Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cảm thấy khá lạ lẫm và đôi chút bồn chồn khi sáng sớm hôm sau chuẩn bị đến nhà chú Achara.Vốn là một con người sống khá khép kín, cậu không thực sự mong muốn sự thay đổi này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là một cơ hội tốt để cậu kiếm thêm thu nhập và trải nghiệm mới trong cuộc sống tại Bangkok. Khi Phuwin đến địa chỉ mà chú Achara đã cung cấp, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự hoành tráng của ngôi nhà. Ngôi nhà như một lâu đài đứng sừng sững giữa một khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào hoa lệ và những khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ. Được trang trí bằng những chi tiết chạm khắc tinh xảo và các viên đá quý lấp lánh. Cánh cổng chính của lâu đài được làm từ kim loại mạ vàng và trang trí bằng những hoa văn phức tạp. Khi mở ra, cổng dẫn vào một đại sảnh rộng lớn với sàn đá cẩm thạch bóng loáng và các bức tường được phủ kín bằng những bức tranh lịch sử và các tác phẩm nghệ thuật quý giá. Cầu thang chính của ngôi biệt thự được xây dựng bằng đá hoa cương, uốn lượn lên các tầng trên với các lan can tinh xảo. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ treo lơ lửng từ trần, phát ra ánh sáng rực rỡ và lấp lánh, tạo nên một bầu không khí huyền bí và lôi cuốn. Căn biệt thự được trang trí theo phong cách cổ điển, với nội thất sang trọng như các bộ sofa bọc nhung, các bàn ăn bằng gỗ quý và các tấm thảm dày dặn. Những cửa sổ lớn được bao quanh bởi các rèm cửa bằng lụa mềm mại, mở ra khung cảnh ngoạn mục của khu vườn bên ngoài hoặc các cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Lâu đài cũng có một thư viện rộng lớn với những kệ sách cao đến tận trần, chứa đựng hàng ngàn cuốn sách quý giá. Một hồ bơi trong nhà, được trang trí bằng các bức tranh gốm sứ và các đèn lồng, tạo nên một không gian thư giãn thanh bình. Mỗi góc của lâu đài đều toát lên sự huy hoàng và uy nghiêm, tạo nên một không gian tuyệt vời và đầy lôi cuốn.

Phuwin nhấn chuông cửa và chờ đợi. Cửa mở ra và một người hầu với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. "Cậu là Phuwin?" người hầu hỏi, giọng không mấy thân thiện.

"Dạ, vâng. Tôi là Phuwin," cậu trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đi theo tôi," người hầu nói ngắn gọn rồi quay lưng bước đi.

Phuwin theo chân người hầu qua những hành lang rộng lớn và trang trí cầu kỳ. Cảm giác như cậu đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, xa hoa và lộng lẫy. Khi đến phòng khách, chú Achara đang ngồi đợi, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.

"Chào buổi sáng, Phuwin," chú nói, giọng điệu thân thiện. "Mong là cháu đã có một đêm ngon giấc."

"Dạ, cháu cảm ơn chú," Phuwin đáp lại, đôi mắt ánh lên sự biết ơn. "Ngôi nhà của chú thật đẹp."

"Cảm ơn cháu. Pond, cháu hãy dẫn Phuwin lên phòng học nhé," chú Achara nói, quay sang một chàng trai trẻ đứng ở góc phòng. Khuôn mặt anh có đường nét sắc sảo và mạnh mẽ, chiếc cằm vuông vắn, hàm răng đều và đôi môi mím chặt, không bao giờ nở nụ cười. Đôi mắt anh là phần nổi bật nhất của gương mặt, với ánh nhìn sắc lạnh và sâu thẳm như thể luôn đang âm thầm quan sát và phân tích mọi thứ xung quanh. Đôi mắt ấy dường như không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ thể hiện sự lạnh lùng và nghiêm nghị. Mái tóc của anh thường được cắt ngắn gọn gàng, đôi khi có chút lộn xộn nhưng luôn giữ được vẻ gọn gàng và nam tính. Anh mặc bộ trang phục đơn giản thoải mái, áo thun tối màu và quần short, tạo nên một vẻ ngoài trẻ trung nhưng không kém phần cuốn hút mà không cần quá cầu kỳ. Dù không nói nhiều, Pond vẫn tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ về sự kiên định và lạnh lùng. Anh tỏa ra một khí chất bí ẩn và khó gần, khiến Phuwin cảm thấy như mình đang đối diện với một bức tường vô hình không thể vượt qua.

Pond Naravit, với khuôn mặt không mấy thân thiện và ánh mắt lạnh lùng, bước tới và không nói lời nào. Cậu chỉ đơn giản ra hiệu cho Phuwin đi theo mình. Phuwin cảm nhận ngay sự xa cách từ ánh mắt của người đối diện. Phuwin theo chân Pond lên lầu, nơi có một phòng học to đầy đủ tiện nghi với bàn ghế, sách vở và máy tính cùng với hàng tá trang thiết bị điện tử hiện đại được trang bị trong phòng. Pond không nói gì, chỉ chỉ vào bàn học và sau đó ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Phuwin hiểu rằng việc tiếp cận với Pond sẽ không hề dễ dàng.

"Tôi tên là Phuwin, từ nay sẽ kèm cậu học môn tiếng Anh, không biết trước đây cậu đã từng học qua ở đâu chưa?" Phuwin bắt đầu lấy tài liệu từ trong balo ra và hỏi han tình hình của học trò mình.

Có vẻ cậu chủ Pond không hề muốn trả lời câu hỏi của Phuwin. Anh chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại di động cùng trò chơi điện tử đang đến hồi gay cấn. Mắt anh chỉ hờ hững liếc qua cậu một cái rồi lại chuyên tâm làm việc của mình. Phuwin cảm thấy có chút thất vọng khi Pond không đáp lại câu hỏi của mình, nhưng cậu không để cảm xúc đó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống đối diện với Pond, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp.

"Cậu có muốn chúng ta bắt đầu với những phần cơ bản không?" Phuwin hỏi, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái. "Hay cậu muốn chúng ta tiến thẳng vào những chủ đề cụ thể mà cậu đang gặp khó khăn?"

Pond vẫn không nhìn lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt đáp "Tôi sẽ không học thêm gì cả "

Câu trả lời của Pond làm Phuwin cảm thấy thêm phần khó xử, nhưng cậu quyết định không bỏ cuộc. "Tôi hiểu. Dù sao thì tôi cũng ở đây để hỗ trợ cậu. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì hay cần giúp đỡ, hãy cho tôi biết." Thay vì đáp lại, Pond chỉ gật đầu nhẹ, vẻ mặt không thay đổi. Phuwin thấy rõ ràng rằng việc bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với Pond sẽ không dễ dàng. Phuwin mở tài liệu ra và bắt đầu giải thích các khái niệm cơ bản trong môn tiếng Anh, hy vọng rằng bằng cách này, cậu có thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng. Pond vẫn giữ im lặng, tiếp tục chăm chú vào trò chơi trên điện thoại. Phuwin quyết định không bỏ cuộc và tiếp tục giải thích các khái niệm cơ bản. Nhưng sự im lặng của Pond không kéo dài lâu. Khi Phuwin bắt đầu giải thích về các thì trong tiếng Anh, Pond cuối cùng không nhịn được và phát ra một tiếng thở dài khó chịu. "Phí thời gian," Pond lầm bầm, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.

"Cố gắng kiếm tiền vậy sao? Vậy thì im lặng ngồi đó rồi cuối giờ nhận tiền. Bọn nhà quê phiền phức!"

Sự khiêu khích của Pond không chỉ làm Phuwin cảm thấy tổn thương mà còn làm cậu cảm thấy bị xúc phạm. Cậu cố gắng giữ sự kiên nhẫn và không để cảm xúc cá nhân lấn át. Pond chỉ cười khẩy và tiếp tục chơi game, không còn mảy may quan tâm đến Phuwin. Phuwin cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt, nhưng cậu biết rằng không thể để Pond thấy mình thất vọng. Cậu tiếp tục giảng bài, hy vọng rằng thiếu gia nhà Naravit có thể tập trung hơn. Buổi học kết thúc trong không khí căng thẳng. Pond đứng dậy, không thèm nhìn Phuwin, và bước ra khỏi phòng mà không một lời từ biệt. Phuwin đứng lại một lúc, cảm nhận sự mệt mỏi và cảm giác mình như đang chiến đấu với một bức tường không thể vượt qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro