5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi... thành thật xin lỗi, tôi không cố ý" nói rồi cô lấy khăn giấy lau cho anh. Đúng lúc đó thì cậu đi học về, đứng bên đường, đối diện với quán cafe đó, cậu nhìn thấy tất cả. Nhìn từ góc độ của cậu thì cô đang lấy giấy lau cho anh, vui vẻ ngồi uống cafe. Mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, đứng nhìn chằm chằm vào hai người kia.

"Bỏ cái bàn tay của cô ra khỏi người tôi" anh tức tối nói. Quay ra lấy khăn giấy thì thấy cậu đứng bên đường, ngờ ra như tượng. Bỗng cậu thấy anh nhìn mình liền nhanh chân chạy một mạch về nhà. Pond thấy cậu chạy thì cũng ra khỏi quán cafe đuổi theo. "Bé con nghe anh nóiiii" anh hét lớn.

Cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, để ngoài tai những lời anh nói.

Còn cô thì đứng nhìn theo hai người, há hốc mồm.

"Anh ta vừa gọi cậu bé kia là... BÉ CON ??" cô nói

Một hồi cô định hình lại đc tâm trạng thì trả tiền rồi về nhà, tâm trạng của cô hiện tại rất hoang mang. Câu hỏi to đùng trong đầu cô "Anh ta là GAY??"

Cậu chạy về đến nhà, nhanh tay mở cửa đi vào rồi đóng sầm lại.

"Bé con mở cửa cho anh đi" anh đứng ngoài đập cửa gọi cậu.

Phuwin ngã quỵ xuống sàn, lấy tay che miệng mình lại để ko phát ra tiếng nức nở.

Pond ở ngoài rất lo vì ko thấy cậu mở cửa "Em à, mở cửa cho anh đi, năn nỉ em đó, làm ơn, mở cửa ra đi" anh ngồi quỳ xuống đất nó

Phuwin bên trong nhà thật sự rất muốn mở cửa ra để gặp anh, nhưng cậu nghĩ "Chú ấy có người yêu rồi, tại sao lại còn trêu đùa với mình, mình là người thứ ba sao" nghĩ rồi cậu gắng gượng ngồi dậy, đi thẳng lên trên phòng, đóng sầm cửa lại khóc lớn.

"Tôi và chú chả là gì của nhau mà tại sao cứ năm lần bảy lượt tôi phải khóc vì chú chứ" cậu nức nở nói.

"Đã không là gì của nhau thì cũng chẳng cần gặp nhau nữa, coi như tất cả sự việc từ 2 hôm nay là một giấc mơ đi, coi như người đó CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN là được" cậu tự nhủ với bản thân, rồi lên giường ngủ một giấc.

Nhưng không tài nào ngủ được, nước mắt cậu cứ lăn dài trên má, những câu hỏi chiều hôm qua lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

"Mày đang khóc vì một người mới biết nhau được 1 ngày?".

"Đang khóc vì người mà mày chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên?".

"Khóc vì người đó đã có người yêu?".

Cậu đau đầu, giờ cậu chỉ muốn những câu hỏi đó biến khỏi tâm trí cậu.

Cuộn người lại trong chăn cậu khóc nức lên, khóc đến nỗi mệt mà thiếp đi.

Pond vẫn bên ngoài, dựa lưng vào cửa nhà cậu, bỗng trời đổ mưa, hắt thẳng vào mặt anh, rát đỏ cả mặt nhưng anh vẫn không về.

Bóng lưng mờ mờ tiến đến bên anh "Này, m bị sao vậy, Pond" là Pat.

Nó thấy tuần trước anh để quên tài liệu ở nhà nó nên mang sang trả anh.

"Đứng dậy, tao dìu mày vào nhà".

"Chìa khoá đâu" nó hỏi.

"Túi áo". Nó mở cửa rồi đưa anh ngồi vào sofa, chạy đi lấy khăn tắm cho cậu.

"Đi tắm đi, mày cứ để thế rồi ốm đấy".

"Liệu tao ốm em ấy... sẽ nghe tao giải thích chứ".

"Mày cãi nhau với em nó à?".

"Không phải, em ấy nhìn thấy tao đi xem mắt, hình như nhầm thành tao có người yêu".

"Thế thì mảy đi giải thích là xong".

"Nói như mày thì 1+1=3 cũng đúng".

"Chứ mày định làm gì bây giờ, đi tắm đi, lẹ lên".

Pond không nói gì, kéo hộp bàn lấy bao thuốc ra, cầm một điếu hút. Rất hiếm khi anh hút thuốc.

Nó thấy anh hút thuốc cũng ngầm hiểu ra gì đó "Tao nghĩ em nó là bến đỗ cuối cùng của mày đấy".

"Tao cũng nghĩ vậy".

"Mày về được rồi đó, tao tự lo được".

"Khiếp, có người thương cái, hất hủi bạn thân như đúng rồi" nói rồi cậu cũng đi về trước khi đi nó nói "Người này không dễ gì tán được đâu, chúc bạn hiền may mắn".

Pond ngồi nghĩ gì đó rất đăm chiêu, một hồi sau thì đứng dậy đi tắm.

Xong xuôi anh lên giường đi ngủ, ko khí lạnh lẽo vây lấy anh, nhắm mắt anh cố đưa mình chìm vào giấc ngủ.

2h13p

Pond không chớp mắt được tí nào, đầu óc choáng váng, người liên tục đổ mồ hôi.

"Hình như sốt rồi" anh nói rồi đưa tay lên sờ trán anh trằn trọc, cứ xoay qua xoay lại.

Ngồi bật dậy, bước xuống giường, loạng choạng anh ngã xuống
đất.Trước mắt anh tất cả đều mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ gì cả, lần lần anh vớ lấy điện thoại, nhìn màn hình giờ mới tờ mờ sáng.

"Alo".

"Gì vậy, sao giờ này gọi tao"- Perth (trợ lý cũng là bạn Pond).

"Qua nhà tao đi".

"Giờ này á?? Mới 2h mấy mà mày".

"Tao sốt rồi, qua thì mua ít cháo cho tao".

Nói rồi anh lập tức cúp máy. 10 phút sau, Perth có mặt tại nhà anh.

Mở cửa bước vào (Perth có chìa khoá phụ) cả nhà tối như mực bước lên tầng. Thấy anh đang nồm cồm bò dậy, nó chạy qua đỡ "Làm gì mà để sốt đến mức này".

"Dầm mưa".

"Ừ, còn bé bỏng quá ha".

"Xuống tầng".

"Ở trên này chứ xuống đấy làm gì cho mệt thêm".

"Xuống tầng".

"Rồi ok mẹ, để con dắt mẹ xuống".

Xuống tầng rồi nó để anh ngồi vào bàn bếp, còn nó thì đi hâm nóng lại cháo.

"Pond Naravit mà cũng có ngày này" nó vừa làm vừa nói.

"Đời mà, biết trước đã giàu".

"Không biết trước nhưng mayd vẫn giàu mà".

"Nói mày ngu vl, lo làm đi".

Hâm nóng xong nó bưng ra cho anh ăn.

"Mày về đi".

"Tính ra mày gọi tao để đến đây mua đồ ăn cho mày, rồi dìu màyxuống tầng để ăn thôi á?".

"Ừ"- giọng lạnh như băng.

"Chả hiểu sao tao chơi được với mày đến tận bây giờ".

"Nói ít thôi, lượn đi".

"OK CHÀO ÔNG CHỦ EM VỀ" nó ghì giọng đáp.

Ăn xong anh lọ mọ đi kiếm thuốc để uống, quay ra nhìn đồng hồ 3h kém rồi, anh quyết định lên tầng đi ngủ mai nghỉ một bữa trên cty cũng không sao nói với bố là được rồi.

Sáng hôm sau.

Phuwin thức dậy trong sự mệt mỏi vì đêm qua cậu ngủ cứ chập chờn không ngon giấc. Vệ sinh cái nhân, thay quần áo, chuẩn bị xong cậu xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn. Mở tủ lạnh, bên trong trống trơn chả còn gì ăn, hôm qua cậu quên không mua thức ăn. Không có gì ăn, cậu đành nhịn đợi Dunk mang đồ ăn đến. Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Chuông cửa reo lên, cậu ra mở cửa.

"Nay dậy sớm thế cơ" Dunk nói.

"Thích"

Thấy tâm trạng cậu không tốt, Dunk hỏi "Lại làm sao nữa".

"Chả làm sao cả".

"Tao còn lạ gì mày, lại vụ gì với ông chú kia à".

"Ờ" vẫn thái độ ngó lơ trả lời.

"Kể tao nghe".

"Dell".

"Kể đi, mày sẽ thấy nhẹ lòng hơn". Nó nói mãi rồi cậu cũng kể cho nó nghe.

"Nè ăn đi, coi như hôm qua là mày bị ảo giác hay cái gì đó là được, đừng để tâm" nó đưa túi bánh to tướng ra trước mặt cậu.

"Mảy định vác cái bộ dạng này đi học à, ổn không??".

"Ổn".

"Tao thì thấy chẳng ổn tí nào, nhìn lại mày đi, có ra cái giống gì không".

"Giống người chứ giống gì".

"Nói mày... dell nói nữa, kệ mẹ mày, nói mày phí nước bọt"

Ăn xong cậu và nó đi học. "Đứng đợi, tao đi lấy xe"

"Ừ".

Cậu thấy nhà anh vẫn đóng cửa, cậu nghĩ bụng "Không đi tập thể dục sao"

"Mày đang mong chờ người ta hả Phuwin, tối qua đã nói những gì, cứng rắn lên" cậu tự nhủ mình.

Lên xe rồi hai người đi thẳng một mạch đến trường.

Dunk đi cất xe, cậu đứng ở cổng đợi, mặt mũi không chút cảm xúc, như người mất hồn.

"Vào thôi mày". Cùng cậu vào lớp. Hôm nay chả mấy khả quan hơn hôm qua, vào lớp cậu cứ ngồi đần ra, chả nói tiếng nào. "Mày cứ định như thế này mãi à". Dunk hỏi.

"....". Phuwin im lặng.

"Mày nói gì đi, đừng dùng sự im lặng để giải quyết vẫn đề"

"...."

"Tao thấy lần này là mày sai đấy, không chịu nghe anh ta giải thích".

"Nó rõ ràng trước mắt thế còn giải thích gì được nữa, với cả tao có là gì của chú ta đâu mà phải nghe giải thích". Bây giờ Phuwin mới lên tiếng.

"Không là gì?? không là gì mà nhìn người ta với người con gái khác thì lại buồn rồi ngồi đờ ra"

"...."

"Nhỡ đấy chỉ là mày nghĩ thôi thì sao"

"Hôm nay học mỗi hai tiết, tí đi bar giải toả không". Dunk thấy cậu vẫn vậy nên lạng qua chuyện khác.

"Lậy hồn, điên nó vừa, 9h sáng mày vào bar chơi với nhân viên à".

"Thế mày thích đi đâu".

"Về".

"Thôi thì nghe mày vậy".Trôi qua hai tiết học, cậu vẫn ngồi trong im lặng, hướng về phía cửa sổ cậu thấy xe anh đang đỗ ở ngoài, cậu có chút vui trong lòng nhưng nhớ đến đêm hôm qua... cậu gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu mình.

"Tí đi đâu đi, không về nhà nữa"- cậu muốn tránh mặt anh.

"Đổi ý lẹ vậy".

"Thế mày có muốn đi không".

"Có chứ".

"Thế còn già mồm".

Hết hai tiết

"Rồi giờ đi đâu"

"Ờ thì... đi đâu cũng đc". Phuwin lơ đãng nói.

"Vậy đi".

"Không, đi cửa sau trường đi".

"Dở nó vừa, đi vòng ra đấy mất thời gian vl" Dunk hơi thắc mắc hỏi.

"Bảo thì cứ đi đi, nói nhiều".

"Mày như bị ấm đầu ý Phuwin ạ".

"Kệ mẹ tao nói nhiều, lẹ lên". Nó không biết nguyên nhân gì mà cậu cứ bắt nó đi cổng sau ra ngoài, lúc đi cứ hỏi mãi khiến cậu phát bực.

Đi ra khỏi trường "Việc của mày xong rồi đấy, biến lẹ đi" cậu nói không chút thương tiếc.

"Ủa gì vậy ba, vừa bảo đi chơi mà". Dunk thắc mắc.

"Mất hứng rồi".

"Dell hiểu sao mày cứ dở dở ương ương, mà lắm gái theo thế chứ lại".

Cậu chẳng nói gì giựt chìa xoá từ tay nó, rồi phóng một mạch về nhà.

Để lại con người vẫn đứng bơ vơ mà chưa nhận định được tình hình "Ủa thế là nó về rồi hả ta" nó ngơ ngác nói "Ô thôi chết mẹ rồi, mình lấy đâu ra xe mà về, bạn bè như cái qq" nó bực bội.

"Biết thế bố dell rủ mày đi học nữa" nói rồi nó bắt tạm cái taxi đi về.

Phuwin về nhà, đi kiếm gì đó lót dạ nhưng nhà chẳng còn gì, cậu đành phải ra ngoài chuyến nữa để mua thức ăn. Đi tạm vào cái siêu thị gần nhà, cậu vào trong lựa qua lựa lại thì cũng vớt vát được cái ăn. Đi đến quầy hoa quả tiện tay lấy một quả dưa hấu, cũng lâu rồi cậu không ăn.

Vừa đưa tay xuống lấy thì cũng có một bàn tay khác đặt vào. Ngước lên nhìn, không tin vào mắt mình người đó chính là anh. Phuwin giữ bình tĩnh nhất có thể, bỏ tay ra rồi đẩy giỏ hàng của mình về hướng khác. Pond nhìn thấy cậu thì như nhìn thấy tiên, vội nắm lấy tay cậu "Bé con, anh bảo..." anh định giải thích.

"Tôi với chú không thân thiết đừng nên gọi như vậy, người khác sẽ hiểu nhầm" Cậu đáp với giọng lạnh nhạt rồi rút tay mình lại. Nhưng đâu dễ dàng vậy, anh nhanh hơn một bước ôm cậu vào lòng, cậu không biết tình huống gì đang xảy ra, thuận theo anh mà ôm. Sực nhớ ra đang ở trong siêu thị, cậu lập tức đẩy anh ra "Xin chú giữ tự trọng" cậu nói.

Những lời cậu nói ra như ngầm khẳng định TÔI VÀ CHÚ KHÔNG BIẾT NHAU, lòng đau như cắt nhưng nước mắt chưa đầm đìa.

"Bé con, nghe anh nói có được không" anh giọng cầu khẩn.

"Tôi với chú thì có gì mà nói" cậu lạnh nhạt đáp.

"Đừng tỏ vẻ lạnh lùng như thế với anh, thật sự anh đau lòng lắm đấy".

Cậu nghe xong thì tim nhói lên một nhịp, phải chăng... cậu xót khi thấy anh như thế

"Tôi không có quen tỏ vẻ thân mật với người lạ, cảm phiền chú xê ra"- cậu

Pond nghe hai chữ NGƯỜI LẠ như sét đánh ngang tai "Thật sự chỉ là người lạ sao" anh hỏi lại xác định câu nói của cậu.

"....."

"Không phải chỉ là người lạ đúng không.

Cậu đứng trầm mặc không nói gì.

"Làm ơn, trả lời anh đi, chúng ta không phải là người lạ đúng không" anh nắm lấy tay cậu.

Phuwin dứt khoát rụt tay về "Tôi với chú chỉ là người lạ, đừng đụng vào người tôi"

Chính cậu nói ra câu đó cũng thấy chạnh lòng, nhưng hiện tại cậu không muốn có bất kì cái gì với anh cả.

"Thứ lỗi, tôi đi trước" nói rồi cậu đi thẳng ra chỗ thanh toán rồi đi về, để mặc anh vẫn chết chân tại chỗ.

Mới chỉ quen cậu được hai hôm nhưng mà con người cậu hôm trước và hôm nó hoàn toàn khác, nó như một nhân cách khác của cậu.

Từ một con người bé nhỏ nằm trong vòng tay anh, thì giờ đã chở lên cứng rắn, lạnh nhạt và điều quan trọng nhất là không còn nằm trong vòng tay anh nữa. Anh cứ đứng đấy mãi, nhìn theo cậu bóng lưng khuất dần, cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn uống nữa, anh đi thẳng về nhà. Về nhà, cậu bỏ hết đồ xuống sàn rồi chảy lên lầu, nước mắt cậu cứ như suối mà tuôn ra từng dòng. Ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào cửa.Cậu nói "Có lẽ chúng ta là người lạ sẽ tốt hơn!".

_________________

ẹt ẹt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro