Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nhanh chóng đến đỉnh điểm đèn nhấp nháy, âm nhạc sôi động khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Cuộc vui của Pond và Joong nhanh chóng chuyển từ việc uống rượu đơn thuần sang những trò tiêu khiển đầy kích thích. Cả hai người đã uống khá nhiều và bắt đầu cảm thấy hơi men khiến họ không còn tỉnh táo. Trong lúc đó, Pond cảm thấy một sự phấn khích không thể tả. Mọi lo âu, căng thẳng trong cuộc sống như tan biến. Cuộc vui kéo dài suốt đêm, và chỉ khi trời bắt đầu rạng sáng, Pond và Joong mới rời khỏi quán bar trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.

Pond lảo đảo bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người anh. Anh không hề biết rằng cha mẹ mình đã trở về sau chuyến công tác dài ngày. Vừa bước vào phòng khách, Pond đã chạm mặt cha mẹ mình. Cả hai nhìn anh với ánh mắt giận dữ và thất vọng.

"Con đi đâu suốt đêm vậy, Pond?" Cha anh cất giọng lạnh lùng. "Con có biết chúng ta lo lắng thế nào không?"

Mẹ anh không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: "Pond, con đừng như vậy nữa. Con không thể cứ mãi sống buông thả thế này được."

Pond, với hơi men trong người và cảm giác phấn khích còn sót lại, đáp lại bằng giọng cọc cằn: "Bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết trách móc. Con đã trưởng thành rồi, con biết mình đang làm gì."

Cha anh tức giận tiến lên một bước: "Trưởng thành? Con gọi việc đi uống rượu suốt đêm, làm bạn với đám người không ra gì là trưởng thành? Con đã khiến gia tộc này xấu hổ! Ngày mai báo chí tin tức đưa tin người thừa kế của gia tộc Lertratkosum là một tên tệ nạn chìm đóng trong bar thì mặt mũi gia tộc chúng ta sẽ để đâu?"

Mẹ anh khóc nức nở, còn Pond thì càng thêm tức giận. Anh quay người bỏ đi, để lại cha mẹ mình trong sự thất vọng. Lên đến phòng, anh thả mình xuống giường, cảm giác mệt mỏi lấn át mọi thứ.

Nằm trên giường, Pond cảm thấy đầu óc quay cuồng và cơ thể rã rời. Anh nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể nào thoát khỏi những lời trách móc của cha mẹ. Trong lúc ấy, cửa phòng anh nhẹ nhàng mở ra và chú Achara bước vào. Chú lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Pond với ánh mắt tràn đầy thương yêu và lo lắng.

"Pond," chú Achara nhẹ nhàng gọi. "Chú biết con đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng cách con đang làm không phải là giải pháp."

Pond mở mắt ra, nhìn chú với ánh mắt mệt mỏi: "Chú không hiểu."

Chú Achara thở dài, đặt tay lên vai Pond: "Chú hiểu hơn ai hết. Cuộc sống của con trong gia tộc này là không hề dễ dàng, nhưng chạy trốn không bao giờ là cách. Con cần phải đối diện với những vấn đề của mình, không phải chìm đắm trong những cuộc vui vô bổ."

Pond im lặng, cảm thấy lời nói của chú Achara như một lưỡi dao cắt vào tâm hồn anh. Chú là người duy nhất trong gia đình luôn ở bên cạnh và hiểu anh.

"Chú để Phuwin đến đây làm bạn với con, con đừng làm khó thằng bé"

"Vì cậu ta giống với người ấy sao?" Câu nói của Pond khiến Achara sững sờ, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên và đau xót.

"Pond, con..." Chú Achara lắp bắp, không thể nói hết câu.

Pond nhìn thẳng vào mắt chú Achara, giọng nói đầy uất ức: "Chú nghĩ rằng con không biết sao? Chú nghĩ rằng con không nhận ra cậu ta giống với người chú đã từng thầm thương sao?"

Chú Achara cảm thấy tim mình thắt lại. Những ký ức về người ấy tràn về như cơn sóng dữ, không thể nào kìm nén được. Ngày xưa, khi còn niên thiếu, chú đã thầm thương bóng hình người bạn ấy. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, cùng học, cùng chơi, và chia sẻ những ước mơ và hoài bão. Người thiếu niên ấy, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp, luôn là người mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Chú Achara vẫn nhớ như in những buổi chiều cả hai ngồi dưới gốc cây trong sân trường, nói chuyện về những điều giản dị mà cũng thật sâu sắc. Những lúc ấy, trái tim của chú đập rộn ràng, nhưng nỗi sợ bị từ chối đã khiến chú không dám thổ lộ tình cảm của mình. Thời gian trôi qua, thiếu niên được nhận học bổng du học và rời xa quê hương. Chú Achara đã tiễn người bạn thân yêu ở sân bay, trong lòng tràn ngập nỗi buồn và sự tiếc nuối. Chú đã cố gắng mỉm cười, chúc bạn mình lên đường bình an, nhưng trái tim chú như bị xé toạc. Cảm giác mất mát đó vẫn còn hiện hữu, dù đã nhiều năm trôi qua.

Những năm tháng sau đó, cuộc sống của chú Achara tiếp tục, nhưng không ngày nào là chú không nghĩ về người ấy. Chú đã từng viết nhiều bức thư, nhưng chưa bao giờ gửi đi. Chú sợ rằng người bạn đó sẽ quên đi tình bạn của họ, sẽ không còn nhớ đến những kỷ niệm mà cả hai đã từng có.

Khi người chú thương định cư ở nước ngoài, tin tức về anh thưa dần. Chú Achara đành phải chấp nhận thực tế rằng cuộc đời họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Nhưng tình cảm mà chú dành cho cậu ấy không hề phai nhạt. Nó chỉ bị chôn giấu sâu trong lòng, như một bí mật đau đớn mà chỉ mình chú biết. Vì vậy, khi chú tình cờ gặp Phuwin ở cửa hàng tiện lợi, cảm xúc cũ bỗng chốc tràn về. Phuwin với vẻ ngoài giống hệt thiếu niên năm xưa, từ dáng người đến ánh mắt. Chú Achara không thể cưỡng lại cảm giác muốn nhìn thấy hình bóng của cậu ấy một lần nữa. Đó là lý do chú đã tìm cách tiếp cận Phuwin và thuê cậu làm gia sư cho Pond.

Chú Achara biết rằng mình đang lợi dụng hình dáng của Phuwin để sống lại quá khứ, nhưng chú không thể ngăn cản bản thân. Những cảm xúc chôn giấu suốt bao năm qua đã khiến chú mất kiểm soát, và giờ đây chú chỉ mong rằng sự hiện diện của Phuwin sẽ giúp chú cảm thấy gần gũi hơn với người mà chú đã từng yêu thương.

Khi chú thấy Pond tiếp tục đối xử lạnh lùng và cứng rắn với Phuwin, chú cảm thấy một nỗi đau âm thầm. Chú biết rằng mình cần phải tìm cách giúp đỡ Pond mà không làm tổn thương Phuwin. Chú cố gắng tạo ra những cơ hội để Pond và Phuwin có thể hiểu nhau hơn, mặc dù biết rằng điều đó không dễ dàng.

Khi ngày hôm sau đến, không khí trong nhà vẫn còn nặng nề. Pond và Phuwin gặp lại nhau trong phòng học, nơi mà mọi chuyện vẫn tiếp tục như thường lệ. Pond vào phòng với dáng vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống sofa kế cửa sổ. Ánh mắt của Pond không có chút cảm xúc nào.

"Cậu có biết mình là ai không?" Pond đột ngột lên tiếng, giọng nói sắc lạnh và căng thẳng. "Cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không?"

Phuwin nhìn Pond với sự ngạc nhiên nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi là gia sư của anh, Pond. Tôi ở đây để giúp anh học tập."

Pond nhếch mép "Vậy sao?"

Pond hít một hơi sâu "Tốt thôi. Nếu cậu không thể làm gì hơn, hãy biến đi. Tôi không cần cậu."

"Anh không cần tôi?" Phuwin hỏi, giữ giọng điềm đạm nhưng đầy khiêu khích. Phuwin mỉm cười nhẹ, cất giọng châm biếm "Tôi không quan tâm bất cứ vấn đề cá nhân nào của anh, Pond. Tôi chỉ tới đây để dạy anh học. Còn câu chuyện nào ẩn giấu trong anh thì chắc hẳn anh phải tự mình giải quyết đấy nhỉ? Yếu kém đến nỗi trút giận lên người xung quanh à?"

Lời nói của Phuwin như một mũi tên trúng đích, làm Pond cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Cơn giận trong lòng cậu bùng phát, và cậu cảm thấy mình không thể để yên cho những lời khiêu khích này.

"Cậu thật sự nghĩ mình là ai?" Pond gằn giọng, đứng dậy và bước tới gần Phuwin, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu chỉ là một gia sư. Nếu cậu không biết cách cư xử đúng mực, thì cậu sẽ sống không dễ dàng đấy, cậu thanh niên nhà quê à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro