Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng. Anh biết rằng ông nội mình sẽ không để yên cho việc này. Ông Supachai Lertratkosum là một người rất nghiêm khắc, không bao giờ dung thứ cho những hành động làm tổn hại đến danh dự của gia tộc.

Khi Pond bước vào biệt thự, ông nội đã ngồi sẵn trong phòng khách, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.

"Ngồi xuống!" Ông Supachai ra lệnh, giọng trầm và uy lực. Pond ngoan ngoãn ngồi xuống, tim đập thình thịch.

Ông Supachai chiếu đoạn video lên màn hình lớn trong phòng khách, đoạn video ghi lại cảnh Phuwin hôn Pond đã lan truyền chóng mặt trên mạng nội bộ của trường. "Giải thích đi," ông Supachai nói, giọng đầy giận dữ.

Pond cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ "Ông nội, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Con không muốn làm gia đình mất mặt."

Ông Supachai đập tay xuống bàn, khiến Pond giật mình. "Hiểu lầm? Cậu nghĩ rằng việc này có thể coi là hiểu lầm sao? Gia tộc Lertratkosum không chấp nhận bất kỳ sự xúc phạm nào, đặc biệt là từ một kẻ ngoại bang như vậy!"

Ông Supachai không chỉ trách mắng, mà còn ra lệnh cho vệ sĩ của mình mang roi mây ra. Ông quyết định tự mình dạy dỗ đứa cháu đích tôn của gia tộc này, để chắc chắn rằng Pond sẽ nhớ bài học này suốt đời. Pond bị buộc phải quỳ xuống giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn chói lóa soi rõ khuôn mặt căng thẳng của anh. Ông Supachai cầm roi mây, đôi mắt lạnh lùng và cương quyết. Mỗi đòn roi giáng xuống lưng Pond như một cơn bão đau đớn. Tiếng roi rít lên không trung trước khi chạm vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực trên lưng và vai anh. Pond cắn chặt răng, không dám kêu lên một tiếng nào. Anh biết rằng bất kỳ âm thanh nào phát ra sẽ chỉ làm ông nội thêm tức giận và kéo dài hình phạt. Mỗi cú đánh đều mang theo sự thất vọng và tức giận của ông Supachai. Pond cảm thấy nhục nhã và đau đớn, nhưng anh không cho phép mình rơi nước mắt. Anh biết rằng sự yếu đuối sẽ không giúp anh vượt qua được tình trạng này. Từng cú roi như khắc sâu vào tâm trí anh, nhắc nhở anh về sự nghiêm khắc và kỷ luật của gia tộc Lertratkosum.

Sau khi bị đánh, Pond bị cấm túc nghiêm ngặt. Anh không được ra khỏi biệt thự, không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài người hầu và vệ sĩ của ông nội. Mỗi bước đi của anh đều bị giám sát chặt chẽ, không có chút tự do nào. Tâm trạng Pond nặng nề và chán chường. Anh cảm thấy mình như bị giam cầm trong ngôi nhà lớn, không có lối thoát. Trong phòng ngủ, Pond nằm trên giường, lưng đau nhức vì những vết roi. Anh nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của anh đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc, không còn đường lui. Hiện tại, anh chỉ cảm thấy sự cô đơn và tuyệt vọng.

Trong suốt mười ngày bị cấm túc, Pond không thể gặp ai. Anh nhớ lại ánh mắt thách thức của Phuwin, nhớ lại nụ hôn đầy bất ngờ và táo bạo đó. Mỗi đêm, Pond nằm suy nghĩ về cách đối phó với Phuwin. Anh không muốn tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này nữa, nhưng lòng kiêu hãnh của anh không cho phép anh lùi bước. Pond biết rằng mình phải mạnh mẽ, phải tìm ra cách để khẳng định bản thân mà không cần phải dựa vào danh tiếng của gia tộc.

Vào ngày thứ mười một, trời vừa tảng sáng, một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa phòng Pond. Pond cố gượng dậy, đau đớn mỗi khi di chuyển. Mở cửa ra, anh thấy một người hầu đứng trước mặt, tay cầm một khay đựng bữa sáng.

"Cậu chủ, ông nội cho phép cậu ra khỏi phòng để dùng bữa sáng dưới sân. Nhưng cậu phải quay lại ngay sau khi ăn xong," người hầu nói bằng giọng lạnh lùng nhưng lễ phép.

Pond khẽ gật đầu, không nói gì. Anh đi theo người hầu xuống tầng dưới, sân vườn rộng lớn được bao phủ bởi ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, cây cối xanh tươi và hoa nở rộ tạo nên khung cảnh yên bình. Pond ngồi xuống bàn ăn, nhìn quanh, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Ngày hôm sau, khi anh chuẩn bị đi học, ông Pond ra lệnh cho Joong phải đi cùng Pond đến trường. Mục đích để theo dõi và đảm bảo rằng Pond không làm gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc. Joong lại gần Pond với vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu chủ, tôi được lệnh phải đi cùng cậu đến trường để đảm bảo rằng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra."

Pond gật đầu, dù trong lòng cảm thấy hơi bực bội, nhưng anh hiểu rằng đây là điều không thể tránh khỏi trong tình huống hiện tại. Anh và Joong cùng rời khỏi biệt thự, trên đường đến trường.

"Mày không cần phải kè kè theo tao đâu, tao tự lo cho mình được"

"Ai mà chẳng biết Pond, nhưng đây là mệnh lệnh của ông nội, tao chẳng thể làm trái được đâu bạn à"

"Biết là vậy nhưng mày cũng đâu cần phải làm tới mức như vậy"

"Ông có ơn với gia đình tao, chỉ cần ông muốn, tao luôn sẵn sàng làm theo, thông cảm cho tao"

"Được rồi, đừng đi gần tao quá là được"

Trường học vẫn như mọi ngày, với tiếng cười nói và tiếng chuông báo giờ ra vào. Pond cảm thấy mình như bị theo dõi, nhưng cố gắng phớt lờ đi người bạn kiêm vệ sĩ này. Joong luôn đứng gần, đôi mắt sắc bén quan sát mọi hành động của Pond.

Pond và Joong ngồi ở một góc khuất của căn tin, nơi ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn tạo ra một bầu không khí thoải mái nhưng cũng đầy ẩn ý.Pond với vẻ mặt nghiêm túc, tập trung vào bài tập đang mở trên laptop. Bài tập dường như là một đống công việc không bao giờ dứt, và anh chàng không mấy hứng thú với việc hoàn thành chúng. Mặc dù vậy, anh biết rõ rằng sự lơ là này có thể khiến ông nội nổi giận, nên Joong, người vệ sĩ tận tâm, đành phải giúp đỡ bằng cách hoàn thành bài tập cho Pond.

Ngược lại, Pond không phải là người có thể làm việc dưới áp lực. Anh dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, nghịch ngợm với những ứng dụng giải trí và trò chơi. Thỉnh thoảng, ánh mắt của anh lướt qua Joong, dường như không mấy cảm thông với tình hình căng thẳng mà bạn mình đang phải đối mặt.

Khi Pond và Joong ngồi ở góc căn tin, sự chú ý từ các nữ sinh ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Một số nữ sinh đi qua không thể không bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Joong, người đang chăm chú vào laptop với sự tập trung nghiêm túc. Những ánh mắt của họ đầy ngưỡng mộ, và một vài người không thể kìm nén sự tò mò của mình.

Có một nhóm nữ sinh dừng lại ngay gần quầy thức ăn, thì thầm với nhau và liếc mắt về phía Joong. Những nụ cười tinh nghịch bắt đầu nở trên môi họ, và một số người thậm chí còn khẽ che miệng, cố gắng giữ cho tiếng cười không phát ra quá to. Họ đánh giá Joong từ đầu đến chân, vẻ mặt của họ thể hiện rõ sự thích thú và cảm giác ngạc nhiên trước sự hiện diện của một người đàn ông với phong thái lạnh lùng và đầy cuốn hút như vậy.

Pond, trong khi đó, không để ý đến sự chú ý này. Anh chỉ tiếp tục nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhếch mép khi chứng kiến sự náo động xung quanh. Cảnh tượng đó thêm phần sống động khi nhìn thấy những cô gái che miệng cười khúc khích, còn Joong thì vẫn giữ nguyên sự tập trung vào bài tập của mình, dường như không hề hay biết về sự chú ý mà mình đang thu hút.

"Tao nghĩ tin đồn tao và Phuwin sẽ nhanh chóng bị thay thế thôi" Pond vừa uống ly nước của mình vừa chán chường nói.

"Vậy thì tốt" Joong cũng chẳng có vẻ gì là hào hứng tiếp chuyện với cậu chủ nhỏ của mình, chăm chăm vào đống bài tập tồn đọng của cậu ta suốt 10 ngày cấm túc. Tay thì vẫn tiếp tục gõ phím, thỉnh thoảng sẽ đáp lời vài câu cho có lệ.

"Thay vào đó tin đồn tao hẹn hò với mày"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro