Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen bước vào khuôn viên trường đại học Chulalongkorn, một không gian rộng lớn và đông đúc. Chula bao gồm một khuôn viên rộng lớn và đẹp đẽ, với nhiều tòa nhà cổ kính đan xen cùng những công trình hiện đại. Các con đường lát gạch uốn lượn qua những hàng cây xanh mát, dẫn đến các khu vực học tập và giải trí khác nhau. Những tòa nhà bằng đá với kiến trúc tinh xảo, mang đậm nét văn hóa và lịch sử, đứng sừng sững giữa khuôn viên, như là những nhân chứng của thời gian. Các lối đi được trang trí bởi những bông hoa đủ màu sắc, làm cho khuôn viên thêm phần rực rỡ và sinh động. Trong trung tâm khuôn viên là một hồ nước nhỏ, với đài phun nước và những con cá lội tung tăng.Tòa nhà thư viện là một trong những công trình nổi bật nhất, với kiến trúc hiện đại và rộng lớn. Bên trong là không gian yên tĩnh với hàng ngàn cuốn sách, tài liệu học thuật, và các phòng học nhóm được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Các tòa nhà giảng đường với thiết kế mở, được trang bị những thiết bị giảng dạy tiên tiến, là nơi diễn ra các buổi học và hội thảo. Những khung cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo nên không gian học tập thoải mái và sáng sủa. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những tán cây xanh, tạo ra một khung cảnh tươi đẹp và đầy sức sống. Các sinh viên đang tấp nập đi lại, nói cười vui vẻ.

Phuwin đứng lại trước tòa nhà lớn, đọc lại thông báo trên điện thoại để xác nhận rằng mình đã đến đúng chỗ. Hôm nay là ngày cậu nhận lớp, bắt đầu một hành trình mới ở ngôi trường danh tiếng này. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và hơi gió mát lạnh. Bước vào tòa nhà, Phuwin đi qua những hành lang đông đúc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm phòng học của mình. Ngồi trong giảng đường lớn nghe cố vấn học tập phổ biến lại những nội quy có trong tờ giấy xác nhận nhập học khiến Phuwin không thể ngăn được cơn buồn ngủ của mình. Cậu lén khe khẽ lách qua những băng ghế cuối rồi đi ra khỏi phòng bằng cửa sau, định bụng sẽ đi về sớm một bữa.

Không hiểu sao, khi ra khỏi hội trường, Phuwin lại quyết định đi dạo quanh khuôn viên trường để thư giãn. Khuôn viên trường đại học có một khu vườn nhỏ với những bức tượng nghệ thuật hiện đại và một đài phun nước. Đây là nơi lý tưởng để các sinh viên thư giãn, đọc sách hay đơn giản là nghỉ ngơi. Phuwin bước vào khu vườn và cảm nhận ngay không khí yên bình, mát mẻ. Cậu ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, nhắm mắt lại và hít thở sâu, thưởng thức sự tĩnh lặng.

Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai anh. Tiếng động như là tiếng gió hú, nhưng lại có chút khác lạ. Phuwin mở mắt, ngẩng đầu nhìn quanh, và nhận ra âm thanh phát ra từ phía sau một bức tượng nghệ thuật lớn gần đó. Cậu tiến lại gần hơn và phát hiện ra một cậu sinh viên đang cố gắng thoát ra khỏi một tình huống hết sức kỳ quặc. Cậu ấy đang mắc kẹt đầu vào giữa hai phần của bức tượng.

"Giúp mình với! Mình không thể tự thoát ra được!" Cậu sinh viên kêu lên, cố gắng xoay sở nhưng không thành công.

Phuwin không thể nhịn cười trước cảnh tượng đó. Cậu nhanh chóng tiến lại gần và giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống khó xử. Khi cậu sinh viên cuối cùng cũng được giải thoát, cậu đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo và quay lại nhìn Phuwin với nụ cười ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu nhiều! Mình không biết tại sao lại thử leo lên bức tượng này," cậu nói.

"Không có gì đâu" Phuwin vẫn còn cười.

"Mình là Dunk. Thật ngại quá khi cậu phải thấy mình trong tình huống này," Dunk cười ngượng ngùng, tay gãi đầu.

"Không sao đâu, sao cậu lại leo lên bức tượng này?" Phuwin hỏi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

"À, mình chỉ muốn nhìn gần hơn một chút thôi, nhưng rồi... chuyện này xảy ra," Dunk cười khúc khích, đôi má ửng hồng vì ngượng.

"Được rồi, mình hiểu mà. Thật ra, mình cũng thích nghệ thuật, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc leo lên bức tượng để xem xét," Phuwin đùa.

"Vậy thì cậu nên tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của bọn mình. Bọn mình thường tổ chức các buổi triển lãm và có nhiều hoạt động thú vị lắm, à mà cậu tên gì?" Dunk có chút ngượng ngùng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Dù sao thì có ai muốn người khác nhắc mãi chuyện mình kẹt đầu vào giữa hai bức tượng đâu chứ!

"Phuwin! Mình sẽ cân nhắc" Nói rồi Phuwin gật đầu ra hiệu muốn rời đi nhưng Dunk lại kéo tay cậu lại.

"Hay cậu đến thăm quan cậu lại bộ một chút rồi hẵng đi, chắc hẳn cậu chưa tham quan nhiều đâu!"

Phuwin khá nhức đầu khi Dunk cứ liên tục lải nhải về việc đến câu lạc bộ của cậu ta nên để cũng đành đồng ý đi theo. Dunk nở một nụ cười rạng rỡ, rồi bắt đầu dẫn đường qua các hành lang và sân trường. Dunk nói chuyện liên tục, kể về những hoạt động của câu lạc bộ nghệ thuật và những triển lãm sắp tới. Cả hai đi qua một khu vực yên tĩnh, nơi có một tòa nhà nhỏ với bảng hiệu ghi "Câu lạc bộ Nghệ thuật". Dunk mở cửa và bước vào, kéo Phuwin theo sau. Bên trong là một không gian ấm cúng, với nhiều bức tranh treo trên tường và các tác phẩm điêu khắc được trưng bày khắp nơi. Một nhóm sinh viên đang ngồi vẽ và thảo luận về các dự án của họ.

"Chào mọi người, đây là Phuwin" Dunk giới thiệu với nhóm sinh viên. Phuwin gật đầu chào rồi cũng không nói gì.

Một chàng trai cao ráo bước đến giơ tay ra ý muốn bắt tay với cậu.

"Anh là Pit, chủ tịch của câu lạc bộ, rất hân hạnh khi em có hứng thú với câu lạc bộ nho nhỏ này của tụi anh" Tay anh vẫn giữ ở tư thế cũ chờ đợi sự phản hồi từ Phuwin nhưng chờ khá lâu lại chẳng thấy Phuwin nhúc nhích gì cả. Phuwin vẫn như cũ gật đầu nhẹ rồi quan sát xung quanh. Pit thấy vậy cũng ngượng ngùng thu tay về gãi cổ cười trừ.

Dunk thì liến thoắng về những thành tích của câu lạc bộ rồi nào là thành viên nào đạt giải gì hay tác phẩm nào được trưng bày ở đâu mãi mà chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi hay dừng lại cả. Ở mãi một chỗ không phải là ý hay nên Pit mặc kệ Dunk đang hăng say mà dắt tay Phuwin thăm quan căn phòng rồi giới thiệu một chút về nghệ thuật mà nhóm đang theo đuổi. Thật sự thì khi nói chuyện với Dunk, Phuwin cũng chỉ nói đôi lời xã giao thôi chứ cậu chẳng có chút hứng thú gì với nghệ thuật cả, ai có ngờ chàng trai trẻ đó lại nhiệt tình dẫn cậu tới nơi đây.

"Mình trao đổi số điện thoại đi, dù em không tham gia câu lạc bộ thì mình vẫn có thể làm bạn kia mà"

Phuwin ban đầu cũng chẳng muốn đưa anh số điện thoại chút nào nhưng Dunk thì lại rất hào hứng mà gật đầu, thậm chí cậu còn nhanh nhảu đưa số điện thoại của mình cho Phuwin rồi xin kết bạn Line nữa, hết cách Phuwin đành cho Pit và Dunk số điện thoại của mình thôi.

Chỉ mỗi việc ở trong câu lạc bộ trao đổi số điện thoại thôi mà trời đã sập tối rồi khiến cậu không thể nào nán lại đây lâu hơn được nữa, quay người bước ra khỏi tòa nhà thì trời đột nhiên nổi cơn giông khiến cậu cũng chẳng thể trở về nhà được nữa. Tối cậu còn có ca dạy cho Pond nữa nhưng nhắm tình hình này thì có vẻ cậu không thể đi được rồi. Rút điện thoại ra gọi cho chú Achara thông báo rằng mình sẽ vắng mặt ngày hôm nay nhưng câu trả lời của chú lại làm Phuwin rất bất ngờ.

"Chú sẽ kêu Pond đến đón cháu, dù sao Pond cũng đang còn ở trường"

"Không cần đâu chú, cháu sẽ kiếm cách đến sớm nhất có thể ạ"

"Thế nhé cháu đứng đợi ở đó đi chú báo Pond rồi" Nói rồi tiếng tút tút kéo dài khiến Phuwin không khỏi hoang mang. Chỉ tầm 10 phút sau, một chiếc xe đã đỗ trước tòa nhà của câu lạc bộ, kiếng xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt khó ở quay sang nhìn cậu

"Lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro