Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa soạn xong Pond hắn đánh lái trên chiếc xe trăm ngàn bath đến nơi như đã hẹn để chuẩn bị cuộc giao dịch, nói đến căng thẳng thì hắn không có nhưng không biết trong lòng vì sao lại nôn nao đến thế, cũng chỉ là một cuộc giao dịch đơn thuần với đối tác thôi mà? Hơn nữa còn chưa gặp đối tác? Haizz, không biết là bản thân đang nôn nao vì điều gì nữa.

Hắn đã đến nơi như đã hẹn, đánh xe đến gara rồi đi xuống bước vào khách sạn. Đến quầy tiếp tân, hắn chìa tấm danh thiếp đưa cho tiếp tân xem, người đó dường như đã biết hắn là ai mà mỉm nhẹ nụ cười rồi ý bảo hắn đi theo.

"Mời ngài đi theo tôi ạ"

Ngoài miệng là thế nhưng nữ tiếp tân đây trong lòng đã náo nức từ bao giờ, không ngờ vị khách đẹp trai trước mặt đây lại là tân chủ tịch tập đoàn NL.

Tối nay hắn khoác trên mình một bộ vest đen chỉnh tề, tóc vuốt lên đôi chút, một phần tóc rũ xuống trông rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải nghĩ ngợi chút ý đồ với hắn.

Đi theo chỉ dẫn của nữ tiếp tân đến một bàn được bày trí sẵn ở trung tâm khách sạn là sân thượng, nhưng có vẻ đối tác của hắn vẫn chưa đến? Nâng tay lên xem đồng hồ, còn 5 phút nữa là đúng 7h rồi, không lẽ là trễ hẹn sao? Nữ tiếp tân sau khi đưa hắn đến nơi cũng tiếc nuối mà rời đi, để hắn một mình ngồi đó chờ.
Trong lòng hắn giờ đây như bốc hỏa đến nơi rồi nhưng khuôn mặt vẫn không hiện ra chút sắc thái gì cả. Thầm nghĩ trong bụng đối tác kí kết lần này đúng là không ra gì mà, dám để hắn phải chờ đợi thế này đây.

Phuwin vì lo sửa soạn cộng thêm việc tắc đường mà trễ đôi chút, bụng cũng không ngừng sốt lên sợ đối tác sẽ nghĩ em là một người không có giờ giấc mà ảnh hưởng đến cả chủ tịch mất, nhắc mới nhớ, sao hôm nay lại xui đủ thứ trên đời vậy chẳng biết, sáng chiều tối đều kẹt xe không yên thôi, thêm tên chủ tịch của em nữa, cứ bảo hợp đồng quan trọng sao không tự mình đi kí đi chứ, cứ việc gì cũng phải đến tay em như thế à? Không hiểu nổi anh ta luôn chứ, còn giờ đây, đang gấp mà còn kẹt xe nữa.

Sau khi thoát ra khỏi đống hỗn loạn trên đường phố thì em cũng nhanh chóng chạy đến khách sạn nơi đã hẹn trước, vội vàng cất xe vào gara rồi chạy tới quầy tiếp tân đưa nhanh tấm danh thiếp, Phuwin trong đầu lo lắng sợ vì việc này mà ảnh hưởng đến cuộc giao dịch, cứ suy nghĩ không ngớt, chân thì cứ đi theo nữ tiếp tân nhưng đầu thì nhảy từng dòng suy nghĩ. Nữ tiếp tân trong một tối liền được bảo dưỡng đôi mắt bằng hai chàng trai trẻ, một lịch lãm đẹp trai một xinh đẹp đáng yêu, thật là khiến cô đây đổ gục đi mà.

Nữ tiếp tân vừa rời đi thì Phuwin cũng vừa kéo ghế mà ngồi xuống, Naravit từ nãy giờ gục mặt xuống canh đồng hồ vừa hay nghe tiếng kéo ghế mới ngước mặt lên nói.

"Cậu đến rồi đấy à?"

Vừa nói dứt câu hắn như chôn đôi mắt sững sờ của mình vào người Phuwin, là em, thảo nào từ nãy đến giờ lòng hắn cứ nôn nao không ngớt, vì hắn được gặp lại em sao? Phuwin thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình liền ngơ ngác, không biết có làm sai gì hay không nữa, ừ đúng rồi, em đến trễ, đến trễ hẹn mà, tí thì tự mình quên mất thôi.

"Xin ngài thứ lỗi, lúc nãy vì tắc đường nên tôi mới đến trễ, thật xin lỗi"

Câu nói của em như kéo hắn khỏi sự sững sờ của chính bản thân mình mà vực dậy. Theo như thông tin thuộc hạ hắn điều tra ra được thì em tên là Phuwin Tangsakyuen là thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn PP - Pit Pongpittayapa, năm nay 28 tuổi. Vậy có nghĩa là hắn phải gọi là anh rồi sao? Cái gương mặt non choẹt này mà hắn gọi là anh à, không đời nào, dù có hơn hẳn 4 tuổi nhưng hắn cũng không muốn gọi em là anh đâu.

Hắn đối với câu nói của em liền chóp mắt một cái, đôi chân mày khẽ chau lại như tỏ vẻ tức giận rồi trừng mắt nhìn em.

"Trễ 6 phút, cậu tính sao đây?"

"A, thật xin lỗi ngài ạ"

Chết rồi, cái mà em lo nhất cũng đã đến, phải làm sao đây chứ, lỡ như hắn không chịu kí hợp đồng luôn thì phải làm sao chứ.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?"

Hắn vờ hỏi tên em mặc dù bản thân đã biết, chỉ là nhìn thấy mèo nhỏ trước mặt như đang lo lắng suy nghĩ thì liền hỏi thôi, hắn cũng muốn chính miệng em nói tên của mình cho hắn biết hơn sẳn tiện ngắm mèo nhỏ đôi chút.

"Phu..Phuwin Tangsakyuen ạ, ngài cứ gọi tôi là Phuwin ạ"

"Phuwin à"

"Vâng ạ?"

Như quán tính, nghe thấy hắn gọi tên mình em cũng đáp lại, mà khoan đã cái bầu không khí gượng gạo gì đây chứ, hắn không chất vấn gì về việc em trễ hẹn nữa sao? Thế thì phải nhân cơ hội này nói về hợp đồng thôi.

"A, thưa ngài Lertratkosum, hôm nay tôi đến đây là để bàn bạc với ngài về việc kí kết hợp đồng giữa NL và PP,......ngài thấy như thế nào ạ?"

"Cũng không tồi, có điều"

Phuwin nghe đến đây cũng vấn lên đôi điều thắc mắc, có gì hắn không vừa lòng sao?

"Ngài cứ nói ạ"

"Hôm nay cậu đến trễ hẹn, làm tôi mất hứng kí mất rồi, phải làm sao đây?"

Pond Naravit nhả ra từng chữ cợt nhã vào tai em, không ngờ hắn vẫn còn ghim vụ đến trễ đó đến cuối như thế này, em ngoài mặt xin lỗi cũng không biết nên làm sao cho phải, nếu cứ thế này chẳng lẽ phải về tay không sao chứ, không được không được, đã cất công soạn hợp đồng hoàn hảo thế này rồi bên cạnh đó ngài Pit cũng kì vọng vào em nữa cơ, không thể nào vác cái thân không về công ty được, bằng mọi giá phải lấy được chữ kí của hắn. Phuwin ơi là Phuwin, nếu lúc nãy không nằm vật vựa ở nhà, chịu đi tắm sớm chút thì có phải tốt hơn rồi không chứ.

"Ngài có yêu cầu gì cũng được ạ"

Đắn đo hồi lâu em mới nói lên một câu, sao mà đi tay không về được, phải lấy chữ kí, dù hắn muốn gì em cũng làm ngay. Cũng là một người chạy đua với tư bản hằng ngày mà, còn điều gì khiến em lo sợ ngoài việc giao dịch thất bại đâu chứ. Pond thì khác, hắn chủ yếu là muốn trêu chọc em, nghe thấy câu trả lời như ý muốn liền vén lên một nụ cười nham hiểm, không ngờ mèo nhỏ trước mặt lại dễ sụp bẫy đến vậy đấy chứ.

"Đến làm thư kí riêng cho tôi, họa may tôi còn xem xét lại hợp đồng này chăng?"

Em sững người khi nghe hắn nghiêm túc nói câu đó, cái gì mà làm thư kí riêng cho hắn, đang yên đang làm mà, hay hắn không có thư kí vậy? Đầu chạy ra một dọc suy nghĩ nhưng miệng phải cố nuốt chúng xuống, không những như thế, em còn phải kiềm lại cái bản năng trong người cơ, nếu hắn không phải đối tác gì đó, không phải là chủ tịch tập đoàn gì đó, không phải ông lớn trong thương trường gì đó em thề sẽ chửi một tràn vào mặt hắn ngay.

"Không thì cậu về đi, tôi không kí"

Hắn lại đánh đòn phủ đầu rồi, muốn làm khó em đây mà. Phải ăn nói với ngài Pit thế nào đây cơ chứ, thôi thì cứ thõa hiệp trước đi rồi tính sau.

"Tôi..đồng ý ạ"

Câu trả lời theo ý hắn cứ đồng loạt thốt ra, phải như vậy chứ. Ha, em từ nãy đến giờ cứ bị hắn quay như chong chóng mãi thôi, chưa kịp suy nghĩ thêm thì hắn lại nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc đó.

"Đưa hợp đồng, tôi kí"

Chỉ chờ mỗi câu nói này thôi, em chìa hợp đồng ra không quên kèm theo cây bút mời hắn kí. Lấy được chữ kí đi rồi mọi sự tính sau.

"Đừng quên, từ giờ cậu là thư kí của tôi đấy nhé"

Kí xong hắn nhẹ nhàng đứng dậy rời đi miệng không quên nhắc nhở em, nhưng em nào có nghe, lấy được chữ kí trước về trình với ngài Pit, nếu là ngài chắc sẽ cứu được em thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro