6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond về nhà nằm bệt xuống giường, để tay lên trán, mắt nhắm tịt lại, mồm lầm bầm "Thực sự làm người lạ sẽ tốt hơn??".

Anh cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà "Hay buông??" anh tự hỏi mình.

Anh đăm chiêu một hồi, rồi gọi điện cho bố xin kinh nghiệm tiện thể bố con tâm sự đôi lời.

Cuộc điện thoại:

Bố: alo, có chuyện gì.

Anh: bố... làm thế nào để theo đuổi một người.

Bố: thì con phải từ từ tìm hiểu, biết những gì cơ bản của đối phương, nói thì nghe nó dễ nhưng làm mới khó.

Anh: nhưng con chả biết gì ngoài cái tên của người ta.

Bố: thế mới phải tìm hiểu, đừng chỉ tìm hiểu không, tấn công một chút, theo cách đó xác suất thành công sẽ cao hơn.

Anh: bây giờ người ta còn không muốn nhìn mặt con, thì sao mà tấn công được.

Bố: hình như mày dell phải con bố, phải tìm cách chứ, chả lẽ buông xuôi à.

Anh: vâng.

Bố: à mà đi xem mắt thế nào rồi.

Anh: bố nói con mới nhớ, con chạy theo em ấy mà để lại cô ta ở quán cafe.

Bố: chắc người yêu hiểu nhầm con nên mới chạy đi chứ gì.

Anh: sao bố biết.

Bố: sống đến tần tuổi này không biết mới là lạ.

Anh: bố thì kinh rồi.

Bố: đương nhiên, thế mới cưới đc mẹ mày chứ con.

Anh: thôi hôm nay con xin nghỉ ở cty, có gì bố bảo Perth lo đi.

Bố: ờ, mà còn cái vụ xem mắt kia bố nghĩ cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu, vậy nên đừng để mấy chuyện cỏn con đó ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

Anh: con biết rồi bố

Nói rồi anh cúp máy, giờ cũng là 2h chiều rồi anh xuống nhà, đi đến nhà cậu bấm chuông.

Cậu hiện giờ vẫn đang nằm trong chăn, nghe thấy có ai bấm chuông thì bực bội, mắt nhắm mắt mở xuống tầm mở cửa.

Mở cửa, cậu tay dụi mắt hỏi "Cho hỏi ai vậy ạ" mở mắt ra thì thấy anh, cậu liền lập tức đóng cửa lại nhưng anh lấy tay giữ lấy mép cửa vì thế mà tay anh bị kẹp vào cửa. Thật sự kẹp rất đau, cậu đóng phập vào tay anh kêu cái rắc đau đớn. Cậu thấy vậy liền mở cửa, nắm lấy tay anh hấp tấp hỏi "Chú có sao không, tím bầm cả tay rồi, sao tự nhiên lấy tay giữ của làm gì". Mặt anh nhăn nhó vì cơn đau nhưng vẫn cố cười đáp "Nếu bị vậy mà được em quan tâm thì cũng đáng mà".

Thật sự cậu nghe câu đó tim nhót lên một nhịp, nước mắt tuôn ra nhìn anh. Cậu nghĩ "Chú í muốn mình quan tâm lắm sao?".

Anh thấy cậu khóc thì liền dỗ "Bé con, em sao vậy đừng khóc". Pond thuận đưa tay phải lên gạt nước mắt của cậu thì đau đớn toàn cánh tay (anh bị kẹp tay phải).

Phuwin muốn nói, nhưng cổ họng như mắc cái gì đó không thể phát ra lời, cứ thế mà cậu khóc lớn. Cậu càng khóc, anh càng lo "Bé con nín đi, anh không sao mà, nín điiiii" anh lúng túng "Không sao mà nó tím bầm thế kia".

Cậu nức nở nói "Tay..... tay chú bị như vậy là do cháu" cậu chỉ vào tay anh.

"Em lo cho anh đúng không" anh ôm cậu vào lòng hỏi.

"Không, không lo" cậu vẫn khóc nói.

"Vậy tại sao em khóc, làm ơn, đừng tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm anh, xin em đấy" anh gục mặt vào hõm cổ cậu.

Cậu tự hỏi mình "Đúng rồi, tại sao mình lại khóc??".

Phuwin đẩy anh ra, gạt nước còn đọng lại trên má "Xin lỗi thất lễ rồi, chú có cần....".

"Làm ơn, tôi không chịu được khi em lạnh nhạt với tôi như vậy đâu, thật sự đấy, làm ơn".

"Tại sao tôi phải thân mật với chú".

Anh thật sự bất ngờ, chớp mắt cậu đã biến thành một con người khác.

"Làm ơn, đừng đối xử với tôi như vậy, xin em" anh quỳ xuống trước mặt cậu nói, hai tay chống xuống đất, cánh tay phải run rẩy vì đau.

"Nhưng.... chúng ta mới biết nhau 2 ngày thôi mà, chú còn có người yêu rồi, tại sao lại còn làm vậy với tôi" cậu mặt không cảm xúc nhưng nước mắt lăn dài trên má cậu lúc nào không hay.

"Tôi không hề có người yêu, đó chỉ là em hiểu nhầm thôi" anh ngước mặt lên nhìn cậu, nắm lấy tay cậu.

"Chú đứng dậy đi rồi nói, đừng làm vậy tôi tổn thọ lắm".

"Nếu em chịu nghe tôi giải thích thì tôi sẽ đứng lên".

"...được đứng lên đi".

"Vào nhà rồi nói được không".

"Chú có voi đòi hai bà Trưng à" cậu mất kiên nhẫn.

"Vậy tôi quỳ tiếp cho em xem" nói rồi anh lại quỳ trước mặt.

Phuwin thấy anh quỳ thì rất xót, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh chứ thật sự bây giờ tim cậu như muốn rớt ra ngoài. "Rồi vào nhà đi".

Nhận được câu nói mình mong muốn, anh nắm tay cậu đi vào nhà.

Hai người ngồi xuống sofa. Anh mở lời "Hôm đó thật sự bọn anh không có gì cả, đó cũng không phải người yêu anh".

"Rõ ràng vậy còn kêu không có gì, ừ chắc tin".

"Vậy hôm đó em thấy những gì".

"Tôi thấy cô ta và chú ngồi cười nói vui vẻ, cô ta còn lau tay cho anh".

"Nói chuyện vui vẻ?? Em nhìn kiểu gì mà ra nói chuyện vui vẻ vậy bé".

"Chịu, tôi thấy gì thì tôi nói đó".

"Thật ra là..." anh kể lại toàn bộ chuyện hôm đó cho cậu.

Nghe xong cậu nghĩ thầm "Hoá ra là mình hiểu nhầm, chú í chưa có người yêu hí hí" bỗng dưng cậu cười.

"Em cười gì vậy bé con" anh thấy cậu cười cũng vui lây.

Phuwin không trả lời rồi tự nhiên anh ôm cậu, cậu giật mình đẩy anh ra, chạm đúng vào cái tay bị kẹp, giờ nó đã sưng tấy lên, tím bầm.

"Ui đau" anh kêu lên đau đớn Cậu nhìn thì mới nhớ ra anh đang bị thương "Nó sưng to như thế này rồi, chú đi bệnh viện đi"

"Thôi chẳng cần đi đâu, ở cạnh em là nó hết rồi"anh cứ sán sán vào người cậu

"Khỏi nịnh, đứng dậy cháu đưa chú đi viện" cậu nói mồm như không hề để tâm, nhưng thật ra cậu lo cho anh vl.

"Lẹ lên, còn ngồi đấy nữa".

"Vâng bé con" anh vui vẻ đáp.

"Người ta lớn rồi, bé con gì" mặt cậu đỏ ửng.

"Thế mà ai vừa khóc ước vai tui xong taaaa" anh nói vu vơ nhưng lại trúng tim đen của cậu.

"Rồi chú có đi không thì bảo, ngồi đấy nói hoài". Nói rồi cậu đi ra trước, anh đi từ phía sau đến ôm cậu.

"Lo cho anh lắm hả bé con" anh hôn cái 'chụt' vào má cậu.

"Này này, ông chú già đừng có mà....." chưa nói hết câu, anh đã đẩy cậu vào tường, đặt môi mình lên môi cậu. Hai người tầm ngang ngang nhau, không khác là mấy nhưng mà cậu vẫn không đẩy được anh ra.

Để một tay sau gáy cậu, anh dùng lực vừa đủ đẩy về phía mình để nụ hôn sâu hơn Pond cắn mút môi cậu mãi, khiến cậu phát ra tiếng rên nhẹ "Um~~".

Nhận được tiếng âm thanh mình mong muốn, anh càng tiến tới mạnh hơn, đến khi hơi thở cậu khó khăn anh mới tha cho đôi môi kia. Dứt môi nhau ra, cậu thở hổn hển.

"Lần sau, em mà gọi anh là ông chú già nữa thì nó không chỉ dừng lại là hôn thôi đâu" vẻ mặt mặt anh đắc ý.

Mặt cậu đỏ ửng, nói nhỏ "Thì chú hơn cháu nhiều tuổi mà".

"Em nói cái gì" anh cau mày.

"Không, chả nói gì cả".

Tay anh đau không lái được xe, cậu thì chẳng chịu lái nên hai người bắt taxi đi. Vào viện, anh đi chụp X-quang, cậu ngồi đợi ở ngoài. Pond bước ra "Thế nào rồi chú" cậu hỏi.

"Bác sĩ bảo bị trệch xương ở ngón giữa rồi, phải bó bột".

"Kẹp tay thôi mà bị nặng vậy sao".

"Em có biết là em dùng sức mạnh lắm không hả, như thế không trệch mới lạ".

Bác sĩ đi ra bảo anh vào bó bột xong xuôi thì cũng tầm chiều tối rồi, anh hỏi cậu "Em ăn gì không?".

"Thôi về nhà, chả ăn gì đâu". cậu uể oải đáp.

"Vậy để anh gọi taxi cho em về nhà anh" anh rút điện thoại ra gọi vào số tổng đài.

"Ừ".

"Khoan, sao lại về nhà chú".

"Thế tay như thế này là do em mà ra, chẳng lẽ em không định chăm sóc anh sao" anh mặt phụng phịu nói.

"Bị có mỗi một tay, chú còn tay kia mà".

"Vậy em làm tất cả mọi việc bằng một tay có khó không, đã thế anh lại còn bị tay phải nữa" anh cố nói để cậu suy nghĩ lại.

Phuwin đứng nghĩ một hồi rồi cũng quyết định về nhà anh, cậu nghĩ "Dù gì chú í bị như vậy cũng là do mình nên cũng phải chăm sóc chú ấy chứ", rồi cậu cùng anh về nhà.

Phuwin và Pond về, tiện ghé qua cái siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn.

Vào siêu thị mà cậu toàn mua mì tôm với hoa quả, anh thắc mắc "Sao em mua nhiều mì tôm vậy, ăn đồ ăn nhanh không tốt đâu".

Phuwin vừa lựa đồ vừa trả lời "Thì tại cháu chẳng biết nấu ngoài gì mì tôm cả, luộc trứng còn bị vỡ nữa là".

Pond ôm eo cậu "Vậy từ nay về sau để anh nấu cho em ăn".

"Chú làm sao mà nấu được cả đời cho cháu" cậu đáp.

"Có thể mà, anh sẽ nấu suốt đời cho em" anh áp má mình vào má cậu.

Cậu đẩy anh ra "Đang trong siêu thị đó, người ta nhìn".

"Vậy về nhà là được như vậy đúng không?".

"Rồi chú có lựa nhanh còn về không, tối mịt rồi kìa".

"Biết rồi màaa".

Chọn một thôi một hồi, giỏ hàng chất đầy, hai người ra thanh toán tiền rồi về. Đến cửa nhà "Chú mở cửa đi, lẹ lên tay cháu muốn rụng rồi" cậu phàn nàn

"Chìa khoá trong túi quần, em lấy đi".

"Nhưng cháu đang xách đồ mà".

"Nhưng tay đau, anh lấy kiểu gì".

"Chú phiền phức ghê" cậu lấy chìa khoá mở cửa.

Pond đứng đờ ra không vào "Chú có vào không, cháu khoá cửa nhá" cậu nói.

"Em... vừa nói anh phiền phức hả" anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nét buồn hiện rõ trên mặt.

"Cháu... cháu buộc miệng nói thôi, đừng để tâm" cậu giải thích.

"Những lời đó thật sự tổn thương đấy, đừng nên tùy tiện nói ra" nói rồi anh đi thẳng vào nhà.

Phuwin hiểu rõ mình hay nói những lời mất lòng người khác, nhưng vẫn không tự chủ được mà nói ra "Mày nói cái gì vậy Phuwin" cậu vỗ vào đầu mình. Bước vào nhà, anh để đồ vào bếp rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa kêu đến sầm một cái. Cậu biết là lần này lỡ mồm hơi quá rồi.

"Chú ăn gì không cháu nấu" cậu gọi vọng lên tầng.

"À mà mình có biết nấu gì ngoài mì gói đâu ta" cậu lầm bẩm.

Phuwin đi lên phòng anh gõ cửa "Chú ơi mở cửa cho cháu" chẳng thấy người bên trong đáp lại, cậu mở cửa trực tiếp nằm đi vào luôn. Thấy anh đang nằm đắp chăn, quay lưng về phía mình, cậu lại gần hỏi.

"Chú sao vậy".

"Chẳng sao cả, tôi ổn" anh đáp lạnh nhạt.

"Tôi?? Tôi sao" cậu nghĩ trong đầu.

Nói rồi anh chùm chăn kín đầu, cậu nói "Chú ơi, cháu xin lỗi mà, cháu không cố ý nói như vậy đâu".

"Không cố ý chỉ là cố tình thôi đúng không".

"Cháu..... hichic... không cố ý thật mà"- cậu nói, nước mắt kèm theo đó chảy xuống. Pond nghe thấy cậu khóc thì bỏ chăn ra, dựa lưng vào thành giường nhìn cậu "Em nói tôi xong em khóc là sao, nín đi" anh ôm cậu vào lòng.

"Chú biết cháu nói vậy không phải sự thật rồi mà" cậu nức nở.

"Làm thế cho em chừa, đâu phải cái gì nói ra cũng được" anh âu yếm cậu.

Tự dưng trong đầu cậu xuất hiện suy nghĩ "Cả hai có là gì đâu, mà sao mình lại phải khóc vì chú ấy nữa rồi".

Cậu đẩy anh ra, đưa tay lên gạt hết nước mắt còn đọng trên mặt, cậu hỏi "Giờ nói rõ, thật sự tôi không biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì, tôi cần một đáp án cho mối quan hệ này".

Pond không còn bất ngờ như lần trước nữa, vì đây không phải lần đầu tiên anh thấy cậu sắc đá đến như vậy.

Pond ngập ngừng "Là.... là..." cậu cực kì thất vọng khi thấy anh như vậy, nước mắt cậu tuôn ra như suối, cậu đứng dậy chạy xuống tầng định về nhà mình.

Pond nghĩ "Mày bị sao vậy , rõ ràng mày có tình cảm với em ấy mà, tại sao lại cứng họng không nói gì" anh định thần lại thì thấy cậu chạy xuống tầng liền chạy theo.

"Bé con, bé con nghe anh nói đã" anh ôm chặt cậu từ phía sau "Bỏ ra" cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Anh xoay người cậu lại song song với mặt mình, nhưng cậu không chịu cứ vùng vẫy khiến tay phải của anh đập mạnh vào tường.

Anh biết rằng nếu tay còn va đập nữa thì chắc chắn sẽ bị gẫy xương, nhưng giờ nó không khiến anh quan tâm, thứ anh quan tâm duy nhất bây giờ đó chính là cậu.

Phuwin quay mặt đi để anh không nhìn thấy những giọt nước vô dụng kia, nhưng không thể, anh ghì mặt cậu quay về phía mình nói "Nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đừng tránh né nó".

Cậu chỉ có thể nhìn vào mắt anh vì không còn cách nào khác để thoát khỏi vòng tay này.

"Nghe anh nói, CHÚNG TA LÀ NGƯỜI YÊU, em là người yêu anh" anh nhấm mạnh từng chữ cho cậu nghe rõ.

"Nhưng chú còn chưa hỏi cháu có đồng ý không, mà chắc gì cháu đã yêu chú" tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

"Không cần em đồng ý, vì em là của anh rồi" nói rồi anh kéo cậu lại hôn sâu.

Phuwin cũng thuận theo đáp lại anh, điều đó như tín hiệu đồng ý, anh càng vui mừng ép sát cậu vào tường, mút mát thôi môi đỏ mộng kia.

Pond theo sát mạn sườn cậu vuốt ve, nhưng không hay cho anh là tay đang bị thương, không 'gạo nấu thành cơm' được.

Dứt môi cậu ra, hai người thi nhau hít khí dưỡng, anh cứ nhìn cậu làm mặt cậu do ngại mà đỏ ửng lên, dúc đầu vào cổ anh.

"Bé con à, em cứ dễ thương vậy sao anh kiềm chế được" anh âu yếm "Chú đang nghĩ cái gì vậy" mặt cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

Anh thì thầm vào tai cậu "Cũng đâu phải chưa từng".

"Ông chú già, chú nghĩ ngay thẳng tí đi, tay chân thế kia thì cơm cháo gì mà mạnh miệng" cậu vênh mặt đắc ý.

Mặt anh tối sầm lại "Để khỏi đi, anh sẽ cho em biết THẾ NÀO LÀ LIỆT GIƯỜNG".

_____________

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro