Chương XXI : Mày ghét tao đến vậy sao ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng * tan học

Dunk :' Phu tụi tao định ra quán cafe học mày đi không ?? '

Phuwin :' Bọn mày đi đi tao không đi đâu '

Joong :' Vậy bọn mình đi '

Pond:' Sao tao cảm giác như mình là người thừa thải thế '

Dunk :' Thì đúng là vậy mà '

Pond :' Vậy đéo đi nữa '

Joong :' Giỡn thoaiii '

Phuwin :' Bọn mày đi đi nhé , tao về trước '

Joong , Dunk :' '

Cậu vừa định xoay người lại thì có cảm giác mát mát trên mũi , đưa tay lên sờ thử thì đó là ... máu

Cậu hốt hoảng nhìn tay mình, 3 người còn lại cũng hốt hoảng không kém

Dunk :' Mày ổn không đấy '

Joong :' Giấy đây '

Pond :' Mày có sao không ??'

Phuwin:' Ổn mà , chắc tại quá sức xíu thôi '

Pond :' Mày có sao không đấy
              Cần tao đưa mày về không ?'

Phuwin :' Không cần '

Pond :' Chưa ngừng chảy hả '
              Nhớ bổ sung canxi và vitamin vào đấy '

Phuwin :' ... '

Cậu xoay người bước đi được 2-3 bước lại mất thăng bằng ngã xuống, thấy vậy Pond nhanh chóng chạy đến đỡ cậu  . Nhưng Phu cứ né hắn , đưa tay đẩy cánh tay đang để ở vai cậu của hắn xuống . Hắn nhận thức được điều đó nên cũng từ từ hạ xuống , tay hạ mà lòng cũng như bị một hòn đá nặng đè lên.

Dunk:' Tao gọi Gem đến đưa mày về nhé '

Phuwin :' Ừ , gọi dùm tao '

Pond :' Hay tao chở mày về nhé '

Phuwin:' Không cần '

Pond :' Chờ em mày lâu lắm , mày cần nghỉ ngơi bây giờ mà . Tao chở mày sang tiệm thuốc mua vitamin luôn nhé '

Phuwin :' TAO ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN RỒI MÀ ! MÀY KHÔNG HIỂU HẢ !'

Cậu tức giận hét lên , khiến ba người kia xịt keo cứng ngắt chẳng biết phải làm sao . Ba cặp mắt nhìn nhau trông chốt lát , cảm nhận hơi ngột ngạt cậu Dunk lại lên tiếng phá tan bầu không khí căng như dây đàn này.

Dunk :' Ờm ... nó không cần thì thôi dù gì Gem cũng sắp đến rồi '

Joong nhìn Pond , trên mặt hắn hiện rõ bất ngờ pha chút thất vọng . Rõ ràng là hắn chỉ quan tâm cậu thôi mà , sao cậu lại kích động đến như vậy . Cậu ghét hắn đến mức đó sao ?. Tim hắn như hẫng đi một nhịp , co thắt mà như không còn đập . Đầu hắn trống rỗng chẳng biết thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài cảnh tượng vừa rồi . Hắn cứ đứng đờ ra ở đấy một chốc lát , ánh mắt vẫn hướng về phía cậu . Người mà hắn thương đây sao , sao lại phũ phàng với hắn như vậy.

Gemini cũng nhanh chóng có mặt và dẫn Phu đi , cậu cũng như biết được mình hơi quá kích nên cũng có lên tiếng xin lỗi rồi rời đi

Pond :' Tao ... không đi nữa '

Dunk :' Ừm vậy mày về trước đi '

Dunk nhìn Joong như hiểu ra được gì đó , có lẽ cậu đã để lại chấn thương về tình cảm cho hắn rất lớn

--

Ở quán cafe

*Joongdunk*

'Anh kể em nghe nhé '

'Kể gì ?'

'Chuyện thằng Pond và Phu '

'Ờ kể đi '

'Pond là người không thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại , nhưng vì năm nay có cả Phu đi nên nó cũng chấp nhận đi . Đến cả việc nó cứu Phu rồi để bị chém cũng đã đủ để hiểu nó yêu Phu đến nhường nào . Pond chưa bao giờ nghiêm túc thích ai cả , Phu là người đầu tiên đấy . Anh thấy được rằng nó rất nghiêm túc trong cuộc tình này , Pond là người không kiên trì. Nhưng nó đã kiên trì tặng bánh và sữa cho Phu mỗi ngày . Không biết Phuwin có tình cảm với Pond không nhưng Pond có tình cảm rất sâu đậm với Phuwin  . Lần này anh là thấy Phu rất sai đấy nhé , Pond chỉ là quan tâm nó thôi mà nó hét toán lên như thế '

'Đúng thật là lần này Phuwin sai nhưng nó đang rối lắm . Có lẽ rằng nó cũng có tình cảm với Pond đấy . Nhưng chắc là nó đang trốn tránh loại tình cảm này . Gia đình của Phuwin rất nghiêm khắc không bao giờ chịu chấp nhận tình yêu đồng giới '

'Có lẽ chúng ta cần ra tay giúp cho đôi bạn trẻ này rồi '

'Pond thì dễ chứ Phu thì rất khó đấy nhé , muốn ghép đôi cho hai chúng nó thì đầu tiên phải thuyết phục được bố mẹ Phu đã '

'Haiddd,  chuyện này khó lắm đây '

'Thôi học bài đi đã rồi tính sau '

'Daaaa '

---

Joong nói rất đúng , Pond đã cố thay đổi tính cách của mình vì cậu .Chứng tỏ hắn yêu cậu đến nhường nào , vậy mà cậu nỡ lòng phũ phàng như vậy. Phuwin sai thật rồi , đến cả cậu bạn thân cũng chẳng biết bênh kiểu gì. Nhưng đâu ai biết cậu cũng khó chịu lắm chứ , rõ ràng là đã cố lờ hắn đi nhưng tâm trí lúc nào cũng chỉ có hình bóng của hắn. Cậu mới là người đau khổ nhất đây nè , một mình chịu đựng hai áp lực từ gia đình rồi lại sang hắn . Cậu muốn tránh né tất cả , muốn biến mất để mọi thứ không thể làm phiền mình nữa.

Thất tình mà , Pond như người mất hồn . Thả mình mặc cho ai muốn làm gì thì làm . Bước vào nhà cũng chẳng lấy một người nào hỏi han , bởi vốn dĩ bố mẹ hắn luôn như vậy . Bận rộn tối mắt tối mũi cả ngày lẫn đêm . Y cũng đã quen với cảnh này rồi.

Chẳng biết làm gì hắn đành ngồi vào bàn học, cố gắng nhồi nhét đống kiến thức khó như lên trời này vào não . Nhưng não hắn chỉ toàn là hình bóng cậu hất tay hắn mà hét toáng lên . Pond gục mặt xuống bàn , hình như là hắn khóc . Phải , là nước mắt, hắn đã khóc vì cậu . Nước mắt của sự tuyệt vọng, hắn yêu cậu đến nhường nào vậy mà cậu lại nỡ lòng làm như vậy . Chẳng lẽ sau tất cả những gì hắn làm cũng không khiến cậu rung động sao?

'Không không , không được tại sao mày lại khóc vì một thằng con trai chứ '

'Mày phải tỉnh táo lên , cậu ta chả có gì đặc biệt để mày thích đến nỗi khóc được '

'Mày là đàn ông không được rơi nước mắt '

Hắn tự lẩm bẩm chấn an bản thân, lấy tay gạt đi nước mắt trên gò má . Quyết tâm từ bỏ, nhưng không chắc có được không . Hình bóng một người trong tim không phải nói quên là quên được. Mọi thứ nếu dễ dàng như vậy thì không có gì gọi là tình yêu cả .

'Được rồi đi ngủ '

---

Nghe mùi ngược chưa nii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro