Chính thức theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Phuwin thấy Pond nhiệt tình quá thì đã đồng ý cho anh ăn trưa ở nhà mình. Sáng giờ anh cứ đi theo năn nỉ mẹ Phuwin rồi lẻo đẻo theo sau phụ giúp việc nhà hoài. Phuwin và Fourth thấy vậy thì phì cười chẳng biết hôm nay giáo sư Naravit ăn cái giống gì mà cư xử lạ thế, không lạnh lùng như mọi hôm nữa rồi. Cũng đã lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ của gia đình Phuwin mới được đông đúc, xum vầy như vậy. Ba của Phuwin thường rất ít nói và không hay cười nhưng hôm nay thấy lũ trẻ cứ quấn quít lấy nhau ông lại nở một nụ cười đắc chí.

Lát sau, mẹ nhờ Phuwin ra vườn hái vài cọng hành. Tức khắc thì đây chính là cơ hội cho Pond thể hiện sự ga lăng của mình. Anh bám đuôi theo Phuwin ra mảnh vườn sau nhà. Phuwin thấy Pond đi theo thì chả có ý kiến gì, cứ để anh ấy đi theo mình. Nhưng ra đến vườn thì chả có cọng hành nào cả. Vì dạo này trời hay mưa nên hành không lên nhiều. Pond thấy vậy thì nảy ra suy nghĩ anh sẽ ra chợ mua hành nhưng suy nghĩ ấy đã bị Phuwin dập tắt nhanh chóng. Cậu bảo vuốt cằm bảo:

"Hay mình ra khu rừng xa xa xem có không? Ở đấy hành nhiều lắm có khi mưa cũng chẳng mảy may gì tới chúng đâu^^"

Pond liền gật đầu đồng ý nghe theo em răm rắp.
Khoảng trời xanh bao la cùng với làn không khí dịu nhẹ làm cho Phuwin cảm thấy yên bình và thoải mái mà dang tay rồi nhắm mắt hòa mình vào thiên nhiên vô tận. Niềm đam mê và sự cảm thụ thiên nhiên của Phuwin đã làm cho Pond đã mê giờ lại càng meeee cậu hơn nữa. Ừ thì... Giáo sư cũng có niềm đam mê với thiên nhiên đó! nhưng hiện giờ phải đành tạm gác lại thôi vì giờ đây Phuwin mới chính là thứ khiến Pond đam mê thật sự và chính thức bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh. Pond cứ mãi mê nhìn Phuwin rồi cứ giữ nụ cười thỏa mãn trên môi.

"Ạch...Au... Ây da đau quá huhu."

Phuwin bất cẩn dẫm phải bãi bùn mà té, đầu gối cậu đè lên một cành cây mà bị thương. Chỉ là một vết thương nhỏ xíu xiu đối với Phuwin này thôi nhưng với ai đó thì không.

Pond thấy vậy thì chạy ùa tới chỗ Phuwin. Đỡ em dậy rồi lau vết thương. Có chảy máu một xíu thôi nhưng trên gương mặt Pond bộc lộ rõ sự căng thẳng, lo lắng:

"Em..em có sao không? Đau lắm không? Hay mình về nhé! Anh sẽ cõng em."

Phuwin nghe vậy thì đỏ ửng cả mặt:

"Em không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em tự đi tiếp được mà."

"Nhỏ đâu mà nhỏ. Chảy máu kìa. Nghe lời để anh cõng em về. Còn hành để anh đi mua cho. Em không cần phải lo."

Pond nói đến như vậy thì Phuwin chẳng còn đường nào mà cãi lại được vị giáo sư tinh ranh này.

"Nào. Lên anh cõng. Giữ chắc nhé!"

Chiếc lưng vững chắc của Pond khiến cho Phuwin vô cùng an tâm mà kè chiếc má mềm của mình lên cổ anh. Người Pond nóng ran lên, chính là con virus tình yêu đang tấn công mạnh mẽ trong từng tế bào của anh. Phuwin thấy vậy thì cười đắc chí:

"Mới dựa anh xíu mà đã đỏ mặt rồi. Vậy sao mai mốt nắm tay em được?"

Pond nghe vậy thì những bước chân của anh bắt đầu run rã. Mồ hôi tuôn ra lắp nắp nói:

"Phuwin đừng chọc anh nữa mà."

"Thầy dễ thương thiệt á. Em không chọc thầy nữa đâu. Hihi"

Nghe vậy thì Pond mới vững tâm đi tiếp nhưng trong lòng anh ruột gan cứ múa lộn nhào cả lên. Vui mừng lắm nhưng lại chẳng thể bộ lộ.

Gần về tới nhà, mọi người trong làng thấy Pond cõng Phuwin như một cặp tình nhân mà không ngừng bàn tán xôn xao. Khiến cả hai đều không biết dấu mặt đi đâu.

Đến nhà, Pond nhẹ nhàng gõ cửa. Mẹ Phuwin vừa ra thì liền hỏi:

"Phuwin có chuyện gì vậy? Sao hai đứa đi lâu thế?"

Phuwin định cất lời thì bị Pond chặn lại:

"Dạ trong vườn hành bị héo nên tụi con vào rừng kiếm. Đang đi thì em Phuwin té rồi bị thương nên con cõng em ấy về. Đợi con chút để con ra chợ mua hành."

"Thôi khỏi. Mẹ chờ hai đứa lâu quá nên tự đi mua luôn rồi."

♡Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi♡
22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro