2/ người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ phuwintang

miss nghĩa là nhớ, nhưng cũng là mất đi rồi.

Pond thấy bài đăng trên intagram của phuwin, dạo này anh có quá nhiều công việc và dự án riêng nên đã một tuần trôi qua mà không hề gặp em lần nào, nhớ tấm ảnh em đăng là một lần cả hai có sự kiện chung sau đó mệt mỏi mà qua đêm tại condo của anh, anh cũng là người chụp tấm này luôn, vẫn là ánh mắt ấy, dù ảnh có mờ đến đâu pond vẫn luôn thầm cảm thán mỗi lần nhìn hay vô tình bắt gặp.

Xinh đẹp của anh, một phần long lanh nhất của người anh yêu.

Em có đôi mắt tình vô đối, dẫu có ngắm bao lần thì anh vẫn đắm chìm vào nó, hẳn cũng bởi vì đôi mắt ấy mà mỗi lần em cười anh cũng vui vẻ cười theo, mỗi lần em khóc thì anh đau lòng không chịu nổi.

Pond nhớ lại hồi cả hai mới bắt đầu, anh vì đóng cảnh hành động trong một bộ phim ngắn, mà hai cánh tay bị ngã trầy xước hết cả, video call em lo quýnh lên, liên tục đòi anh phải cho em xem rõ ràng độ nặng nhẹ của vết thương lẫn từng phần trên cơ thể, em qua điện thoại tía lia cái mỏ, nói không dừng :

- anh chẳng cẩn thận gì cả, xước hết thế kia, lỡ để lại sẹo thì sao hả, anh có sát trùng đàng hoàng không đấy, đừng ăn đồ ăn gây kích ứng, nó sẽ gây sẹo... nhanh về với em đi, trời oiii đau lòng quá người yêu tôiii ạa ....

- sắp gòi, bị có chút xíu thôi, anh vẫn ổn chán, em đừng lo.

- gì mà không lo, tôi lo anh nhiệt huyết quá, xả thân vì nhân vật mà nhất định đòi quay nhảy từ ban công ra thật mà không kèm dây an toàn đấy, các chị mách với em hết rồi... anh về cứ liệu...

- hihi lỗi anh hếtttt, chin nhỗi mò, anh sắp phải quay tiếp rồi, mai anh về nhéeeee....

-----------------------------------------

Rồi thì công việc cũng hoàn thành, xong xuôi anh quay lại Bangkok.

Phuwin ở nhà, ngay khi anh vừa về đến là nhanh tay kéo anh vào phòng luôn, em cẩn thận xem sét lại tất cả các thương tích, tỉ mỉ ngắm nhìn anh từ đầu xuống chân rồi nhắm phần bắp tay trắng trẻo không vấn đề gì của anh, đưa tay đấm nhẹ cái cho bõ tức, ở nhà người yêu cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, đi làm mấy bận bầm tím, sứt mẻ hết, giận hết sức.

Phuwin làu bàu:

- em mà không nghe từ các chị, thì anh tính giấu em chứ gì, người ta hỏi còn bày đặt tránh tránh, thấy mà ghét.

Anh chỉ đợi có thế mà nhanh miệng cãi lại ngay, còn có kiểu em kể một thì anh kể mười, lôi cả lỗi của em ra so sánh.

- đâu có đâu, anh sợ em lo quá lại chạy đến tìm anh thôi, ở nhà em cũng đâu ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, như anh dặn, anh hỏi em cũng lái sang chuyện khác còn giiiì,....

- hứ, ở đấy mà tìm, em mà tìm đến thì em gõ cho lõm đầu, anh còn nói emmmmm....

Đấyyyyy, ông trời con của pond.

Mồm miệng thì đanh đá không ai bằng, nhưng như bạn không thấy, phuwintang khéo để anh ngồi trên giường, còn mình thì vòng tay ôm ấy vai anh, để anh tựa vào ngực rồi xoa xoa dỗ dành, giống như các bạn fan của cả hai vẫn hay trêu pond là cún lớn của mèo nhỏ phuwin ấy, nói gì thì cũng vẫn là vì em xót bồ thôi.

Pond mới nhớ lại thôi mà cũng cảm thấy thân thương quá trời, cảm giác được em ôm vào lòng, quẩn quanh mũi là mùi nước xả vải từ quần áo của em nó mới ấm áp làm sao.

Anh nhớ hết, đi từ chuyện vui đến chuyện buồn, nhìn em đăng ảnh cũng nghĩ tới cách ngày không lâu, năm ngoái đó anh có ngỏ ý ra mắt bố mẹ em, phuwin trước ngày đưa anh về lo đến mất ngủ, pond còn lạc quan đùa rằng có anh rồi, bố mà có giận quá thì anh chắn cho em chỉ cần đứng đằng sau thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, dù cả hai đều biết bố mẹ rất thương em nhưng không ai dám trắc nếu cứ ra mắt thì sẽ không vấn đề gì, hai người vốn nghiêm khắc và đã lớn tuổi rồi, việc chấp nhận con trai duy nhất là gay có lẽ cũng rất khó, bố mẹ đều có những suy nghĩ nhận định riêng, dẫu thường ngày có là người điềm đạm nhẹ nhàng thế nào.

Phuwintang vô cùng hồi hộp.

Mà điều không ngờ nhất, ngày hôm ấy khi cả hai bước vào, anh chỉ tự giới thiệu với tư cách là một người "bạn", mẹ em mỉm cười nhẹ đáp lại, còn bố khẽ nghiêng đầu khỏi tờ báo nhìn một cái rồi cũng thôi.

lúc ăn cơm trong không khí bình lặng, lạ kì không tiếng nói chuyện. Chỉ vài âm thanh lạch cạch va chạm bát đĩa vang lên, em ngồi không yên, bắt đầu vội vàng, có gì đó thối thúc em hấp tấp ăn uống gắp đồ này nọ, rồi mãi em cũng thôi, hít một hơi thật sâu, thở ra, hắng giọng khẽ lên tiếng :

- dạ thưa bố mẹ, thật ra con và anh đang quen nhau, anh là bạn trai, là người yêu con ạ.

- con nói gì cơ.

-....

Pond tí thì đứng tim, em đánh ánh mắt qua nhìn anh, mẹ em ngồi đối diện dần buông đũa, mắt đỏ hoe, quay đi không nhìn.

bố đặt bát cơm xuống nặng nề, cả bàn ăn rung lên sau tiếng va chạm, em còn tưởng mặt kính muốn vỡ đôi tới nơi.

Không ai nuốt nổi nữa, và bố cũng không để một giây im lặng nào được trôi qua. Ông đứng dậy:

- anh nghĩ gì mà dám nói ra những điều như thế, bố không chấp nhận, không thể chấp nhận, anh liệu thế nào thì liệu đi, không thì đừng gọi ông bà này là người nhà nữa, nuôi anh lớn chừng này mà anh không biết đúng sai phải trái sao...

Ông gắn giọng nói từng chữ.
Chẳng để bố nói hết câu em cũng đứng dậy tiếp lời:

- bố, anh là người yêu con, thì thế nào là đúng, là phải ạ, theo bố thì phải như nào mới được... chúng con chỉ đơn gi..

- anh còn hỏi tôi, cảm thấy không hiểu nổi, không nghe được thì anh cút ra ngoài, tôi không chấp nhận là tôi không...

- kìa bác...

Anh từ lúc em đứng dậy chắn trước mặt cũng không dám ngồi nữa, anh đứng sau mà bối rối chưa biết nên nói gì, bố em dứt câu liên tức giận gạt luôn bát đĩa vừa ăn xuống đất, anh nhanh tay kéo em lùi xuống rồi đứng chắn trước em, mẹ giật mình lao đến cản bố, rồi không để ông nói thêm, mẹ kéo ông đi mất, cả hai cứ đứng trong bếp, giữa các mảnh sứ trắng tung tóe.

Em trong lòng mếu máo túm lấy áo anh, cả người run lên rồi bật khóc, em cứ nói mãi:

- em xin lỗi, xin lỗi anh, em xin lỗi.

Nhà có vốn có ba người nên cũng chỉ có từng ấy dép đi trong nhà vì lâu không về nên em cũng quên mất chuẩn bị, pond được em nhường dép cho từ lúc bước vào, giờ xung quanh toàn mảnh vỡ, không biết bố đã dùng bao nhiêu sức gạt, bàn ăn đi gần hết một nửa, chiếc cốc yêu thích từ của em không tránh khỏi, xui rủi vỡ tan tành.

Anh lau nước mắt cho em nhẹ nhàng, khẽ hôn trán rồi bế em lên kệ bếp, anh quét qua, dọn tạm mọi thứ, rồi để em leo lên lưng cõng em ra ngoài.

Em nhắn cho mẹ rằng em xin lỗi, và pond đã dọn hết mảnh vỡ rồi, hôm nay em sẽ không ở lại, nhờ mẹ bảo bố rằng em cũng xin lỗi bố.

Em trên lưng anh chỉ đoạn ngắn từ bếp ra đến phòng khách, cả hai thu dọn đồ đạc và rời đi ngay, em ngồi trong xe rồi nước mắt vẫn chảy dài. Chưa bao giờ em nghĩ bố sẽ phản ứng thế, ngày em gặp mẹ pond, mẹ còn ôm em, mẹ dặn dò nếu anh có bắt nạt thì cứ mách mẹ, mẹ xử hết, mẹ còn bảo mẹ thương pond thế nào cũng sẽ thương em thế.

Cũng bởi vậy mà em chần chừ, em muốn bố mẹ cũng thương anh nhưng khó quá.
Hẳn là em thất vọng lắm vì đã hi vọng vào phụ huynh nhà mình rất nhiều, rõ ràng mẹ pond dù với anh có hơi xa cách nhưng mẹ vẫn đồng ý và thương cả phuwin, đằng này bố mẹ em dù thương em rất nhiều nhưng trong chuyện tình cảm yêu đương lại liên tục nói " không chấp nhận nổi".

Bẵng đi thời gian dài. Khi cuộc gặp mặt trở thành một kí ức buồn, còn anh và em tay vẫn trong tay, tình yêu vẫn nồng nàn ấm áp. Pond có bí mật đến thăm bố mẹ em mấy lần, với sự chân thành, đáng mến dần dần mẹ cũng ủng hộ, bố tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng ít nhiều cũng không còn gay gắt như trước.






Chuyện dần hòa hõa rồi, một ngày đẹp trời bố em nhắn cho pond, một tin nhắn rất dài.

_________________

Đại ý chỉ đơn giản là:

" Bố nói cảm ơn pond vì đã không buông tay em dù gia đình em cấm cản, bố nói giây phút anh đứng chắn trước con trai bố vì sợ nó tổn thương bởi cơn tức giận của mình, bố đã biết bố không thay đổi được gì nữa, bố thương em nhiều, bố không muốn cũng vì sợ em khổ, sợ em dưới áp lực, ánh nhìn của xã hội sẽ phải gánh chịu những điều không hay.

Nhưng thời gian qua bố nhận ra, có lẽ lời nói và sự không chấp nhận của bố mới khiến em đau khổ hơn nhiều, và giờ bố đồng ý để hai đứa thương nhau, hôm nào rảnh hai đứa lại ghé nhà. Bố muốn xin lỗi con trai bố, và cảm ơn con rể tương lai lần nữa... ".

Pond chẳng nhớ rằng mình đã vui thế nào khi đọc những dòng chữ đó. Em phuwin lúc biết chuyện cũng mừng đến muốn hét lên ầm ĩ.

Tối ấy chỉ thấy có một chú mèo khóc lóc nũng nịu vì xúc động và tủi thân, cứ nghĩ bố sẽ mãi cấm đoán khó khăn, giờ được đồng ý, hạnh phúc đến nhanh quá làm em không kịp thích nghi. Pond phải dỗ mãi mới thôi thút thít.

__________________

*cạch*

Tiếng mở cửa kéo anh khỏi thước phim kí ức hồi đầu yêu thương. Pond nhìn bóng dáng cao gầy thân thuộc trước mặt, woaooo waoo phuwintang sau mấy tháng chia tay ẻm lại bước vào phòng làm việc của anh với sấp kịch bản, thông báo. Các kiểu thông tin liên quan đến một dự án phim mới của cả hai.

Trông em bối rối, một phần nào đó thiếu tự tin ban đầu, vì em sợ pond từ chối làm việc chung sau lời chia tay chóng vánh vớ vẩn của em.

Pond thở dài, thấy mà ghét quá, người yêu đanh đá đáng yêu của anh giờ mỗi lần thấy anh là trốn, nay qua tìm anh thì cúi đầu muốn cắm cổ xuống đất, tay vò áo nhăn nhúm hết cả, nghĩ mình chắc là nên trêu em một tí, con mèo này ngang ngược quen thói, nhân đây làm tới cho bé biết thế nào là tức giận.

Đợi lâu không có ai lên tiếng, em lí nhí trong họng:

- anh ạ,... chị quản lí có gửi anh thông báo là có phim mới, do tuần rồi anh bận không tham gia họp nên, em qua báo thay, kịch bản đây ạ, anh xem thử, nếu đồng ý thì bấm máy vào đầu tháng sau...

- tôi không đồng ý thì sao.

-......

Pond thoáng thấy em xững người, nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mắt, loay hoay nhìn xuống mũi giày. Lắp bắp trả lời:

- thì ,... thì thôi ạ, em sẽ báo lại với quản lý.

Không đợi anh nói thêm, em bỏ lại giấy tờ xoay người chạy mất.

Phuwin chạy hết ra tận cuối hành lang mới dừng, em đến gặp anh đã phải gom hết dũng khí của tất cả những ngày qua, nhân lúc chị quản lý bận việc em xin chị cho em qua báo thay chủ yếu là để gặp pond. Em chịu đựng cái nỗi nhớ anh ngứa ngáy hết bao nhiêu ngày qua là quá đủ, thực sự chỉ muốn nhìn anh gần một tí.

Định bụng nhờ bộ phim chung này mà tút táp lại, trước hết là có cơ hội ở chung với anh nhiều hơn, sau đó em sẽ xin lỗi và mong anh quay lại.

Đây là em nghĩ thế chứ thực tế vừa gặp, bước đầu chưa xong đã nghe anh muốn từ chối tham gia.

May mà em chạy nhanh, mém tí là khóc trước mặt anh rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro