1/ không phải là không yêu, nhưng bảo yêu thì không phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 


    



     Phuwintang nhớ người yêu cũ, vốn dĩ không định chia tay anh nhưng lời nói trong lúc tức giận đã tuôn ra khỏi mồm thì không rút lại được, với một người có lòng tự trọng cao như em thì càng không. 

Vậy hoá ra lí do để người trong lòng dễ dàng vuột mất hoá ra cũng chỉ đơn giản vậy thôi. 

Cuộc chia tay nhẹ nhàng nhanh chóng như được sắp đặt từ trước, nhanh quá làm em hoài nghi hay vốn pond đã chán em từ lâu rồi, lời chia tay ấy là anh "nhường " em, để em nói trước cho đúng với lời hứa của hai ngày nào mới yêu.

" anh sẽ không bao giờ nói chia tay, nếu em muốn chia tay anh sẽ để em đi mà không cần biết lí do là gì".

Giờ thì em ước pond hỏi em lí do, để em có thể giải thích là em không muốn chia tay với anh, em chỉ lỡ lời thôi. một tháng trôi qua rồi và em không thể nào ngưng nghĩ về ngày hôm ấy. 

Anh vốn vẫn luôn hiền lành ấm áp, anh nhường nhịn em đủ điều, kể cả nó có vớ vẩn, vô tri thế nào, giống như là anh yêu em quá rồi nên em muốn thế nào cũng được anh sẽ nghe theo hết, miễn là em yêu anh thôi. 

còn nữa, Phuwintang là một cậu ấm đúng nghĩa, người nhà em yêu em rất nhiều, suốt cả tuổi thơ, rong ruổi trên mảnh lụa kí ức phần lớn chỉ toàn màu hồng, và em lớn lên nhận được nhiều tình yêu như thế, tự nhiên cũng trở thành một cậu nhóc tính cách có phần khó chiều, kiêu kì hay chảnh choẹ, nhưng duy nhất một điều rõ ràng đấy là em cũng giàu tình cảm, được yêu thương thì đương nhiên cũng biết yêu thương người khác, tuy có hơi độc mồm độc miệng, người thẳng tính có gì nói ấy, phuwin vẫn bày tỏ tình yêu theo cách riêng của em.

Pond thì không thế, một mình mẹ dang tay che chở nuôi nấng anh qua hết ngày thơ bé, mẹ không có nhiều thời gian để thể hiện rằng mẹ yêu anh đến nhường nào, vòng xoay cuộc sống cơm áo gạo tiền kéo khoảng cách của mẹ và anh ngày càng xa, tất nhiên là pond thương mẹ nhưng đến một ngày kia, khi lớn hơn rồi, nhận ra tóc mẹ bạc nửa đầu, lời mẹ nói lẫn lộn, anh lại không thể thoải mái nói " con thương mẹ lắm". Dễ dàng như em phuwin hay làm.

vậy là bởi không có ai thương anh nhiều nên anh không muốn người khác cũng giống mình, chỉ cần có cơ hội là anh sẽ thể hiện tình yêu bằng đủ cách, nhiều nhất là bằng hành động. suốt thời gian yêu nhau dù em phuwin có lỡ mồm bao nhiêu lần, có làm anh giận đỏ mắt thì anh cũng không nặng lời với em tí nào cả, toàn đợi chuyện lắng xuốn, qua đi, rồi mới nhẹ ngàng phân bua, giải thích.

Nhưng những lần như thế em đều không nói chia tay, đây là điều anh ghét nhất trong mối quan hệ, nếu nó dễ dàng nói ra như thế anh đã không mãi phải cố gắng từng ngày để vun đắp tình cảm của cả hai, lời nói đúng là có sức mạnh rất lạ kì, vì nó mà ta có thể say đắm điên cuồng, cũng có thể nhờ nó mà ta dứt khoát buông bỏ, không màng chuyện chi. chỉ một lần em nói ra, liền khiến anh thất vọng cùng cực.

Hôm em nói rằng "  vậy thì mình chia tay đi." pond tức giận đến độ chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, không cần biết lí do của em là gì hết, anh không nói thêm một lời nào sau đấy, chỉ trong một tiếng trong căn phòng đầy ắp những món đồ đôi, ảnh chụp chung, bao nhiêu kí ức vui vẻ của cả hai, anh dọn cho bằng sạch, xách hai vali đi ngay trong đêm. Để lại mình phuwin ngồi trên ghế ngẩn người, hối hận vì những gì mình đã nói.

Những ngày kể từ hôm ấy, tình cờ làm sao mỗi lần thấy anh trên đường em đều cúi đầu bước vội, còn pond trông qua cửa sổ nhìn thấy một con mèo lười nằm dài ra bàn, tóc em bị gió chiều thổi rối tung rối mù. Và lâu lắm rồi mới thế này, lâu lắm mới thấy em khóc một mình.

Pond không nghĩ em sẽ hối hận vì nói chia tay, hay chỉ đơn giản là thấy có lỗi vì đã nặng lời với anh. càng không nghĩ em sẽ khóc như thế, anh có tức giận thật, có thất vọng nhiều nhưng không lúc nào là hết yêu phuwin cả. vẫn cứ là đau lòng quá đi.

Chấp nhận lời chia tay, anh mong phuwin tìm được cho mình người tốt khác, anh sẽ trở lại là một người độc thân vui tính, đấy là vì dụ thế chứ chắc chắn anh không hề muốn, nhưng chia tay cũng chia tay rồi anh chưa biết nên làm gì tiếp theo, dù thấy phuwin buồn cũng nhiều, bạn bè và đồng nghiệp của cả hai hay lân la kể chuyện của người kia cho người này nghe, ít nhiều qua đó mà phuwin biết anh vẫn ổn ( ổn lòi lìa) , em nhớ anh lắm mà không dám liên lạc trước, thấy anh vẫn vui vẻ nói cười ngày ngày trên công ty thì lại càng rơi vào tuyệt vọng. 

Rồi sau đó pond cũng biết phuwin ngày càng không ổn nổi, tất cả những bữa tiệc chung, giao lưu vui vẻ em đều không đến, những hôm tối muộn anh đi qua căn phòng sáng đèn, nơi duy nhất có tấm bảng tên phuwintang "thực tập sinh", vẫn là bóng hình quen thuộc gục đầu trên bàn làm việc, đôi vai run run và đôi lúc sụt sịt xen tiếng thở dài khe khẽ.

___________^__^





















Có lúc cũng tự ái vì viết không ai đọc, nhưng mình yêu pòn phú thắng nên mình vẫn viết, cảm ơn người iu nếu có đọc đến đây rồi nhé :33













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro