Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là bạn Phuwin à? Thằng bé vừa mới đến đây chắc cũng chỉ làm quen được với ít người" Chú Boonchai nở nụ cười ấm áp, tay gắp thức ăn cho hai chàng trai trẻ

Pond chỉ gật đầu đáp lời ngắn gọn. "Dạ, con là bạn của Phuwin."

Phuwin cũng không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Cả hai không hề tỏ ra thân thiết, khiến chú Boonchai cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không để ý quá nhiều. Bữa ăn trôi qua trong không khí bình yên pha chút kỳ lạ.

"Cảm ơn chú về bữa ăn, trời cũng tối rồi cháu xin phép chú cháu về" Pond nói với giọng lịch sự.

"Không có gì đâu, Pond. Lần sau ghé chơi nữa nhé" chú Boonchai cười hiền hậu. "Phuwin, con tiễn bạn xuống nhà đi."

Phuwin miễn cưỡng đứng dậy, cúi đầu chào chú Boonchai rồi bước ra cửa cùng Pond. Cả hai bước xuống cầu thang trong im lặng, không ai nói câu gì. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của chung cư, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.

Khi Phuwin quay người trở lên lầu, Pond rút điện thoại ra gọi cho một người.

"Tìm hiểu một chút về Phuwin, cả về người nhà cậu ta nữa"

"Được"

Xe của Pond lăn bánh rời đi, trả lại không gian một màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng mưa rơi rả rích.

Supachai Lertratkosum vốn là một doanh nhân thành đạt nơi thương trường, ông xây dựng đế chế của mình từ hai bàn tay trắng. Từ khi còn trẻ, ông đã thể hiện sự quyết đoán và tầm nhìn xa trông rộng, không ngại khó khăn để vươn lên. Với trí tuệ sắc bén và bản tính gan dạ quyết đoán, Supachai đã tạo dựng nên một tập đoàn lớn mạnh, trở thành một trong những người quyền lực có máu mặt trong giới kinh doanh.

Thế nhưng, cuộc sống gia đình của ông lại không hề êm ả. Supachai luôn đặt nặng trách nhiệm và kỳ vọng lên con cháu, đặc biệt là với hai đứa con của mình, người con trai cả của ông, cha của Pond luôn nghe theo sự sắp đặt của gia tộc, kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hậu đối, kế thừa sản nghiệp của gia đình. Còn Achara, đứa út mà ông yêu thương nhất, lại không có tài năng kinh doanh như cha mình, nhưng Supachai vẫn ép buộc con phải theo đuổi con đường mà ông đã vạch ra. Ông mong muốn hai anh em có thể hỗ trợ nhau trên con đường kinh doanh, nhưng người tính không bằng trời tính, đứa út nhà ông không những không muốn nối nghiệp kinh doanh của gia đình, mà còn không muốn kết hôn với người mà ông đã chọn. Điều này đã tạo ra không ít mâu thuẫn và căng thẳng trong gia đình Lertratkosum.

Achara, với tâm hồn tự do và niềm đam mê riêng, luôn cảm thấy bị gò bó và áp lực dưới sự kiểm soát của cha. Chú không muốn sống một cuộc đời do người khác định đoạt, càng không muốn kết hôn chỉ vì lợi ích gia tộc. Sự chống đối này khiến Supachai vô cùng thất vọng và tức giận, bởi ông tin rằng chỉ có cách làm theo những gì ông đã định sẵn mới là con đường đúng đắn.

8 năm trước

Một buổi tối, tại biệt thự xa hoa của gia tộc Lertratkosum, Achara quỳ trước mặt Supachai, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.

"Con không thể làm theo ý cha mãi được," Achara nói, giọng cứng rắn. "Con có cuộc sống của riêng mình, có những ước mơ và hoài bão mà con muốn theo đuổi."

Supachai đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc. "Con không hiểu sao, Achara? Trách nhiệm của con là với gia đình này. Con phải tiếp tục con đường mà ta đã chọn, không có chỗ cho sự phản kháng."

Achara lắc đầu, nỗi đau và sự bế tắc hiện rõ trên gương mặt. "Con đã cố gắng, nhưng con không thể sống cuộc đời do người khác quyết định. Con xin lỗi, cha, nhưng con không thể kết hôn với người mà cha đã chọn."

Supachai nhìn con trai, sự tức giận dần chuyển thành thất vọng sâu sắc. "Achara, con phải hiểu rằng mỗi hành động của con đều ảnh hưởng đến gia tộc này. Nếu con không tuân theo, ta sẽ không ngần ngại dùng biện pháp mạnh."

Achara cắn môi, không nói thêm lời nào. Chú biết rằng quyết định của mình sẽ mang lại nhiều hậu quả, nhưng chú không thể sống giả dối với bản thân. Trong lòng Achara, tình yêu và tự do là những giá trị không thể bị ép buộc hay đánh đổi.

Supachai thở dài, đôi mắt già nua nhìn con trai với sự pha trộn giữa tình yêu và nỗi thất vọng. "Nếu con đã quyết định như vậy, thì ta cũng không còn cách nào khác. Nhưng con phải nhớ, mọi hành động đều có cái giá của nó."

Achara gật đầu, đôi mắt kiên định. "Con hiểu, thưa cha. Con sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng con sẽ không từ bỏ cuộc sống mà con lựa chọn."

Vì cãi lời cha, người anh yêu đã rời xa mình, dù nhung nhớ bao đêm cũng chẳng thể nào chạm tới người ấy. Anh vẫn kiên định với lý tưởng của mình, vẫn thủy chung với người thanh niên mà anh đơn phương thuở niên thiếu.

Trở về thực tại, Pond sau khi về đến nhà, hắn bắt đầu lên dọn dẹp mớ hỗn độn mà nụ hôn bất ngờ kia đem lại, chỉ trong vòng nửa tiếng, những bình luận, bài đăng về tin tức kia hoàn toàn bốc hơi khỏi mạng nội bộ.

Khi Pond và Phuwin gặp lại trong buổi học tiếp theo, không khí giữa hai người đã có sự thay đổi rõ rệt. Điều kỳ lạ là Pond rất nghiêm túc trong buổi học, cậu giảng gì Pond đều gật gù tiếp thu, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách như trước. Phuwin cảm thấy có chút bối rối, nhưng vẫn tiếp tục buổi học như bình thường. Pond, sau những suy nghĩ và tính toán của mình, quyết định làm hòa với Phuwin. Trong lòng hắn, một kế hoạch đã được vạch ra. Hắn muốn kéo Phuwin vào một trò chơi mà mình đã sắp đặt sẵn, để kiểm chứng những cảm xúc và động cơ của Phuwin.

"Phuwin," Pond nói với giọng dịu dàng hơn mọi khi. "Tôi nghĩ chúng ta nên dẹp bỏ những hiểu lầm trước đây. Tôi không muốn tiếp tục căng thẳng như vậy nữa. Chúng ta có thể làm bạn, được không?"

Phuwin nhìn Pond một lúc, rồi gật đầu. "Nếu cậu muốn vậy, tôi không phản đối. Làm bạn cũng tốt."

Pond mỉm cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì để kỷ niệm sự làm hòa của chúng ta, tối nay đi chơi với tôi nhé? Tôi biết một nơi khá thú vị, chúng ta có thể thư giãn một chút."

Phuwin hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. "Được thôi. Chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ?"

"Tám giờ tối nay. Tôi sẽ đón cậu," Pond nói, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán.

Tối hôm đó, Pond lái xe đến đón Phuwin và chở cậu đến một quán bar sang trọng. Khi cả hai bước vào, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động tạo ra một không khí náo nhiệt. Pond dẫn Phuwin tới khu vực bàn VIP, nơi nhóm bạn của cậu đã chờ sẵn.

"Phuwin, đây là bạn của tôi," Pond giới thiệu, cố gắng giữ vẻ thân thiện. Nhóm bạn của Pond, gồm những người có vẻ ngoài lịch lãm nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh quái, chào hỏi Phuwin một cách vui vẻ. Phuwin hơi ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự đáp lời. Cậu không nhận ra sự sắp đặt ẩn sau nụ cười của Pond và những ánh mắt nhìn mình. Sau một lúc trò chuyện và uống vài ly, Pond bắt đầu gợi chuyện, tạo không khí thoải mái hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự vui vẻ đó là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Pond ra hiệu cho nhóm bạn của mình, và họ bắt đầu hành động.

Một người trong nhóm bắt đầu làm phiền Phuwin bằng cách gán ghép cậu với những cô gái trong quán, khiến Phuwin cảm thấy khó chịu. Những người khác liên tục rót rượu mời Phuwin, không cho cậu có cơ hội từ chối. Áp lực tăng dần khi những lời chế giễu và cười cợt bắt đầu xuất hiện, biến buổi tối thành một cơn ác mộng đối với Phuwin. Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh và không để mất kiểm soát, nhưng sự nhục nhã và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Pond đứng một bên, nhìn mọi chuyện diễn ra với nụ cười lạnh lùng. Hắn đã thành công trong việc đưa Phuwin vào tình huống khó xử.

Phuwin lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy rẫy sự nhục nhã ấy, men theo bức tường tìm kiếm lối thoát cho mình.

"Phuwin! Em làm sao vậy?"

"Đưa em ra khỏi đây, Pit, xin anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro