palmnueng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết hồi còn ngơ ngơ ngác ngác, lỗi quy phạm văn bản tùm lum, câu chữ lung ta lung tung, văn vở cũng như dở hơi...

Warning: dở hơi, rất dở hơi :0
















"chú nueng" một cậu nhóc khoảng gần 4 tuổi từ trong quầy bar mini chạy ù ra ôm tôi khi tôi vừa xuất hiện cùng cái balo quen thuộc.

cậu nhóc này là luka, là con của palm và người thương của cậu ấy.

luka luôn hoạt bát và tinh nghịch như vậy, cậu bé còn được sinh ra ở đảo, gần biển nên cũng rất hay lấm lem nước biển và cát trên người.

"ừ, luka khoẻ không?" tôi nhìn thấy thằng nhóc liền ngồi xổm xuống và bế nó lên, luka dễ thương lắm. thằng bé có đôi mắt và cái mũi giống ba và cái miệng thì giống mẹ nó.

"chú nueng, ba đang đi bắt cá còn mẹ thì đang đi lấy thêm đồ để pha chế nước" luka ở trên tay tôi liên tục chỉ chỉ vào trong nhà và nói.

luka là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là kết quả của sự nuôi dạy rất tốt của người tôi yêu.

à và cả của người cậu ấy thương nữa.

"khun nueng vừa đến ạ?" à còn đây là chàng vệ sĩ tôi yêu và là ba của đứa trẻ trên tay tôi cùng người khác.

"phải, chopper và ben không đến được vì vướng lịch học ở anh, họ gửi cho cậu... và gia đình cậu chút đồ" tôi cầm cái túi đựng đồ của chopper và ben gửi đến rồi đưa cho palm.

chopper và ben đã cùng nhau bỏ trốn sang anh để không phải chịu sự dè bìu và áp lực từ phụ huynh của cả hai bên nữa. bọn họ dường như là đã cắt đứt liên lạc với gia đình rồi.

.

tôi gặp palm một ngày hè oi bức, là chú chanon đã mang palm đến nhà tôi và mẹ đã giao nhiệm vụ cho cậu ấy bảo vệ tôi với tư cách là một vệ sĩ.

thời gian đầu chúng tôi có vẻ chưa quen thuộc với nhau, nhưng bất cứ nơi nào tôi đi palm đều đi theo, thật sự là kè kè bên cạnh như một người vệ sĩ.

thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức tôi không biết bản thân đã phải lòng palm từ khi nào. chúng tôi ở bên nhau dường như là mọi thời gian trong ngày, palm cũng rất sẵn lòng dành hết số thời gian ít ỏi nghỉ ngơi trong ngày để ở với tôi.

tôi đã tưởng đó là tình yêu.

cho đến khi, hôm ấy tôi xuống phòng cậu vệ sĩ như thường lệ để làm bài tập. đứng trước cửa phòng tôi nghe thấy được giọng palm cười vui vẻ, và một giọng nữ rất nhẹ nhàng có lẽ là được nói qua điện thoại.

palm kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu "yêu em, sẽ sớm về đảo cùng em".

ngày hôm ấy, tôi mới biết được rằng cô gái kia là người yêu của palm, cả hai có một cuộc tình đẹp trên đảo cho đến khi chú chanon muốn palm lên bangkok làm vệ sĩ cho tôi, cả hai đã phải yêu xa.

ngày hôm ấy tôi tắt đi nụ cười và tay tôi cũng đã kịp hạ xuống trước khi đi gõ cửa phòng cậu ấy, tôi về phòng với đống bài tập nhóm chưa làm và một trái tim tan vỡ.

tôi cứ tưởng...

tưởng rằng chúng tôi đều có tình cảm với nhau.

phải hơn một tháng sau tôi mới dám mở lời hỏi palm rằng cậu đã có người yêu rồi à, và palm lúc đó trông bất ngờ lắm, sau đó là ngại ngùng gật đầu thừa nhận.

"tôi và lune yêu nhau từ năm chúng tôi 15 tuổi cơ" ngày hôm ấy, tôi và palm ngồi bên mỏm đá mà palm từng cẩn thận đeo chiếc vòng mà ba đã tặng tôi nhưng bị đám thằng phum ở trường trêu chọc và lấy cắp.

palm đã kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện tình của hai người, sau đó cậu ấy đã nói "cậu chủ có đồng ý với việc tôi có người yêu không ạ?".

lúc đó tôi chỉ muốn bật cười thật lớn, nếu tôi không đồng ý thì cậu ta sẽ chia tay hay là từ chức nhỉ?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro