4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc.

Bỗng có cuộc gọi tên danh bạ "Đá Đỳ" (bố anh).

Cuộc điện thoại:

Anh: alo con nghe.

Bố : mai con đến cty sớm một tí, xem xét giấy tờ rồi đi xem mắt với Beky.

Anh: con không chịu, từ chối đi.

Bố: không đi cũng phải đi, con bé là con của bạn bố đấy, con xem thế nào rồi giải quyết lẹ.

Anh: con cho Perth (trợ lý của anh) đi được không.

Bố: con cũng phải ra gặp mặt chứ, làm thế mấy uy tín lắm con ơi.

Anh: con biết rồi, mai con đi là được chứ gì.

Bố: mà con cũng xem thế nào rồi tính chuyện vợ con đi, đầu sắp hai thứ tóc rồi đấy, cứ sáng đi làm tối đi chơi thì lấy đâu ra VỢ.

Anh: con có rồi, bố khỏi lo.

Bố: ai, tên gì, ở đâu, gia đình thế nào, nói bố hóng với.

Anh: tém tém lại đi bố, con chưa xác định mỗi quan hệ.

Bố: thế mà kêu có rồi.

Anh: con đặt cọc rồi, trước sau gì cũng là vợ của con thôi.

Bố: haha đúng là con trai của ta, theo đuổi người ta thì phải kiên trì và nhẫn nại, như bố ngày xưa cua mẹ mày ý, bị hành lên hành xuống rồi mới đc cưới đấy, chứ nếu không giờ cũng chẳng có mày đâu con.

Anh: bố bắt đầu chém gió rồi đấy tí con bảo mẹ.

Bố: lớn rồi ai lại chơi thế hả con.

Anh: thôi, con cúp máy bố ngủ đi, con xem ít tài liệu tí.

Bố: ờ lo mà ngủ sớm, tôi cũng lo cái vụ vợ chồng cho anh lắm cơ.

Anh: con biết rồi, bố cứ yên tâm.

Bố: thôi bai đi ngủ đây.

Anh: vâng.

Cúp máy xong anh ngồi ngả dựa lưng vào ghế mặt đăm chiêu nghĩ "Giờ có nên nói thẳng với em ý không, hay để từ từ, mà em ý còn đang đi học. Thôi có gì cứ từ từ không em nó chạy mất thì chết dở" nghĩ một hồi thì anh quay ra xem tài liệu.

1h12 sáng.

Pond nhìn đồng hồ rồi xoa xoa thái dương, ngả người ra ghế, nhìn về phía chiếc giường trống trơn kia, không còn thấy bóng người quen thuộc nữa anh có chút buồn muốn ôm cậu ngủ.

Định sang nhà cậu mà không có chìa khoá, anh khó chịu cứ đi qua đi lại khắp phòng. Cuối cùng thì anh cũng phải đi ngủ, chứ chả lẽ sang cậy cửa nhà người ta rồi vào ngủ, nghe đã thấy lạ đời rồi. Thì thôi ngủ một mình nhỡ mai lại được ngủ hai mình thì sao.

Pond cứ thế mang tâm trạng không mấy khả quan đi ngủ.
______________

Sáng hôm sau

Pond dậy sớm như mọi khi (5h30) vệ sinh cá nhân xong anh xuống ăn sáng rồi đi chạy bộ.

Ra ngoài thấy cửa nhà cậu hé ra anh nghĩ "Chả lẽ bé con lại dậy sớm vậy sao" anh thắc mắc rồi ngó vào nhà.

Tự dưng có cánh tay từ đằng sau vỗ vào anh, làm anh giật nảy mình, quay lại hoá ra là cậu "Bé con sáng ra em đã muốn tim anh nhảy ra ngoài rồi hả" nói rồi anh vòng tay qua eo cậu ôm kéo sát vào người mình.

"Đang ngoài đường chú làm cái gì vậy, nhỡ người ta nhìn thấy thì sao". Phuwin đẩy anh.

"Vậy thì mình vào nhà" anh kéo cậu vào trong, đóng sầm cửa lại, dựa cậu vào tường mà hôn lấy hôn để.

Phuwin thuận theo hé miệng ra cho anh luồn lách vào trong. Tay không yên vị, anh sờ mó khắp người cậu, luồn tay vào trong chiếc áo phông của cậu lần đến hai hạt đậu trêu đùa.

"Ưm.... buôngggggggg, tí cháu còn đi học đó chú, mới sáng ra đã động dục rồi" cậu thở hổn hển nói.

Pond vùi đầu vào hõm cổ cậu hít, nói "Anh chỉ như vậy với em thôi".

"Sao dậy sớm thế, em định đi đâu à" anh hỏi.

"Không, tại tối qua mệt nên ngủ luôn không học bài, thì sáng nay đành dậy sớm học thôi chứ có đi đâu đâu" cậu đáp.

Phuwin nhìn anh một lượt rồi hỏi "Thế chú đi đâu đây".

"Đi tập thể dục, bé đi chung không".

"Không cháu còn còn học, thôi chú đi đi, cháu lên tầng đây". Phuwin đẩy anh ra ngoài rồi đóng phập cửa lại.

Chạy một mạch lên phòng, cậu đứng trước cửa ôm ngực trái của mình.

Phuwin nghĩ "Sao tim mình đập nhanh vậy, sắp rớt ra ngoài luôn rồi".Nghĩ rồi cậu tiến về phía bàn học, ngồi xuống than thở "Sao lắm bài vl, làm rồi cô cũng có chữa đâu mà cứ bắt làm không biết".

Cậu ngồi học khoảng chừng đc 2 tiếng (tức là 7h30 rồi) Như thường lệ Dunk sẽ đến rủ cậu đi học rồi mua gì đó cho cậu ăn. Quả không ngoài dự đoán, chuông cửa nhà cậu vang lên, do đang viết dở nên cậu không xuống mở cửa.

"Thằng kiaaaa mày lại dậy muộn đúng khôngggggggg, xuống mở cho bố mày ngayyyy" Dunk hét to dưới nhà. Nghe thấy nó hét lớn, cậu sợ làm phiền hàng xóm nên lật đật chạy xuống mở cửa cho nó.

"Mày lúc nào cũng lề mề, cứ phải để tao hét lên mới chịu xuống mở cửa" nó phàn nàn.

"Đang viết dở tay".

Nó bước vào, mặt ngán ngẩm nói "Lần sau mày nói dài dài ra chút, nói nhiều hơn thì mày chết à".

"Ờ" cậu lạnh nhạt đáp".

Lại đây mà hốc lẹ, rồi còn mà đi học, lại trễ nữa tao phang mày chết" nó giọng hành học.

Phuwin oan ức đáp "Lần ý là do mày cãi nhau với người yêu rồi kêu dell đi học, bố mày kêu mãi mới chịu đi, đấy là do mày chứ do tao đâu".

Nghe xong nó nhanh mồm hỏi "Ô thế mày với anh kia à nhầm, chú kia là mối quan hệ gì" Phuwin liền cúi mặt xuống ăn, không nói gì cả.

"Màyyy"

"Gì"

"Trả lời tao"

"Không biết"

"Không biết?? Não mày bị hỏng à"

"Thôi mày im cho taoăn đi" cậu bực bội, có chút buồn.

"Mày"

"Sao"

"Tao với chú ý.... ngủ với nhau rồi.." cậu ngập ngừng nói.

"HẢ, đã ngủ với nhau rồi áa, trước giờ có thấy mày qua đêm với ai đâu, kể cả con gái" nó nói to vào mặt cậu.

"Khép cái mồm mày lại, văng hết cả mưa xuân vào mặt tao rồi" cậu đưa tay lên vuốt mặt.

"Từ từ, để tao nói cho mày nghe" Phuwin nói.

"Tao cũng không biết là yêu chú ý, hay chỉ là cảm xúc nhất thời nữa. Cứ ở bên chú í thì tao thấy an toàn lắm, tao cứ sợ chú ấy bỏ tao" cậu cúi ngầm mặt xuống nói.

"Có chắc yêu là đây??" nó giọng trâm chọc.

"Tao không biết".

"Hỏi cái gì may cũng không biết, thế tóm lại mày có tình cảm với chú í không?".

"Thì... thì cũng có chút chút" Phuwin ấp úng.

"Có thì nói mẹ có đi, còn bày đặt chút chút, túm cái váy lại là mày có tình cảm với chú í rồi, vậy cho lẹ".

"Vậy có tình cảm rồi thì phải làm sao?".

"Ủa mày giả ngu hay ngu thật vậy, mọi khi cua gái kinh lắm mà, sao nay đơ thể" Dunk lớn giọng nói.

"Nhưng đây là con trai mà thằng nguuuu" cậu chửi nó.

"Với cả nhìn chú í chững chạc lắm, dễ gì mà cua được".

"Vậy là mày có ý định cua ông chú đó thật hả".

"Không, nghĩ gì mà tao cua".

"Ủa rồi thế từ nãy nói làm cái qq gì".

"Thì mày bắt tao nói mà thằng đơ".

Rồi cả hai ngồi cãi qua cãi lại, sực nhớ mình còn phải đi học, cậu chạy lên phòng lấy đồ rồi đi học.

"Thằng kia mày có nhanh không thì bảo".

"Từ từ, đã muộn đâu mà lo".

"Ủa khoan, giờ mới để ý, cổ mày sao kia" Dunk chợt thấy trên cỗ Phuwin có gì đỏ đỏ

Phuwin chột dạ lấy tay che che "Làm gì có gì muỗi đốt thôi".

Nó mặt ngờ ngờ, thì nhớ cậu ngủ với anh rồi "À, giờ t mới bt có con muỗi cao tầm 1m85 hahahaaaa".

"Thôi im đi cha, lẹ còn đi học".

Vừa bước ra cửa thì gặp anh đi tập thể dục về. Cậu vì ngại mà mặt đỏ ửng lên, anh tưởng cậu lại sốt liền chạy đến hỏi "Bé con, mặt em sao đỏ vậy, sốt nữa hả, mặt nóng ran vậy, có sao không" anh áp tay vào má cậu.

"Chú à, cháu có sốt đâu" Phuwin hốt hoảng nói.

"Vậy sao mặt đỏ ửng rồi nóng ran như này" Pond lo lắng hỏi cậu.

"Tại... mấy cái vết.... trên cổ" nói rồi mặt cậu càng đỏ hơn.

Pond nghiêng đầu nhìn vào cổ cậu "Đứng đây đợi anh tí, thôi khỏi vào nhà anh đi" vừa nói anh vừa kéo cậu vào trong. Khi hai người mặn nồng thì ai đó lên tiếng.

"Nè mấy người kia, tôi là không khí hả".

"Rồi m có đi học không Phuwinnnnn".

"Đúng rồi chú, cháu còn đi học mà".

"Tí anh đưa em đi, còn cậu đi trước đi".

"À rồi đúng là con người có tình iu" Dunk nói rồi lấy xe Phuwin phóng đi luôn.

Rồi anh kéo cậu vào trong, để cậu ngồi xuống sofa rồi kéo hộp bàn lấy ra tuýt thuốc.

"Ngửa cổ lên bé con, anh bôi thuốc cho. Sao em ko bôi thuốc vào, để nó sưng cả lên như thế này".

"Còn không phải tại chú sao".

"Xong rồi đứng lên, anh chở đi học".

"Chú không có việc gì làm à, thất nghiệp??".

"Em nói hơi nhầm rồi đó, thôi nhanh lên không tí muộn học bây giờ"

Pond xuống hầm lấy xe, rồi phóng ra, xuống xe mở cửa cho cậu.

"Bày đặt quá ông chú ơi" cậu cười toe toét nói.

"Gọi ông chú nữa, anh đè em ra đây bây giờ" Pond gian manh đáp.

Nghe cậu thấy rùng mình, liền ngoan ngoãn ngồi im không nói gì.

Trên đường đi chả ai nói gì cả, bỗng cậu lên tiếng

"Chú mới gặp cháu một hôm thôi.... sao lại chăm sóc cháu như thế" cậu quay mặt ra cửa sổ, tránh ánh mắt của anh.

Pond nghe thấy thì quay sang nhìn cậu, nhưng cậu đã giấu mặt đi rồi. Vẻ mặt buồn tủi, anh trả lời "Vì anh cảm thấy... ở bên em anh vui lắm... mà vui chả có lí do".

Nhận đc câu trả lời từ anh, cậu có chút vui trong lòng. "Tại sao? Sao tự nhiên mày lại vui chứ" cậu nghĩ bụng tự hỏi mình.

"Nhưng chúng ta... chưa là gì của nhau cả" cậu nói giọng bé dần đi nhưng đủ để anh nghe thấy.

Tim anh như hụt mất đi một nhịp, anh định trả lời thì tới trường cậu rồi.

Phuwin dứt khoát mở cửa xe, cứ thế chạy vào trong trường mà không nói với anh câu gì.

Vừa chạy vào, nước mắt cậu vừa rơi, mọi người xung quanh rất bất ngờ, vì cậu là người mạnh mẽ, không bao giờ để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu.

Dunk thấy cậu khóc thì liền chạy ra hỏi "Phuwin, mày sao vậy, sao tự nhiên lại khóc". Nói rồi nó cởi áo khoác che cho cậu, không để ai nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này.

Còn về phía anh, anh vẫn đỗ xe ở cổng chưa đến cty, nhìn thấy người con trai nhìn yêu khóc mà anh lại không làm gì được, anh bực bội khi thấy Dunk cứ sát sát vào người cậu.

Không làm gì được, ở lại đây cũng chỉ làm anh đau lòng thêm, anh liền lái xe đến cty.

Trong lớp học.

"Mày sao thế, nãy còn thấy vui vẻ đi với chú kia mà". Nó hỏi.

Phuwin không còn khóc nữa nhưng cũng không trả lời nó.

Nó cố hỏi "Nói tao nghe đi, hay mày với ông chú đó chia tay à" nói xong nó quên, đấy là câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của cậu, vội vàng quay ra xin lỗi "À.. tao xin lỗi, tao không cố ý hỏi mày vậy đâu, nhưng mày cũng phải nói cho tao biết chứ, cứ im im thì ai biết đường nào mà lần". Phuwin vẫn không trả lời chỉ quay ra cửa sổ cứ nhìn về một nơi nào đó.

Hôm nay cậu phải học 4 tiết, suốt giờ học cậu chẳng nói câu nào, cũng không hăng hái học tập như mọi hôm. Tâm trạng cậu như bị một cục đá nặng đè lên. Giờ giải lao cũng ngồi im trong lớp, nó rủ đi ăn cũng không, đi WC cũng không, hỏi gì cũng lắc đầu. Nó bất lực, chán chả buồn nói nữa. Nó nghĩ "Chả bao giờ thấy Phuwin nó như vậy, chắc lần này biết yêu thật rồi"
____________

Ở cty.

"Sao giờ này con mới tới, có biết là muộn lắm rồi không" bố anh bực bội, thấy anh có vẻ buồn nên cũng chẳng hói gì nhiều.

"Con xin lỗi, nãy đưa em người yêu đi học nên đến trễ một tí" anh trả lời.

"HẢ, mày yêu trẻ tuổi vị thành niên hả con" bố anh bất ngờ hỏi.

"Mày mà làm gì con nhà người, rồi đi tù là bố không chạy án cho đâu".

"Bố toàn nghĩ sai cho con, em ấy học cao, 20 tuổi rồi".

"Ờ vậy thì tốt, đi gặp Beky đi sắp đến giờ rồi, ở quán XX".

"Perth đâu bố" anh hỏi.

"Con đừng hòng mà nhờ nó đi".

"Vầnggg" anh Nói rồi anh đi lấy xe rồi đến quán cafe.
_____________

Quán cafe.

Pond cất xe rồi bước vào quán, chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống đợi Beky. Đợi một lúc thì cô cũng đến.

Thấy anh đã đến trước cô lại gần chào hỏi .

"Anh là Pond Naravit đúng không".

"Đúng, chính là tôi".

"À xin lỗi anh vì đã đến muộn" Beky nói.

"Không có gì, nhưng để tôi đợi hơi lâu đấy" anh mắt vẫn nhìn điện thoại chả thèm đoái hoài gì đến cô.

"Người gì mà khô cứng, còn chả nhìn mình một cái" cô nghĩ đứng mãi mà khônh thấy anh mời cô ngồi xuống, đứng thấy quê quá nên cũng tự ngồi xuống.

Pond cất tiếng nói "Giới thiệu đi, lẹ tôi còn về, đúng là cái thứ nhàm chán".

"Tôi tên Beky, 25 tuổi, công việc ổn định, có thể tự nuôi bản thân, còn anh".

"Pond Naravit, 26 tuổi, công việc ổn định, tự nuôi thân được".

Trong suốt quá trình nói chuyện anh vẫn không ngước lên nhìn cô, còn chả muốn thấy cô như thế nào.

"Này, anh không nhìn tôi một cái đc à".

"Cho tôi lý do để nhìn cô" anh lạnh nhạt.

"Anh... đi xem mắt mà anh cứ cắm mặt vào điện thoại như thế, chả lẽ nó đáng nhìn hơn tôi??" cô bực bội nói.

"Đúng, nó đáng nhìn hơn cô".

Định uống nước thì thấy trên bàn không có nước của cô, nghĩ bụng "Anh ta đến nỗi nước cũng không gọi cho mình" Cô lấy luôn cốc cafe của anh uống.

Pond tức tối nói "Bố mẹ cô không dạy phép tắc hả, dơ bẩn".

Cô sợ hãi khi thấy anh bây giờ, lập tức để cốc cafe về chỗ cũ, nhưng anh lấy tay hất mạnh ra làm cafe bắn tung tóe.
________________

chin chin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro