Chương XXII : Em trai bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi xong

Mấy ngày nay tình hình của cậu đã tốt lên hẳn , có lẽ là do làm bài tốt . Bước chân sáo xuống nhà , vừa đi vừa ngân nga câu hát . Chợt nhận ra không khí hình như không đúng lắm , ánh mắt cậu va phải 2 khuôn mặt giận dữ của bố mẹ . Cậu ngờ ngợ nhận ra không ổn , định mở miệng hỏi thì ông Tang mở lời

'Con gọi Gem về cho bố !'

'Vâ-ng ạ '

Phu cũng lớ ngớ lôi điện thoại từ trong túi quần ra nhanh chóng tìm số điện thoại của Gem rồi nhấn nút gọi. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy

'Alo '

'Mày về lẹ bố chờ '

'Aow, sao bố lại chờ em '

'Tao chịu, về lẹ đi nhá '

'Vâng '

Sau khi em trai tắt máy, cậu ren rén đưa ánh mắt nhìn bố rồi lại nhìn mẹ , hai người cũng không dấu diếm mà lên tiếng hỏi

'Con có biết cậu trai trong ảnh không ?'

Bấy giờ cậu mới để ý rằng trên bàn có một vài tấm ảnh được vứt lung tung trên bàn , không nhìn thì thôi chứ đã nhìn rồi cậu từ hoang mang sang hoảng hốt. Trong ảnh là Gem đang cầm tay Fourth , có tấm còn jup má nhau . Chuyến này xong rồi, đầu cậu như nổ tung

'Con có biết cậu ấy không?'

'D-dạ biết ạ '

'Vậy con có biết chuyện của Gem không ?'

'Biết hơi hơi ạ '

'Vậy là có biết!'
' Con không khuyên gì với em nó sao '

'....'

'Được rồi con lên phòng đi '

'Vâng '

Cậu run rẩy bước lên cầu thang , từng bậc thang mang theo một nỗi nặng nề sợ hãi của cậu . Gem bị phát hiện rồi ! Cậu lo lắng pha chút sợ hãi, Phuwinie không muốn Gem phải đau khổ rời xa người yêu của mình. Là một người anh trai , Phu muốn em mình được sống hạnh phúc với người mà em ấy yêu.

Lên đến tầng 2 cậu không đi thẳng vào phòng mà nấp ở một góc khuất của cầu thang mà nghe ngóng . Tiếng bước chân vang lên , ở xa xa . Có lẽ Gemini đã về rồi

' Có chuyện gì vậy ạ '

'Gem , con nói ta biết những tấm hình này là sao '

Em ấy từ từ lại gần chiếc bàn , trên đấy rải đầy những tấm ảnh có hình của em và người yêu của mình. Chắc hẳn là em trai Phu đã dự đoán được trước nhưng vẫn không khỏi lo sợ , nhưng vẫn kiên cường nói

' Vâng , như những gì bố mẹ đã thấy ạ '

'Con nói rõ ra mea nghe xem '

'Con và cậu ấy là người yêu ạ '

*Chát *

Ông Tang tát mạnh vào má em , gò má nhè nhẹ ửng hồng . Từ lớn đến nhỏ bố chưa bao giờ đánh en mạnh như bây giờ , trước giờ họ rất yêu chiều anh em cậu . Bà Tang đứng cạnh không ngăn cản, bà tức giận lên tiếng

' Bộ con không tự rút kinh nghiệm từ anh trai con hay sao '

' Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng mà ạ '

' Không có gì thật lòng cả '

' NHANH CHÓNG CHIA TAY '
Ông bà Tang cùng đồng thanh nói

' Không , con sẽ không chia tay cậu ấy '
' Nếu bố mẹ không chấp nhận mối tình này, thì xin bố mẹ hãy tha thứ cho người con này '

' Con định làm gì '

' Con sẽ dọn ra ngoài '

' Được, con tự nói
Nếu dám vác mặt về đây , ta sẽ đánh chết con '

'Vâng '

Gemini chạy nhanh lên lầu , em thấy anh trai mình đứng đấy . Cậu nhìn vào mắt em , đôi mắt ngây thơ ngày nào hôm nay đã rưng rưng ướm lệ. Phu biết nó đau lắm , rời xa người mình yêu rất đau, đau đến xé gan xé ruột . Cậu nhẹ nhàng ôm lấy người em trai đang rung rung của mình vào lòng, vuốt nhẹ má em. Đôi má ấy đã bị cú tát vừa rồi làm đỏ một mảng lớn, in rõ 5 dấu tay của hung thủ. Phuwinie không nói gì vì cậu biết bây giờ nói gì cũng vô ích mà thôi

Phu dìu Gem đến phòng em ấy , đẩy cửa bước vào. Cậu không cản, vì cậu biết nếu ngăn cản Gem chẳng khác nào nói Gem hãy chia tay Fourth đi . Đỡ người em trai của mình ngồi lên giường. Y xoay qua xếp gọn quần áo cho vào vali đặt ở trên tủ . Rồi chầm chậm bước đến ngồi cạnh người con trai đang thất thần kia

'Bây giờ em định ở đâu '

' Em định sẽ thuê khách sạn '

' Có ổn không '

' Dạ không hẳn '

' Đành vậy '

' Anh hai , em thương anh nhiều lắm nhưng em không thể rời xa người em yêu được mong anh... '

' Hai hiểu , nhớ giữ gìn sức khỏe, gửi địa chỉ cho anh '

' Em nhớ rồi '

Hai anh em ôm chầm lấy nhau , tình thế ép buộc bọn họ phải chia ly . Không biết khi nào sẽ có thể quay lại một nhà.

Cậu giúp Gem kéo vali xuống dưới nhà , ở đó bố mẹ đã ngồi chờ . Phu mím môi nhìn họ , rồi lại lia đi nơi khác . Cậu nhìn người em trai của mình, người em ấy bây giờ toả ra một ngọn lửa hừng hực . Gem từ từ đón nhận vali từ Phu rãi bước ra cửa

'Thưa bố mẹ con đi '

----

Sau vài tuần qua đi

Số tiền mà Gemini mang đi cũng từ từ mà vơi dần đi . Cậu cũng thường xuyên dẫn em trai đi ăn , để đỡ kinh phí ăn uống cho nó . Nhìn đứa em mới qua vài ngày đã nhanh chóng hao mòn , ốm yếu , xanh xao . Xót lắm ,cậu xót đứa em yêu dấu của mình lắm . Không thể như vậy được! Cậu phải nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ . Nhưng nghĩ đến cảnh tưởng đó người cậu đã run run.

Mình thật thất bại

Mình không thể bảo vệ cho em

Mình không thể bảo vệ tương lai sau này của bản thân

Biết khó nhưng cậu sẽ cố , lấy lại ý chí cậu ngồi suy ngẫm . Thật sự mình là Gay . Đúng vậy là vậy . Mình đã làm loại người ghê tởm như bố mẹ nói.

Mình sẽ nói rõ cho họ biết rồi họ sẽ hiểu và thông qua cho hai anh em mình. Tụi mình sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc. Tất cả trông chờ vào mình!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro