Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen đứng trên sân thượng của căn hộ mà cậu vừa dọn đến, ánh mắt đắm chìm trong cảnh vật thành phố Bangkok đang chuyển mình dưới ánh hoàng hôn. Những tòa nhà cao tầng, xe cộ qua lại, và dòng người vội vã tạo nên một bức tranh hoa lệ khác xa với nơi cậu từng sinh sống. Vốn là một người trầm lặng và ít nói, Phuwin thường không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu không phải là người thích giao tiếp nhiều, vì vậy hầu như cậu chẳng có hứng thú với những thứ hào nhoáng mà thành phố bận rộn bậc nhất này mang lại. Sau khi đậu đại học, gia đình cậu mong muốn cậu có thể chuyển đến Bangkok và sống cùng với người em trai của bố dù rằng cả hai người họ chỉ gặp nhau vài lần khi cậu còn rất nhỏ. Một phần vì khi sống cùng cậu, chi phí sinh hoạt sẽ giảm đi khá đáng kể, một phần khác là vì khi ở cùng người chú lâu năm không gặp này, những cám dỗ nơi thành thị chí ít cũng sẽ không làm Phuwin con trai họ lầm đường lạc lối.

"Chào mừng đến với Bangkok, Phuwin," người chú mà phải gần mười hai năm cậu mới gặp lại, chú Boonchai, mỉm cười khi bước ra từ trong bếp với một cốc nước mát. "Thực ra, đây không phải là một nơi dễ dàng, nhưng chú tin rằng cháu sẽ thích nghi sớm thôi." Cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì khi chú Boonchai bước vào, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn rồi nhận ly nước từ tay chú. Nói một chút về người chú này, chú cũng chỉ cách Phuwin tầm 10 tuổi, khuôn mặt khá góc cạnh pha chút trẻ trung khác với sự nghiêm nghị của bố cậu. Lần đầu gặp chú là khi Phuwin 6 tuổi, khi đó cậu đã rất ấn tượng với khuôn mặt cũng như tính cách hoạt bát của con người này, đến khi gặp lại lần nữa, nét đẹp đó vẫn không thay đổi chút nào thậm chí còn đẹp và ấn tượng hơn xưa nữa.

Chú Boonchai ngồi xuống bên cạnh Phuwin, sự quan tâm của chú hiện rõ trong ánh mắt.

"Cháu đã nói chuyện với bố mẹ chưa?"

"Vâng, con đã gọi cho họ sáng nay," Phuwin nói, đôi mắt cậu ánh lên một chút nỗi nhớ.

"Họ rất vui vì con đồng ý chuyển đến đây ở cùng chú."

"Cha mẹ cháu luôn lo lắng cho cháu," chú Boonchai cười nhẹ. Phuwin gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu.

"Con biết mà"

Hai người chẳng nói chuyện được mấy câu, một phần vì Phuwin vốn ít nói, một phần vì cũng chỉ mới gặp nhau nên chẳng có bao nhiêu chuyện để nói. Cậu dọn dẹp một chút rồi chuyển đồ đạc cá nhân của mình vào phòng riêng. Khi còn ở nhà, những việc dọn dẹp này có mẹ giúp đỡ nên cậu cũng chẳng làm gì nhiều nhưng khi chuyển đến thành phố này sống, cậu buộc phải làm chúng một mình thôi. Chật vật với việc chuyển đồ cả buổi trời, khi cậu nhìn ra ngoài thì trời đã tối, ngả lưng lên chiếc giường kế cửa sổ, Phuwin cầm điện thoại lướt mạng một chút trước khi ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn tối. Trời chập tối chú Boonchai có nói rằng sẽ không về nên đã để tiền trên bàn bảo cậu ra ngoài khám phá rồi ăn tối. Đi dạo một vòng quanh khu căn hộ, Phuwin ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường chọn một số thứ đồ dùng cá nhân rồi tiện tay lấy hai cái bánh rán ở trên kệ đi đến quầy tính tiền.

"Xin lỗi ngài, phiền ngài có thể thanh toán tiền mặt được không ạ? Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ quẹt thẻ"

Phuwin đứng đối diện người đàn ông trung niên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng khi nghe thông báo từ nhân viên thu ngân.

"Xin lỗi, ngài," Phuwin khẽ nói, tiến tới phía người đàn ông.

"Nếu ngài không ngại, cháu có thể thanh toán giúp ngài bằng tiền mặt."

Người đàn ông quay lại, đôi mắt xanh sắc bén nhìn chằm chằm vào Phuwin. Sau một khoảnh khắc do dự, ông ta gật đầu.

"Cảm ơn cậu," ông nói, giọng điệu dịu lại.

"Tôi cũng không cần chúng lắm, cậu không cần làm thế đâu."

Phuwin nhanh chóng thanh toán tiền cho người đàn ông và đưa lại hóa đơn cho ông ta. "Không có gì đâu, ngài. Chỉ là một chút giúp đỡ nhỏ thôi."

Người đàn ông nhìn Phuwin một cách kỳ lạ, như thể ông đang suy nghĩ điều gì đó. "Cậu tên là gì?" ông hỏi.

"Cháu là Phuwin ạ," anh trả lời, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Phuwin, cảm ơn cậu. Tôi là ông Achara," người đàn ông nói, chìa tay ra.

"Tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu, cậu có thể cho tôi xin số tài khoản được không?"

Phuwin bắt tay ông Achara, cảm nhận sự ấm áp và sức mạnh từ cái bắt tay đó. "Không có gì, ông Achara. Cháu chỉ là giúp đỡ một người trong lúc cần thôi."

Ông Achara nở một nụ cười, trông ông có vẻ bớt căng thẳng hơn.

"Cậu là một chàng trai tốt, Phuwin.Nghe giọng cậu thì hẳn cậu không phải là người ở đây nhỉ?"

"Dạ cháu đến từ Chiangmai, cháu chỉ mới đến Bangkok nhập học thôi". Phuwin muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhưng làm như vậy sẽ không được lịch sự lắm nên cậu đành trả lời từng câu hỏi của người đàn ông mới gặp này thôi.

"Cháu học trường gì? Tôi cũng có một đứa cháu trai cũng tầm tuổi cháu, nó học ở Chulalongkorn"

"Thế thì trùng hợp quá, cháu cũng học Chula ạ, cháu học Kỹ thuật thông tin và Truyền thông"

"Chắc hẳn cháu giỏi tiếng Anh lắm, chả bù cho cháu trai bác, nó không chịu học hành cho tử tế, giờ thì nói bập bẹ chẳng ra làm sao"

"Tiếng Anh cũng cần có năng khiếu bác ạ"

"Sinh viên đứa nào cũng cần có công việc làm thêm, vừa hay cháu trai bác cùng trường với cháu hay cháu kèm nó trong việc học hành nhé? Cháu đồng ý đi,coi như là bác trả cho cháu tiền hàng cháu thanh toán giúp bác. Phuwin không thể từ chối lời mời này, phần nào vì sự tò mò và phần nào vì cảm giác trách nhiệm.

"Dạ, cháu rất vui lòng." Dù sao cậu cũng đang có ý định kiếm công việc gì đó để làm nên lời mời của người đàn ông này khá có sức hấp dẫn với cậu.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã mở ra một con đường mới trong cuộc sống của Phuwin, một con đường mà anh chưa từng ngờ tới. Và như thế, mối quan hệ giữa anh và gia đình của ông Achara bắt đầu, từ một cuộc gặp gỡ đơn giản trong cửa hàng tiện lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro