13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về.

"Bé con".

"Dạ"

"Tối nay anh đi tiệc, em chịu khó ở nhà nha".

"Mấy giờ chú về".

"Chắc muộn, nhưng sẽ cố gắng về sớm với em".

"Vâng".

Phuwin không can thiệp vào việc của anh, vì là giám đốc của một cty lớn nên mấy chuyện tiệc tùng là thường xuyên và nó là điều hiển nhiên.

Về đến nhà anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát rồi tí đi tiệc, cậu thì cũng ngồi làm bài tập vì cậu còn đi học mà, chưa tốt nghiệp. Sau 2 tiếng đồng hồ cậu ngồi lê lết ở bàn học thì cũng xong đống bài tập, quay ra nhìn đồng hồ thì 6h30 rồi nên bước đến giường gọi anh dậy.

"Chú, chú ơi dậy đi, gần 7h rồi".

"Tí nữa còn sớm mà".

Nói rồi anh kéo cậu xuống nằm trong lòng mình.

"Chú, dậy đi".

"Cứ từ từ".

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì anh cũng dậy, cậu cũng đi xuống kiếm gì đó cho anh ăn. Pond khoác lên mình bộ vest đen sang trọng, đeo đồng hồ và nhẫn vào rồi anh bước xuống tầng. Phuwin thấy anh thì tấm tắc khen ngợi mấy câu "Kinh ta, mặc thế này thì em nào chả đổ".

"Vậy em đã đổ chưa".

"Đổ đứ đừ rồi hahahaaa".

Pond tiến đến bàn ăn rồi ăn chút đồ cậu làm lót dạ, sợ rằng tí đến đó chỉ toàn uống rượu rồi lại bị đau dạ dày. Đáng ra cậu cũng chẳng biết nấu ăn, nhưng ở với anh lâu nên cũng biết chút chút. Ăn xong thì anh ngắm lại mình rồi chuẩn bị đi "Ở nhà ngoan nha, tí anh về".

Nói rồi cậu hôn nhẹ vào môi cậu, tạm biệt rồi lấy xe đi luôn. Nhà vắng anh một cách buồn chán hẳn, cậu lừ đừ đi vào rửa bát các thứ rồi ra sofa xem tivi. Trên đường đi thì anh gọi điện cho Perth.

"Chuẩn bị xong chưa".

"Rồi".

"Tao qua liền".

"Tự nhiên bắt tao, mày đúng là...".

Chưa nghe Perth nói hết câu thì anh đã cúp máy.

Perth đến nhà rủ nó đi cùng, dù gì có nó đi chung gặp vấn đề thì cũng dễ giải quyết hơn.

Đến cổng nhà nó.

"Lên xe".

"Rồi đi"

"Tí mày phải theo sát tao đấy".

"Chả hiểu sao người ta mời mày chứ có mời tao đâu mà bảo tao đi".

"Tao thừa biết là kiểu gì bữa tiệc này cũng không bình thường. Cô ta nhờ cả mẹ mình gọi cho tao cơ mà".

"Đẹp cũng là một cái tội".

"Mày bớt xàm đi, nhớ những gì tao nói".

"Vâng thưa má".

Xàm xàm một hồi thì cũng đến bữa tiệc, đúng là sinh nhật phu nhân nhà Sahabat, mở tiệc rất to, tham gia toàn là người có máu mặt.

Vừa thấy anh thì bà Link liền chạy lại, niềm nở bắt chuyện "A Pond, cháu đến rồi, vào đây nào".

"Dạ vâng".

Bà ta liếc sang thì thấy Perth liền hỏi anh.

"Đây là...".

"À đây là trợ lý của cháu".

Perth lễ phép cúi đầu chào "Càng đông càng vui, vào đi cháu".

Bà vừa kéo anh vào nhập tiệc thì mấy cô tiểu thư đã bám lấy bắt chuyện rối rít. Anh vội liếc sang Perth, nó hiểu ý thì tiến tới đuổi hết đám ong bướm kia đi. Hai người đang đứng ở quầy rượu trò chuyện thì cô ta bước, nó vỗ vai anh "Đến rồi kìa".

Pond quay lại thấy cô thì tỏ vẻ chán ghét, cho cũng chả thèm. Còn cô ta thấy anh thì như vớ được thứ gi quý giá, chạy lại chưa nói gì đã tóm lấy tay anh "Naravit~~~".

"Kinh tởm, bỏ tay ra".

Pond hất tay cô ta ra, chìa tay về hướng Perth, nó hiểu ý thì rút khăn giấy ra đưa cho anh. Cô quay ra gọi phục vụ lấy rượu, cậu nhân viên đang đứng đợi thấy cô gọi thì chạy lại đưa rượu, cô ta cầm lên rồi đưa lên mời anh "Không uống".

"Anh cũng phải nể mặt mẹ em mà uống một lý chứ".

Pond vẫn nhất quyết không uống, cùng lúc đó bà Jessica bước đến cầm lấy ly rượu trên tay của cô.

"Cháu như vậy là không nể mặt bác rồi".

"Dạ không phải, tại sức khoẻ hôm nay cháu không được tốt lắm nên không uống ạ".

"Không uống là bác hơi buồn đó".

"Xin lỗi cháu thật sự không uống được".

Pond thấy cô và bà nhất quyết muốn anh uống ly rượu này thì đã hiểu ra vấn đề. Chắc chắn trong ly rượu có thuốc!! Bà ta không mời được cậu uống thì ngượng ngùng bỏ đi "Cháu chơi vui nhá, bác vào trong một tí".

"Vâng".

Bước vào trong nhà thì bộ mặt thật của bà ta mới lộ ra "Chết tiệt, nó không chịu uống".

Cô ta mè nheo "Sao giờ mẹ".

"Từ từ".

"Tí nhỡ anh ấy về thì sao".

"Có cách rồi, đi".

Quay về quầy rượu, nó hỏi anh "Tao nghĩ mày về nên về sớm đi".

"Cũng muốn về sớm lắm, nhưng mày nghĩ về được" anh rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

"Meow ơiiii nhớ em quá đi".

Phuwin đang chơi game thì vội thoát ra lẹ, trả lời tin nhắn của anh "Chú sắp về chưa".

"Cũng không biết nữa, muốn về ghê".

Đang nhắn tin với cậu thì bố cô ta tiến đến bắt chuyện mời rượu anh.

Anh cũng cất máy đi bắt chuyện với ông "Pond dạo này thế nào rồi".

"Cháu vẫn ổn ạ".

"Lâu lắm rồi không thấy đến chơi"

"Còn công việc bác ạ"

"Nào, uống với bác mấy ly, lâu rồi bác cháu mới gặp nhau" Pond chẳng do dự mà nhận lấy ly rượu từ tay ông uống cạn.

"Ở lại chơi với bạn nha, chú đi trước đây".

"Vâng".

Perth ôm bụng bảo anh.

"Đợi tao đi giải quyết".

"Ờ".

Ngồi một tí tự nhiên người anh nóng ran lên, nóng đến nỗi muốn nổ tung, anh đứng dậy thì trước mắt rất mờ, cứ mờ mờ ảo ảo, anh không xác định được phương hướng. Người anh liên tục ra mồ hôi.

"Sao tự nhiên nóng quá vậy" Pond loạng choạng bám vào mép bàn để di chuyển.

"Đến đi con, việc còn lại là của con".

"Vâng".

Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay anh, anh thì chả biết là ai nên cứ bám đại vào để đi

"Cảm phiền đưa tôi vào nhà vệ sinh với" cô ta không trả lời, sợ nói ra tiếng anh sẽ phát hiện. Cô ta đưa anh đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

Perth quay lại không thấy anh đâu thì liền hỏi bồi bàn "Cho hỏi anh bạn vừa ngồi đây với tôi đi đâu rồi".

"Hình như cậu ấy không ổn nên có một cô gái đưa cậu ý đi rồi" nó lập tức đoán được người đó là ai "Má, họ đi hướng nào".

"Hướng phòng ngủ ạ".

Nó liền chạy thục mạng theo hướng nhân viên chỉ, nó rút điện thoại ra gọi cho anh mà không ai nghe máy "Đm, mày đi đâu rồi Mew"

Perth đi mở từng phòng kiếm anh. Bên này cô ta đưa anh vào phòng xong thì ngồi ngắm nhìn tận hưởng nhan sắc tuyệt trần này như thể nó là của mình. Cô đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi kia.

"Nara à, anh chỉ có thể là của em"

Anh mơ màng miệng thều thào gọi tên cậu

"Phuwin...".

Cô ta nghe thấy thì tức lồng lộn lên

"Ở bên em mà anh dám nhắc đến tên thằng thấp hèn đó" bằng một sức mạnh nào đó, anh tóm lấy tay cô, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô "Cút ra ngay"

Pond hất cô ta ra rồi loạng quạng đứng dậy, cô ta thấy anh đứng dậy định đi thì liền ôm anh từ phía sau.

"Pond, em thật sự yêu anh mà".

"Cút ra, tôi không yêu cô".

Cô ta nước mắt dàn dụa, hét lớn lên "KHÔNG, anh chỉ có thể yêu em".

Pond quay lại nắm lấy vai cô ta bóp chặt "Tôi không yêu cô, KHÔNG BAO GIỜ".

"Tại sao chứ".

"Chả tại sao cả, chỉ đơn giản là tôi không yêu cô"

Pond bước vào nhà tắm, tạt mạnh nước vào mặt mình, nhưng cơn dục vọng trong anh vẫn không tài nào hết được

"Tại thằng đó mà anh không yêu em đứng không".

"Câm mồm, tôi không cho phép nói Phuwin như vậy".

"Anh đang bảo vệ nó sao" cô ta nở nụ cười quái dị.

"Tôi sẽ không bao giờ để cô đụng đến Phuwin đâu".

Nói rồi anh bước ra khỏi nhà tắm, không biết cô ta đã cho bao nhiêu thuốc mà người anh muốn nổ tung, rút điện thoại ra tay anh hỗn loạn bấm dòng số Perth thấy anh gọi thì lập tức nghe máy "Mày đang ở đâu".

"Ở một căn phòng, không biết ở đâu".

Cô ta chạy đến dựt lấy điện thoại của anh ném ra giường.

"Anh không được đi đâu cả" cô ta ôm chặt lấy anh, anh hất mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn. Anh chạy vớ lấy điện thoại trên giường rồi vội ra mở cửa, Perth đang đứng ở ngoài đi kiếm từng phòng thấy anh đi ra thì chạy lại.

"Mày sao vậy".

"Dính thuốc rồi".

"Mày về lẹ đi, mà lái xe được không".

"Được, giải quyết cô ta hộ tao".

"Được rồi".

Nhờ nó rồi anh chạy ra lấy xe phóng thẳng về nhà "Haa nóng quá".

Lấy tay nới lỏng cavat, nhấn ga mạnh hơn. Về đến nhà cũng 10h hơn tối mò, ai vơ vơ tìm lấy cái tay nắm cửa, quét dấu vân tay rồi anh vào nhà.

Phuwin do đợi anh lâu quá nên ngủ quên ở sofa, nhà thì tắt đèn còn mỗi cái tivi đang bật.

Pond phi nhanh đến chỗ cậu. Phuwin ngồi dậy dụi dụi mắt "Chú về rồi h...".

Phuwinchưa nói hết câu thì anh đã ôm chặt nút mạnh lấy môi cậu "Ưm.. chú".

Pond chuyển xuống cổ cắn mạnh "Áa....chú sao vậy, người chú nóng thế".

"Dính thuốc rồi, người anh đang khó chịu lắm".

Anh gấp rút lột hết đồ cậu ra, nút khắp người cậu từ môi đến cổ, ngực, bụng....

Anh vội vàng cởi đồ mình ra, cự vật kia đã căng phồng đến phát trướng. Cậu nhìn mà còn sợ hãi. Anh nhấc một chân của cậu lên dần dần đưa tay vào nới lỏng huyệt nhỏ.

"Ư... chú.. gel".

"Trên tầng rồi".

"Lên trên đi... đây là phòng khách mà".

Pond nhấc bổng cậu lên, nhanh chóng đi lên phòng. Đặt cậu xuống giường, mở ngăn kéo lấy ra một chay gel, bóp một chút ra tay rồi từ từ tiến vào trong cậu.

"Em thả lỏng ra" snh nhổm người lên, kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cuốn lấy nhau, cậu dần chìm vào cơn dục vọng của anh. Pond đưa thêm mấy ngón tay vào trong, thấy đã đủ để cự vật vào anh liền rút tay ra rồi thúc mạnh vào trong "Aa..".

Mỗi lần đỉnh của anh làm người cậu lên xuống liên tục, không thể phát ra câu trọn vẹn "Em cố chịu đi... anh nhịn lâu lắm rồi".

"Nhưng... chú.. từ từ... mạnh quá.. rồi".

Căn phòng toàn phát ra âm thanh và hình ảnh ám muội. Anh xoa nắn bờ mông kia, cắt mút khắp cơ thể cậu Cứ tiếp tục như vậy, anh vần cậu đến gần sáng mới buông tha.(ꏿ﹏ꏿ;)

Bên này Perth đã giải quyết cô ta xong, nó gỡ camera trong phòng đó ra, cắt đi đoạn có anh rồi chiếu lên trên màn hình lớn của bữa tiệc, làm cho cả nhà cô ta nhục không biết rúc mặt vào đâu.

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả anh và cậu tỉnh ngủ, cậu trở mình quay sang ôm anh

"Chú có điện thoại kìa"

"Kệ"

Anh ôm chặt cậu ngủ tiếp, nhưng chuông điện thoại lại vang lên, cậu mặt nhăn mày nhó vỗ vai anh.

"Chú nghe đi, người ta cứ gọi mãi kìa".

"Bực ghê, mới sáng đã gọi làm gì không biết".

Với tay lấy cái điện thoại thì hoá ra bố anh gọi "Alo".

"Chuyện hôm qua là sao".

Phuwin nghe thấy giọng lạ lạ thì rúc rúc vào người, bé giọng hỏi anh"Ai vậy chú".

Pond đang nghe máy nhưng chẳng e dè mà trả lời cậu luôn "Bố anh".

Phuwin vỗ vào ngực anh nói lí nhí "Sao chú nói to thế".

Bố anh nghe thấy có tiếng lạ liền hỏi
"Ai vậy con".

"Vợ ạ".

"Mày chết, đã ăn nằm với con nhà người rồi".

"Thì vợ con mà, ăn nằm là chuyện bình thường".

"Hahahaa đúng là con trai của ta, bao giờ đưa về nhà nhá".

Phuwin nghe thấy bố anh nói vậy thì hơi bất ngờ, vì rõ ràng giọng cậu là con trai mà anh nói là vợ thế mà bố anh lại không có phản ứng gay gắt gì.

"Vậy sáng sớm bố gọi cho con có chuyện gì thế".

"À xém quên, cái vụ con với Beky".

"Làm sao ạ".

"Thằng Perth nó giải quyết hơi quá rồi".

"Con không biết, hôm qua con về rồi để nó tự lo mà".

"Người ta là con gái mà làm vậy rồi ai dám cưới".

"Có ma mới dám lấy cô ta, chắc bố của cô ta nói với bố chứ gì".

"Ừ, ông ấy nổi giận nói thẳng vào mặt bố".

"Ông ta là người bỏ thuốc con đấy".

"Lại còn vụ bỏ thuốc nữa á?".

"Tốt nhất bố nên hỏi ông bạn già của mình thì hơn".

"Nhưng mà....".

"Thôi nha con cúp máy đây".

Pond chẳng để bố đáp câu nào rồi cúp máy quay sang ôm cậu "Chú".

"Hử"

"Bố chú có biết em là con trai không".

"Chắc biết".

"Em đang nghiêm túc đấy".

"Thì anh có bảo em đùa cợt đâu".

"Bố chú không cấm hả".

"Cấm cũng có tác dụng gì đâu, cùng lắm là anh bỏ nhà đi theo em thôi".

"Nói với chú như nói với trẻ con ý, trả lời hời hợt".

"Anh trẻ con???".

"Ừ chú trẻ con đấy".

"Em thích như đêm qua chứ gì" nghe anh nhắc đến đêm qua cậu rén liền, mới sáng ra mà bị anh vần nữa thì có mà liệt giường.

"Động tí là doạ, tốt nhất chú dậy đi".

"Anh không doạ, đừng thách anh".

"Rồi ok, chú không doạ, dậy đi cho tôi nhờ".

Anh và cậu cùng dậy rồi đi vệ sinh cá nhân các thứ, nay chủ nhật nên cậu không phải đi học, anh cũng chả phải đi làm. Hôm nay khá rảnh rỗi nên anh quyết định đi "hẹn hò" cho ra bữa với cậu, dù gì hai người cũng chưa đi hẹn hò với nhau bao giờ.

Pond đang đứng chọn quần áo, quay sang hỏi cậu "Em đi chơi không".

"Đau nhức hết cả người thế này thì đi đâu".

"À mà em bôi thuốc chưa".

"Bôi rồi".

"Không đi thật hả".

"Không".

Thấy cậu nhất quyết không đi, anh liền chạy lại năn nỉ, cậu đang chơi game mà anh cứ hôn hôn hít hít.

"Chú làm gì vậy".

"Đi nháaaa".

"Không".

Anh đưa tay xuống vỗ đến *bốp* một cái vào mông cậu.

"Aa đau".

"Em~~~ mình đi nháaaa".

"Hết cách với chú, riếc rồi em như chăm trẻ ý".

Nói rồi cậu đứng dậy vào thay quần áo, anh ngồi đợi thì thấy điện thoại cậu reo lên, tên danh bạ "Thằng mất dạy" anh đã phần nào đoán được đó là ai nên đã bắt máy, vừa mở máy thì giọng nói bên kia như muốn xuyên thủng mạng nhĩ của anh.

"Đm thằng này, chồng mày không bảo mày gọi lại cho tao à, làm bố mày đợi suốt hôm qua đến giờ, mày có bồ là bỏ bạn, alo alo mày nghe không vậy"

Anh nghe nó nói mới nhớ, quên không bảo cậu gọi lại cho nó, vừa hay cậu thay quần áo xong "Ai gọi cho em vậy".

"Thằng mất dạy".

"Đưa em".

Dunk bên kia nghe thấy thì mới biết người bắt máy là anh

"Alo gọi bảo gì".

"Mé thằng này..".

"Có gì nói lẹ".

"Thì chuyện màu nhờ tao ý, kiếm ra rồi".

"Thế nào".

"Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ có chút tiếng tăm và có nhúng tay vào mấy vụ phi pháp, hình như còn là thành viên trong thế giới đen nữa".

"Chắc??".

"Mày phải tin tao chứ".

"Được rồi".

Nói rồi cậu cúp máy, anh quay sang hỏi cậu "Em thân với người đó lắm hả"

"Thì bạn thân mà chú".

"Anh nghĩ em cũng nên đề phòng cậu ta đi"

"Vậy có cần em đề phòng chú nữa không"

"Anh là em phải quan tâm chứ không phải đề phòng".

"Rồi rồi, thế chú có đi không".

"Có".

________________

(●'⌓'●)🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro