Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê làm việc quên đến giờ giấc là gì, hên là chủ tịch và thư kí ở cùng phòng với nhau cũng vì thế mà có Pit nhắc nhở Phuwin về cuộc giao dịch quan trọng tối nay.

"Phuwin, đã trễ rồi cậu về đi, tối nay còn có cuộc giao dịch mà tôi nhờ cậu đấy"

Pit nhẹ nhàng cất giọng đánh thức con mèo đang say sưa làm việc kia, Phuwin như bừng tỉnh mà ngước lên nhìn anh.

"Tôi quên mất thưa ngài, cơ mà cũng sắp xong rồi ạ"

Phuwin ơi là Phuwin, phận làm thư kí riêng của giám đốc mà cũng để chuyện này xảy ra nữa. Đến lịch trình còn quên thì làm sao làm tròn chức vụ thư kí này đây chứ, tự nghỉ rồi lại thầm trách bản thân quá lơ là. Pit thấy thế cũng lắc đầu cười trừ, con mèo nhỏ này dù không nói thì biểu hiện cũng như đang khai cho người ngoài biết suy nghĩ rồi, huống hồ em đã làm việc với anh ta năm năm rồi cơ chứ.

"Còn ít đúng chứ, để đó cho tôi"

"Khoan đã.."

Chưa kịp dứt lời đã bị ngài chủ tịch đẩy đứng dậy lúc nào không hay, Phuwin vì thế mà trưng ra khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn anh, cứ phải giành công đôi việc vậy à.

"Về đi rồi chuẩn bị cho cuộc kí kết tối nay, tôi trong chờ vào cậu đó, Phuwin"

Bỏ đi gương mặt cợt nhả từ nãy đến giờ đắp vào đó là gương mặt nghiêm túc hơn hết, anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi giương đôi mắt nhìn Phuwin như đang ám chỉ rằng "lần này có thành công không hi vọng vào cậu đấy", Phuwin đối với câu nói cùng đôi mắt kia của ngài Pit liền cảm thán trong lòng. Nếu đã quan trọng như thế thì tại sao anh không đi đi chứ, nhỡ không thành công thì Phuwintang đây phải làm sao, nghĩ đến là đã cảm thấy áp lực đè nặng lên cánh vai nhỏ rồi. Dù vậy thì cũng phải nghe lời anh thôi, đã hứa là sẽ đi rồi giờ đâu thể cằn nhằn được nữa chứ, Phuwin vội vàng cất đi đống suy nghĩ kia rồi tiến tới thu dọn đồ đạc vào túi tiến đến cuối chào anh lần nữa rồi mở cửa bước ra khỏi văn phòng.

Một mình lái xe chạy trên con đường quen thuộc trở về căn hộ, đã 5h chiều rồi, thường thì giờ này chính là giờ cao điểm thế mà sao hôm nay cũng văng vắng hẳn đi, em vì thế cũng về căn hộ nhanh hơn đôi chút. Về đến nơi, em liền phóng lên chiếc sofa mà nằm thư giản một chút, mèo nhỏ giờ đây giống như đã hiện nguyên hình vậy. Em cuộn tròn mình trên sofa, vừa nhắm mắt một cái liền mở ra.

"Không được Phuwin, tối nay còn phải đi đi giao dịch, không được ngủ"

Câu nói như trấn trị tinh thần của em, buồn ngủ chết đi được. Một ngày làm việc thật mệt mỏi, tối nay còn phải đi giao dịch nữa, hành chết em rồi. Nghĩ xong mèo nhỏ liền lăn lóc qua lại như không toại nguyện vậy, nhưng dù thế nào thì vẫn phải đi thôi. Vác cái thân nặng nề vào phòng tắm tắm rửa cái đã.

.

Pond Naravit thì khác với em, hắn là một người có trí nhớ rất tốt, đã dặn tối nay có cuộc giao dịch mấy giờ, ở đâu chỉ cần nhắc một lần hắn sẽ nhớ. Công việc ở công ty không nhiều vì phần lớn Tay đã xử lí hết cả rồi chủ yếu là muốn hắn đến đây làm quen lại chút, vài ngày nữa sẽ là lễ nhậm chức đến lúc đó, mọi sự ở công ty sẽ đều do hắn quản. Hôm nay hắn đến cũng xem qua vài hồ sơ công việc, cũng gọi là làm việc nhưng lưu lượng không quá nhiều nên về khá sớm. Đương nhiên, thư kí Kim sẽ là người đưa hắn về.

"7h tối nay ta có cuộc giao dịch tại khách sạn PPW ạ"

Thư kí Kim sợ rằng hắn sẽ quên mất nên nhẹ nhàng nhắc lại lịch trình của sếp mình. Nhưng Pond thì khác, hắn không quên, hắn cũng không thích người khác nhắc lại một việc gì đó nhiều lần.

"Tôi biết, cậu không cần nhắc"

"Tối nay tôi sẽ sang đưa ngài đi ạ"

"Không cần đâu, tôi tự đi"

Chỉ là mấy giao dịch, có gì mà phải cần đi cùng chứ. Đầu hắn thầm nghĩ đôi chút rồi xe cũng đánh đến trước dinh thự lúc nào không hay, thư kí Kim mở cửa phía mình rồi bước qua chỗ của hắn mở cửa xe ý mời sếp xuống xe. Hắn bước xuống xe rồi đi thẳng vào dinh thự thư kí Kim mới dám đánh xe đi, dù không phải lần đầu gặp người như thế nhưng trong lòng thư kí Kim cứ nghĩ ngợi những điều như cho rằng hắn là một kẻ rất máu lạnh chăng, vẻ ngoài có sát khí lại ít khi nở một nụ cười mà dù có cười thì trong vẫn rất đáng sợ cơ, nói rồi cũng nuốt trọn suy nghĩ đi mà vòng xe chạy khỏi dinh thự, thôi thì cứ nghe lời hắn đi vậy, dù gì cũng là sếp mình mà.

"Về rồi đấy à, hôm nay con thấy thế nào?"

Tay ngồi ở sảnh tay nâng nhẹ tách trà mà nhâm nhi, thấy cháu trai cưng trở về liền cất giọng hỏi han. Không biết hôm nay nhóc con này đến công ty như nào rồi, lòng thầm nôn nao câu trả lời của hắn.

"Ổn ạ, cháu không biết nên nói sao nữa"

"Sao thế, có gì con cứ nói cho ta biết"

Tay thấy hắn cứ ngập ngừng gì đó lại sốt ruột mà hỏi, cháu trai ông không vừa lòng việc gì ông sẽ ra tay giải quyết gọn ghẽ cho cháu.

"Cháu cảm ơn chú vì mọi chuyện ạ"

Cảm ơn, đúng vậy, chú của hắn đã vất vả biết bao để bảo vệ cơ ngơi được như thế này chỉ để chờ ngày hắn trở về tiếp quản. Mấy năm qua hắn cũng biết là một mình chú quản sự trên trong ra ngoài nhưng hôm nay trở về mới thấy được rõ ràng sự vất vả của chú, bao nhiêu công sức chú bỏ ra, hắn nhất định sẽ bảo vệ chúng không những thế còn làm cho nó càng trở nên phồn thịnh hơn thế này nữa. Tay nghe xong cũng sững sờ, nhưng cũng không kìm nén nổi xúc động, cháu của hắn lớn thật rồi.

"Không việc gì cả, đây là việc ta nên làm mà, vài ngày nữa ta sẽ tổ chức lễ nhậm chức, đến lúc đó, nhờ cháu nuôi lại ta nhé"

"Vâng ạ, cháu sẽ lo hết mọi thứ"

Câu nói của hắn phần nào giúp ông an lòng, cuối cùng cũng về rồi, để cái thân già này được nghỉ ngơi rồi, nói là thế nhưng trong sâu thâm tâm ông, ông sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho hắn mỗi khi hắn cần đến, là hậu phương vững chắc của hắn trên cương vị là một người nhà, người thân.

Tán gẫu đôi chút hắn cũng xin phép lên phòng chuẩn bị cho cuộc giao dịch tối nay, lần đầu gặp mặt không thể để đối tác có ấn tượng xấu về mình được, huống hồ sau này tập đoàn sẽ do hắn chính thức tiếp quản, nhất định phải gây ấn tượng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro