Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh chờ xem thằng nhà quê này dạy dỗ anh làm sao nhé!"

Vẻ mặt khiêu khích cùng tông giọng khinh khỉnh khiến Pond gần như nổi điên lên. Một cuộc chiến đã dần nảy sinh giữa hai con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả, mà giờ đây, hai người họ như trên hai chiến tuyến sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Phuwin chỉ định bỏ đi, nhưng sự kiêu ngạo trong ánh mắt Pond khiến cậu không thể nhịn được. Cậu tiến thêm một bước, đứng gần Pond hơn. Đôi mắt Phuwin lấp lánh đầy sự quyết tâm và lòng tự trọng bị tổn thương.

"Anh nghĩ mình là ai mà có quyền coi thường người khác như vậy? Một cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của gia đình? Hay là một thiếu gia chỉ được cái mã mà chẳng có chút gì đọng lại trong đầu?" Phuwin khiêu khích anh bằng những lời nói khó nghe nhất. "Tôi có thể không phải là một thiếu gia, nhưng ít nhất tôi không phải kẻ ăn bám như anh."

Pond nở một nụ cười nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt là một cơn bão cảm xúc. Anh đã quen với việc người khác sợ hãi và phục tùng mình, nhưng Phuwin lại dám đứng lên chống lại anh. Điều này khiến Pond cảm thấy vừa tức giận, vừa bị kích thích.

"Cậu nghĩ mình có thể dạy dỗ tôi à?" Pond nhếch môi. "Tôi mong chờ điều đó lắm đấy, chàng trai cứng rắn à. Nhưng tôi nhắc một chút nhé, đừng có khóc, cứng miệng mà khóc thì khó coi lắm"

Phuwin không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Pond một lúc lâu trước khi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu không quên nói thêm một câu đầy thách thức.

"Chờ xem."

Pond nhìn theo bóng dáng Phuwin khuất dần, trong lòng không ngừng sôi sục. Anh chưa bao giờ gặp ai như Phuwin, một người dám đối mặt với anh mà không chút sợ hãi. Điều này làm anh cảm thấy vừa bực bội, vừa kích thích. Pond quyết định rằng từ nay anh sẽ không để yên cho Phuwin. Anh sẽ làm mọi cách để cậu ta phải cúi đầu trước anh.

Mặt biển tĩnh lặng báo hiệu những trận sóng ngầm dữ dội, cả hai người họ, mỗi người một suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không có một suy nghĩ nào tốt đẹp dành cho đối phương cả.

Sáng hôm sau, Phuwin đến trường với tâm trạng vẫn còn bực bội từ cuộc chạm trán với Pond. Nhưng cậu không ngờ rằng Pond đã lên kế hoạch để trả đũa cậu ngay tại trường. Khi bước vào lớp, cậu phát hiện ra những lời lẽ chế giễu mình được viết nguệch ngoạc khắp nơi. Pond đứng dựa lưng vào tường, cười nhạt nhìn Phuwin. Anh ta không hề che giấu sự hả hê trong ánh mắt. "Chào buổi sáng, Phuwin. Có vẻ như ai đó đã dạy cậu một bài học nhỏ rồi nhỉ?" Pond nói, giọng đầy châm chọc.

Phuwin không đáp lại, chỉ cẩn thận lau sạch những vết bẩn. Nhưng cậu biết rằng điều này chỉ mới bắt đầu. Và đúng như dự đoán, suốt cả ngày hôm đó, cậu liên tục bị một nhóm sinh viên gây rối. Từ việc bị đẩy ngã trong hành lang, đến việc bị nhốt lại trong nhà vệ sinh, mọi thứ đều diễn ra như một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng.

Trong giờ ăn trưa, Phuwin ngồi một mình ở góc phòng ăn, cảm thấy mệt mỏi với những trò chơi khăm cũ rích từ người mà ai cũng biết. Dunk, người bạn duy nhất mà cậu mới kết bạn, bước đến ngồi cạnh cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Phuwin?" Dunk lo lắng hỏi. Phuwin thở dài, chỉ nói rằng cậu vô tình gây thù với đám ất ơ nào đó.

"Tôi không muốn gây thêm rắc rối nữa, Dunk."

Nhưng Pond không dừng lại ở đó. Trong những ngày tiếp theo, đám bạn của anh ta tiếp tục gây rối cho Phuwin. Có lần, một tên trong nhóm giả vờ đụng phải Phuwin và làm đổ cả khay đồ ăn lên người cậu ngay giữa phòng ăn, khiến mọi người xung quanh cười ồ lên.

Phuwin cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng việc đối đầu trực tiếp với Pond sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Một buổi chiều nọ, sau giờ học, khi Phuwin đang dọn dẹp sách vở trong thư viện, Pond xuất hiện, đứng trước mặt cậu với vẻ mặt thách thức.

"Cậu nghĩ rằng mình có thể đấu với tôi sao?" Pond nói, giọng đầy sự mỉa mai.

Phuwin ngước lên nhìn Pond, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm "Tôi không đấu với anh, Pond. Tôi không hứng thú với những trò trẻ con mà đám trung học hay làm đâu. Anh muốn biết thế nào là sống khổ sở không? Tôi chỉ anh một chút nhé!"

Nói rồi chẳng để Pond kịp phản ứng, Phuwin lao đến hôn. Đôi môi của cậu áp chặt vào môi Pond, gây ra một cú sốc mạnh mẽ. Pond đứng sững người, không biết nên phản ứng thế nào. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cả hai như rơi vào một thế giới riêng, nơi không có sự thù hằn hay oán giận.

Khi Phuwin buông Pond ra, ánh mắt cậu đầy thách thức. "Đấy là trò chơi của tôi. Anh đã sẵn sàng chưa?"

Pond vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một nhóm học sinh đi ngang qua thư viện và thấy cảnh tượng đó. Mắt họ mở to, miệng há hốc vì sốc. Một trong số họ lập tức rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đó trước khi bị Pond phát hiện và dùng ánh mắt lạnh lẽo khiến mọi người phải rời đi.

Chỉ trong vài giờ, tin đồn về việc Pond và Phuwin hôn nhau đã lan truyền chóng mặt khắp trường. Các nhóm bạn tụ tập bàn tán xôn xao, và mạng xã hội của trường tràn ngập những lời đồn đoán và hình ảnh của cảnh tượng đó. Những lời bình luận, khen chê, và thậm chí là chế giễu xuất hiện liên tục, tạo nên một cơn bão thực sự.

Pond ngồi trong lớp học, cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng sôi sục. Phuwin đã thành công trong việc khiến anh mất mặt trước toàn trường.

Khi tan học, Pond lao ra khỏi giảng đường, tìm đến nơi Phuwin đang đứng nói chuyện với Dunk. Ánh mắt anh rực lửa khi nhìn thấy Phuwin. "Cậu đã làm cái quái gì vậy?" Pond gằn giọng. Phuwin chỉ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên. "Tôi chỉ dạy cho anh một bài học nhỏ thôi mà, Pond. Anh không thích à?"

Pond tiến đến gần hơn, ánh mắt đầy tức giận. "Cậu nghĩ rằng chỉ với một nụ hôn cậu có thể hạ gục tôi sao? Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, không hề tỏ ra sợ hãi. "Tôi không cần hạ gục anh. Tôi chỉ muốn anh biết rằng tôi không dễ bị bắt nạt. Anh có thể làm gì tùy thích, nhưng tôi sẽ không lùi bước."

Dunk đứng bên cạnh, lo lắng nhìn hai người. "Các cậu, làm ơn, đừng gây chuyện ở đây được không?"

Pond nhìn Phuwin một lúc lâu, rồi quay lưng bước đi, trong lòng không ngừng sôi sục. Anh biết rằng cuộc chiến này còn dài và phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều. Và anh quyết định rằng, từ nay, anh sẽ không để Phuwin có thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Phuwin nhìn theo bóng Pond khuất dần, trong lòng cảm thấy một chút hả hê nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cậu biết rằng mình đã châm ngòi cho một cuộc chiến lớn, và cậu phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tất cả. Nhưng dù sao đi nữa, cậu sẽ không bao giờ để mình bị bắt nạt và khuất phục trước bất kỳ ai, kể cả Pond.

Ngày hôm sau, khi Phuwin bước vào trường, cậu cảm nhận được ngay ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán từ mọi người xung quanh. Những lời đồn thổi về "nụ hôn giữa Pond và Phuwin" đã lan ra khắp nơi. Mỗi bước đi của cậu đều thu hút ánh nhìn nhưng có vẻ đây mới là mục đích chính mà cậu muốn đạt được.

Nhưng trò đùa của Phuwin đã đem lại cho cậu một mối nguy hiểm tiềm tàng mà chính bản thân cậu sau này sẽ phải đối mặt mà không hề hay biết. Ở nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy của gia tộc Lertratkosum, người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị cùng khí chất cao ngạo đã xem được đoạn video lan truyền chóng mặt kia, ngoắc tay gọi vệ sĩ đứng phía sau rồi ra lệnh.

"Gọi Pond về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro