Bar, tìm mọi thông tin về người đã va vào tôi"

"Vâng"

Tên đàn em vừa đáp xong, hắn cũng thuận tay tắt đi cuộc gọi này. Trong đầu thầm toan tính gì đó rồi nhếch lên một nụ cười đa đoan.

Bảo là chợp mắt nhưng hắn chẳng thể nào đắm mình vào giấc ngủ được, cứ thế nằm thao thức đến sáng. Kể từ ngày xảy ra sự việc kinh hoàng năm đó, hắn cũng không thể trở về dáng vẻ hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là một Pond Naravit tàn bạo và nhẫn tâm hơn nữa. Nằm lăn qua lăn lại rồi cũng tới sáng, đưa chân bước khỏi giường rồi tiến lại phía phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Xong khâu vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ thì hắn bước lại tủ đồ lựa ra cho mình một bộ vest đen trang nghiêm rồi nhẹ nhàng thay vào. Pond Naravit có vẻ ngoài hào nhoáng, thân hình cao ráo hơn 6 feet, người ngoài nhìn vào không biết chắc sẽ nghĩ rằng hắn là một nghệ sĩ thuộc giới điệu mộ thôi. Thay đồ xong hắn hướng chân bước xuống cầu thang nơi có thư kí Kim đang chờ ở đó.

"Chủ tịch, xe đã chờ sẵn bên ngoài rồi ạ"

Hắn gật đầu một cái rồi bước ra xe, thư kí Kim cũng vì thế mà đi theo sau mở cửa xe cho hắn rồi mình cũng yên phận trên ghế lái lái đến tập đoàn. Tập đoàn NL tọa lạc tại trung tâm Bangkok, với vẻ ngoài đồ sộ gai gốc, mang cho người ta sự hứng thú đối với tập đoàn và người cai trị nó. Từ lúc lên xe trông hắn cứ trầm tư suy nghĩ gì đó rồi dựa đầu vào cửa kính nhìn bên ngoài, thư kí Kim đều để ý.

"Ngày đầu tiên đến công ty, ngài căng thẳng không ạ?"

Nhìn biểu hiện của sếp như thế, thư kí Kim mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, nhưng đối với hắn căng thẳng dường như là không có chỉ là lâu lắm mới trở về đây, hắn muốn ngắm nhìn Bangkok một chút. Buổi sáng ở Bangkok đẹp biết bao mà, phải tranh thủ ngắm nhìn một chút chứ.

"Chỉ là, tôi muốn ngắm Bangkok buổi sớm một chút thôi"

Đánh xe đến trước cửa tập đoàn, một đoàn người trông có vẻ là nhân viên công ty sốt sắng chạy đến rồi xếp thành một hàng cung nghênh chào đón hắn. Sáng nay trước khi hắn đến công ty, mọi nhân viên được Tay Tawan thông báo rằng hôm nay ông sẽ không đến làm, thay vào đó là cháu trai của ông - người thừa kế chính thức của Lertratkosum gia sẽ đến thay ông quản lí công ty.

Naravit bước xuống xe rồi đi ngang qua đoàn người tiến thẳng vào trong tập đoàn với sự chỉ dẫn của thư kí Kim. Đã lâu mới quay trở lại công ty, có lẽ chú đã thay hắn chăm sóc cho nó rất chu đáo. Hắn và thư kí Kim bước đến thang máy, tiện tay nhấn đến tầng cao nhất nơi dành cho chủ tịch.

"Reng"

Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi rồi tự động mở cửa, hắn cũng theo đó mà bước ra theo sau là thư kí Kim.

"Thưa ngài, 7h tối nay ta có hẹn với tập đoàn PP tại khách sạn PPW ạ"

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi"

Nói rồi hắn ngước lên nhìn thư kí Kim một cái, anh cũng theo ý mà gật đầu bước ra khỏi phòng. Phòng của thư kí Kim cũng nằm kế bên phòng của hắn. Nhận thấy thư kí Kim đã ra khỏi phòng, hắn nhẹ rảo bước xung quanh phòng làm việc xem xét, nơi mà bố hắn từng làm ở đây, những kí ức hồi bé cùng bố đến đây cũng theo đó mà ùa về. Giờ đây, không còn bố nữa, hắn sẽ là người tiếp tục bảo vệ và phát triển cơ ngơi của bố mình hơn nữa đồng thời, chính tay hắn sẽ đưa tên khốn đã hãm hại gia đình hắn ra ánh sáng.

Nghĩ ngợi bao nhiêu đó đủ rồi, hắn bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, với tay lấy những tập tài liệu rồi chính thức bắt tay vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro