Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin không biết phải làm gì khi ngồi trong xe của Pond. Anh ta lái xe với tốc độ rất nhanh khiến Phuwin cảm thấy hơi căng thẳng. Pond không nói một lời nào suốt quãng đường, chỉ tập trung vào lái xe. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt và căng thẳng, khiến Phuwin không thể chịu nổi. Cậu cố gắng mở lời để phá vỡ sự im lặng.

"Pond, chúng ta đang đi đâu vậy?" Phuwin hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Pond không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi lại tiếp tục nhìn đường. Sau một lúc im lặng kéo dài, Pond cuối cùng cũng nói.

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Lời nói của Pond càng làm Phuwin cảm thấy bất an. Chuyến đi kéo dài khoảng 30 phút, và cuối cùng Pond dừng xe ở một khu vực hoang vắng. Trời đã tối, và không có một bóng người nào xung quanh. Phuwin bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Xuống xe," Pond ra lệnh, giọng lạnh lùng.

Phuwin không biết phải làm gì khác ngoài việc tuân theo. Cậu mở cửa xe và bước ra ngoài. Trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, Pond đã quay xe và lái đi, để lại Phuwin đứng giữa đường một mình. Cảm giác bất lực và hoang mang tràn ngập trong cậu. Phuwin lấy điện thoại ra và cố gắng gọi cho chú Achara, nhưng điện thoại không có sóng. Trong lúc Phuwin đang loay hoay tìm cách liên lạc, cậu nghe thấy tiếng xe từ xa. Một chiếc xe tiến lại gần và dừng lại ngay trước mặt cậu. Phuwin nhận ra đó là Pit.

"Phuwin, sao em lại ở đây?" Pit hỏi, giọng lo lắng.

Phuwin thở phào nhẹ nhõm. "Pit, em cũng không biết nữa. Anh có thể cho em mượn điện thoại được không?"

Pit cau mày "Lên xe, anh sẽ đưa em về."

"Không cần phiền đâu anh, em sẽ gọi taxi"

Pit cau mày tỏ vẻ không vui, anh cũng chẳng đưa cho Phuwin mượn điện thoại. Anh dựa vào xe rồi khoanh tay đứng nhìn Phuwin. Cậu càng bướng hơn khi chỉ đứng đó chờ đợi một chiếc taxi đi qua. Hai người không nói không rằng được nửa tiếng thì mưa rơi ngày càng nặng hạt, Pit thấy vậy đành giơ tay đầu hàng, xuống nước năn nỉ Phuwin để mình chở về .

"Em đừng lo, anh sẽ đưa em về an toàn, sẽ không phiền hà gì đâu " Pit nói với giọng nỉ non.

Phuwin chỉ khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn lẫn lộn cảm xúc. Hai người cùng nhau trở về, Phuwin quên mất mình phải nói cảm ơn, Pit cũng chẳng nhớ phải hỏi địa chỉ nhà cậu, hai người chỉ lặng lẽ ngồi trong xe mà không nói câu gì. Sau khoảng mười phút, họ đã đến nhà Pit. Đó là một ngôi nhà ấm cúng với vườn cây xanh mát và ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng.Ngôi nhà của Pit nằm nép mình giữa khu vườn xanh mát, được bao quanh bởi hàng rào gỗ trắng tinh khôi. Lối đi lát đá dẫn vào cửa chính được phủ một lớp rêu xanh mềm mại, tạo cảm giác như đang bước vào một khu vườn cổ tích. Mặt trước ngôi nhà được trang trí bằng những chậu hoa đủ màu sắc, từ những bông hồng đỏ thắm đến những đóa cúc trắng tinh khôi. Mỗi chậu hoa được sắp xếp gọn gàng trên các bậc thềm và lan can, làm cho không gian trở nên sống động và tràn đầy sức sống. Ngôi nhà mang kiến trúc cổ điển pha chút hiện đại, với tường sơn màu kem nhạt và mái ngói đỏ tươi. Các cửa sổ lớn được lắp kính trong suốt, viền trắng, tạo cảm giác mở rộng và thoáng đãng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ bên trong hắt ra, làm cho ngôi nhà thêm phần ấm áp và chào đón.

"Em vào đi, anh sẽ pha trà cho em," Pit nói và mở cửa cho Phuwin. Bên trong ngôi nhà, không gian được bày trí hài hòa và ấm cúng. Phòng khách có một chiếc ghế sofa mềm mại, vài chiếc gối tựa đầy màu sắc và một chiếc bàn cà phê nhỏ. Trên tường treo những bức tranh nghệ thuật và ảnh gia đình, tạo cảm giác thân thuộc và gắn kết. Kệ sách gỗ bên cạnh đầy ắp những cuốn sách từ đủ thể loại, thể hiện tình yêu văn chương của chủ nhân.

Phuwin bước vào, cảm giác mệt mỏi dần tan biến nhờ sự tiếp đón nồng hậu của Pit. Trong khi Pit bận rộn pha trà trong bếp, Phuwin ngồi xuống ghế sofa và cảm nhận sự yên bình quanh mình. Sau một lúc, Pit quay lại với hai tách trà nóng.

"Uống đi, nó sẽ giúp em ấm lên," Pit nói, đặt tách trà trước mặt Phuwin.

Phuwin cảm ơn và nhấp một ngụm trà, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. "Cảm ơn anh, Pit" Đây là lời cảm ơn từ sâu trong lòng của Phuwin, dù cậu có bướng nhưng người con trai chỉ mới gặp này đã giúp cậu trong tình huống khó xử ngày hôm nay.

Pit mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Không có gì đâu, Phuwin. Anh luôn ở đây nếu em cần giúp đỡ." Cuộc trò chuyện dần chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng hơn, khiến cả hai đều cười đùa vui vẻ. Khi đêm dần khuya, Pit nhắc nhở Phuwin nên nghỉ ngơi.

"Em có muốn ở lại đây tối nay không? Anh sẽ chuẩn bị một phòng cho em."

Phuwin ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. "Cảm ơn anh, em nghĩ em nên ở lại. Em không muốn về nhà một mình lúc này."

Pit dẫn Phuwin lên phòng khách, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng với giường nệm sạch sẽ và ấm cúng. "Nếu em cần gì, cứ gọi anh nhé."

Phuwin cảm ơn một lần nữa trước khi Pit rời đi. Cậu nằm xuống giường, cảm thấy mệt mỏi và bất an dần tan biến. Phuwin nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận được sự yên tĩnh và an toàn mà ngôi nhà của Pit mang lại. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như một bản nhạc ru êm dịu, khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, đánh thức Phuwin dậy. Cậu cảm thấy cơ thể đã được hồi phục, tinh thần phấn chấn hơn. Sau khi dậy, Phuwin gấp chăn gọn gàng và bước xuống lầu. Pit đã thức dậy từ sớm, anh đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Phuwin, anh nở một nụ cười chào buổi sáng. "Dậy rồi à? Em ngủ có ngon không?"

Phuwin gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Ngủ ngon lắm, cảm ơn anh. Em có thể giúp gì không?"

Pit lắc đầu. "Không cần đâu, em cứ ngồi xuống, bữa sáng sắp xong rồi."

Phuwin ngồi xuống bàn ăn và ngắm nhìn xung quanh. Ngôi nhà vào buổi sáng còn đẹp hơn cả ban đêm, với ánh sáng tự nhiên làm nổi bật mọi chi tiết. Không khí trong lành và thoáng đãng mang lại cảm giác dễ chịu. Pit mang ra hai đĩa bánh mì nướng với trứng ốp la và một bình nước cam tươi. "Ăn đi, em cần nạp năng lượng cho ngày mới."

Phuwin cảm ơn và bắt đầu ăn, cảm nhận hương vị thơm ngon của bữa sáng đơn giản. Cả hai im lặng thưởng thức bữa sáng của mình và không ai trong hai người muốn phá vỡ không khí yên bình này. Sau bữa sáng, Pit đề nghị đưa Phuwin về nhà. Phuwin ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Khi đến trước cổng nhà, Phuwin nhìn Pit với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn anh rất nhiều, Pit. Em thực sự không biết làm sao nếu không có anh."

Pit mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Không có gì đâu, Phuwin. Nhớ rằng em luôn có một người bạn ở đây. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ gọi anh nhé."

Sau khi thả Phuwin giữa đường, Pond lái xe nhanh chóng đến một quán bar xa hoa nằm ở khu trung tâm thành phố. Đèn neon lấp lánh, âm nhạc vang lên cùng tiếng cười nói vui vẻ của các vị khách khiến nơi này trở nên sống động và cuốn hút. Pond bước vào quán bar với dáng vẻ tự tin, ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Trong quán bar, Pond không mất nhiều thời gian để thu hút sự chú ý. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua đám đông, tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Chẳng bao lâu, anh nhận ra Joong đang ngồi ở một góc quán, cầm ly rượu trên tay và trò chuyện cùng vài người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro