bán mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có idea định viết longfic nhưng nhận ra mình hôk quằn nổi longfic nên cái này bị bỏ dở...














"Phuwinnn, chạy chậm thôiiii."

Tiếng hét thất thanh của người chạy chậm hơn đằng sau lưng cũng không khiến Phuwin giảm tốc độ lại, đã thế em còn cố tình chạy nhanh hơn để bỏ lại người kia.

"Anh Pond, cho em hai bát như cũ."

Phuwin chạy vừa đến cửa của quán mì quen thuộc đã hét lớn sau đó mới chịu lật đật chạy đi tìm bàn, tìm ghế để ngồi. Lúc đi còn loạng choạng thở dốc mấy lần vì chạy nhanh quá.

"Từ từ thôi, mì nhà anh có hết đâu mà hai đứa phải chạy như ma đuổi thế?"

Pond mỉm cười đứng trong quầy vừa trụng mì vừa nhìn đứa nhỏ nghịch ngợm từ lúc nhỏ xíu đã thích ăn mì nhà anh, nay lớn rồi vẫn quậy phá như vậy.

"Phuwin, đồ tồi!"

Người chạy theo sau Phuwin bây giờ mới bắt kịp đến quán mì. Vừa ngồi vào bàn lấy giấy lau qua mặt bàn vẫn còn hơi ẩm.

"Ai bảo mày là cái đồ chân ngắn một mẩu."

Phuwin lè lưỡi trêu chọc cô gái ngồi phía đối diện sau đó lấy đũa và thìa cho cả hai. Pond cười mỉm mang ra hai bát mì gà một có hành, một không hành và đều ít cay đến trước mặt hai đứa nhỏ vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp ba.

Phuwin và Prim cảm ơn anh bán mì sau đó nhanh nhẹn thêm chút gia vị vào bát rồi hì hục ăn như chết đói. Thỉnh thoảng khi đang ăn hai đứa sẽ tự tìm chuyện để nói với nhau hoặc không thì cũng quay ra trêu chọc anh bán mì vài câu khiến quán mì bỗng trở nên sôi động hơn hẳn.

Pond quen biết Phuwin và Prim từ khi anh mới chuyển đến đây. Quán mì anh mở ở ngay giữa hai căn nhà của Phuwin và Prim. Hai đứa trẻ này sinh ra và lớn lên ở Chiangmai, thậm chí đã đạp nhau từ lúc còn trong bụng mẹ. Khi vừa chuyển đến Pond đã thấy hai nhóc nghịch ngợm này tò mò chạy sang quán mì đang được sửa lại và cuối cùng thì anh đã chơi cùng hai đứa trẻ này gần tám năm kể từ khi anh và gia đình chuyển đến Chiangmai rồi.

Quán mì này là của ba mẹ anh kinh doanh thêm nên hai người cũng không hay đứng quán, chủ yếu là do Pond một tay nấu mì, một tay bưng bê cho khách, quen biết thêm cả Phuwin và Prim thì thỉnh thoảng cũng có hai đứa góp mặt giúp đỡ. Nhưng thú thật thì hai đứa giúp thì ít mà quậy thì nhiều.

"Tao hết thịt rồi!"

Phuwin vừa hét lên một tiếng xong đã thô lỗ chọc luôn đũa sang bát của Prim để dành lấy hai miếng thịt gà ở bên bát của nó. Prim tức đến mức cầm tạm một miếng chanh để nêm gia vị trong cái bát nhỏ ném thẳng vào người Phuwin.

"Hết thịt thì xin của anh Pond, mày chọc đũa vào bát tao cướp thịt làm gì. Trả đây!!!"

Pond cười mỉm nhìn khung cảnh dành thịt quen thuộc của hai đứa, lần nào đến đây ăn Phuwin cũng thích ăn hết thịt gà trước đến mức mà không ít lần anh phải mang thêm một đĩa thịt ra cho em.

"Anh, em hết thịt rồi."

"Anh biết."

Anh cầm ra một đĩa thịt để lên bàn cho em rồi quay lại quầy bán để tiếp tục làm đơn cho những vị khách khác. Phuwin được thêm một đĩa thịt nữa thì liền vui vẻ ăn uống không thèm tranh giành cãi nhau với Prim nữa.

Pond nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ rời đi sau khi trả tiền anh thấy hơi phức tạp trong lòng. Ở bên hai đứa cũng gần mười năm, thân thì cũng gọi là thân nhưng vẫn luôn có một điều khiến anh cứ canh cánh trong lòng mãi rằng hai đứa trẻ này thật sự không có gì hơn chữ bạn bè sao?

Anh từng ở thành phố nên cũng nghe qua rất nhiều câu nói mọi người truyền tai nhau đại loại là không có tình bạn nào giữa nam và nữ là đơn thuần cả. Và khi gặp được Phuwin và Prim rồi anh thấy mọi người truyền nhau câu đấy cũng chẳng sai. Cái không khí giữa tình bạn nam-nam hoặc nữ-nữ nó khác với cái tình bạn nam-nữ lắm. Ví dụ như cùng là giành ăn nhưng hai thằng con trai giành nhau mọi người sẽ chỉ thấy như hai đứa trẻ trâu nhưng khi Phuwin và Prim giành ăn của nhau anh sẽ cảm thấy ám muội hơn việc chỉ là hai đứa giặc giời.

Pond từ lâu đã để ý nhiều hơn về mối quan hệ và tương tác của hai đứa trẻ này vì bản thân anh biết, anh thích Phuwin. Chẳng biết là từ bao giờ cái cảm xúc anh dành cho thằng nhóc nhỏ hơn anh nửa cái đầu và bé hơn anh nửa người kia lại không còn là anh hàng xóm-em hàng xóm và cũng chẳng còn là anh bán mì-em học sinh nữa.

Phuwin rất thích xông vào quán của anh một cách ngẫu nhiên để nghịch ngợm cả nửa ngày ở trong đấy và đi về khi chẳng ăn gì cả. Có những lúc em sẽ đứng lải nhải bên tai anh mỗi khi anh đang chặt gà, thái bò và xào lợn cho khách rằng là sao anh thật lề mề. Hoặc không thì Phuwin sẽ hấp tấp bê hộ anh những bát mì nghi ngút khói đến cho khách hàng và quay về với một bàn tay chìa ra và một nụ cười hết sức thiếu đánh.

"Tiền công là 10 baht cho một lần bê."

Mọi thứ cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên nhưng cảm xúc của anh thì không như vậy. Pond nhận ra bản thân thả hồn theo nụ cười và sự vô tư của cậu nhóc đang trong tuổi dậy thì này nhiều đến mức anh không còn nghĩ cảm xúc của anh dành cho Phuwin chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thế nhưng bên cạnh cậu nhóc vô tư mà anh vẫn hay để ý đến thì luôn có một hình bóng nhỏ hơn Phuwin gần cả cái đầu và hai đứa trẻ này dường như chưa từng tách nhau ra dù chỉ là một giây.

Ở trong khu này các phụ huynh vẫn hay trêu nhau nói rằng muốn tìm Prim cứ gọi Phuwin thì lập tức đằng sau lưng em cũng sẽ có một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló đi đến cùng.

Pond thở dài lắc đầu để tránh bản thân phải suy nghĩ sâu xa hơn, anh tiếp tục tươi cười với những vị khách vừa đi làm về đã chạy ù vào quán mì của anh để ăn tạm bữa tối nhanh chóng cho qua bữa. Quán mì của anh không quá nổi tiếng nhưng vị trí của quán là một vị trí tốt dễ dàng thu hút khách, không có ngày nào là anh bị vắng khách cả và đó cũng là một điều may mắn cho quán mì nhỏ của gia đình anh.

"Anh ơi, Phuwin đánh nhau anh ra xử đẹp đám trẻ trâu kia đi."

Vừa mang được thêm một bát mì cho vị khách nữ trẻ tuổi thì anh đã thấy Prim hớt hải chạy vào quán kéo tay anh đi khiến anh chưa kịp làm gì. Pond nghe thấy Phuwin lại đánh nhau thì cũng chỉ kịp cởi chiếc tạp dề của anh vắt tạm lên thành của một chiếc ghế nào đó và chạy theo Prim.

Vừa ra đến con hẻm kia anh đã thấy Phuwin thở dốc cầm một cái gậy sắt chĩa về phía ba thằng con trai cũng mặc đồng phục trường giống em. Gương mặt của Phuwin lại xuất hiện thêm hai vết bầm, đầu gối và cánh tay cũng bắt đầu rỉ máu và mồ hôi thì chảy nhễ nhại bết dính hết cả tóc của em lại.

"Mấy thằng chó có giỏi thì lao vào đây."

Phuwin rõ ràng yếu thế hơn hẳn về mặt số lượng lẫn thể chất thế mà em vẫn dám hét lớn lên chọc tức ba thằng kia. Đứa nào đứa nấy mặt cũng gầm gừ nhìn Phuwin như đang tính kế để lao vào đánh em mà không bị ăn gậy sắt của em.

"Làm gì vậy?"

Pond hét lớn thu hút sự chú ý của cả bốn đứa nhóc, ba thằng kia vừa thấy Pond đã lúi húi cầm cặp vừa cúi đầu vừa chạy đi mất. Dù sao cũng chỉ là mấy thằng nhóc tuổi nổi loạn đánh nhau, bị người lớn phát hiện thì đứa nào cũng co hết lại rồi run rẩy chạy biến.

Phuwin lúc này mới mệt mỏi ném gậy sắt xuống và ngã uỵch xuống đất, một bên chân co lên để cho tay chống lên, em ngồi dưới đất lấm lem đất cát để thở dốc. Prim thấy vậy cũng chạy lại muốn đỡ bạn dậy nhưng Phuwin chỉ phẩy phẩy tay bảo cho nghỉ ngơi chút nên nó cũng chỉ xổm xuống bên cạnh lấy tay quạt quạt cho Phuwin.

"Làm sao mà lại đánh nhau đến mức này?"

Pond tiến đến cũng cúi xuống nắm lấy cằm xoay đầu em qua lại để kiểm tra hai vết bầm mới xuất hiện trên mặt.

"Lũ khốn đó tự nhiên điên điên chạy ra giật cặp Prim rồi chạy đi."

Anh nghe vậy lại im lặng một lúc nhìn sang Prim ở bên cạnh vừa nhăn mặt vừa quạt quạt rồi lại phủi phủi mấy vết bẩn trên người của Phuwin.

"Lần sau như vậy thì gọi anh, vào quán anh sát trùng không về nhà ba mẹ lại mắng."

Vừa dìu Phuwin ngồi vào cái bàn được đặt ở phía ngoài vỉa hè của quán là Prim đã chạy vào trong lấy hộp y tế rồi lại chạy ra. Phuwin đánh nhau nhiều đến mức mà lần nào thằng nhóc này cũng phải ngồi ở quán của anh để sát trùng nên Prim cũng rất quen thuộc mà đi lấy hộp y tế như vậy.

"Chậc, lại bầm mất khuôn mặt đẹp trai duy nhất của mày rồi."

Prim vừa chấm bông sát trùng cho Phuwin vừa xuýt xoa, nguyên cả người được cái mặt đẹp trai nhất thì cứ thích chìa ra để cho chúng nó đấm thẳng vào. Pond lại tiếp tục ngồi bên cạnh hai đứa trẻ nhìn hai đứa tự chăm nhau rồi lại tự thấy chạnh lòng, chẳng biết sao tự nhiên trong lòng lại man mác buồn nhưng cũng không biết nên làm gì.

"Tao giúp mày chưa cảm ơn thì thôi lại còn tiếc cái mặt tao hộ tao nữa."

"Biết rồi cảm ơn."

Prim nhăn mặt chấm mạnh miếng bông lên vết thương ngoài da của Phuwin ở trên đầu gối khiến em hét lên cào lên tay Prim một đường. Nó nhăn mặt đánh nhẹ lên mu bàn tay của Phuwin nói em ngồi yên để cho nó sát trùng.

Pond lắc đầu tự giác đứng dậy vì cảm thấy sự hiện diện của anh ở đây hơi thừa thãi, vừa đứng lên đi được một bước thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay của anh khiến anh giật mình quay ra. Tay của Phuwin bám lấy tay của anh, em mím môi nhìn anh như muốn nói gì đó và Pond cũng không giục.

"Anh... đừng mách ba mẹ nhé."

Pond bật cười xoa cái mái đầu đang rối loạn lên của em.

"Anh có bao giờ mách ba mẹ của hai đứa đâu nào, toàn đánh nhau rồi ngồi sát trùng ở chỗ anh đấy thôi."

Pond rời đi vào phía bên trong để tiếp tục dọn dẹp quán, Phuwin mím môi nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn xuống Prim đang thổi thổi lấy vết thương ở trên đầu gối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro