Nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày làm việc không thể nào tập trung được của Pond. Bởi trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của Phuwin. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo lắng cho một người đến thế. Anh sợ rằng Phuwin sẽ không quay trở về và lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh.

Pond hấp hối lái chiếc xe của mình ra bờ sông. Anh ngồi ngẫm nghĩ lại sự vô tâm và tự trách móc bản thân mình. Anh hét thật to để bình tĩnh lại tâm trạng. Rồi Pond ngồi suy nghĩ đến những cách để có thể tìm được Phuwin. Cứ nghĩ đến cậu ấy là Pond lại liên tưởng ra loài hoa Diphylleia Grayi tuyệt đẹp ấy. Anh hối hận vì để tự bản thân đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Bỗng một thế lực vô hình nào đó xảy ra. Anh thấy một tấm áp phích quảng bá vùng quê Chiang Mai của mình. Trong đầu anh liền liên tưởng rằng rất có thể Phuwin đã quay trở về Chiang Mai. Không chần chừ, anh phóng chiếc siêu xe nhanh như chớp trong đêm để tới Chiang Mai.

Mà khoan. Dừng lại chút. Còn vụ của mấy nhỏ nữ sinh đó thì giáo sư Naravit ta đây đã giải quyết xong ổn thỏa. Fanclub của anh cũng đã được gỡ bỏ. Mọi khuất mắt đều đã được giãi bầy. Anh đã cảnh cáo mấy nữ sinh đó nếu còn bàn tán này nọ về Phuwin thì anh chắc chắn sẽ không tha thứ.

4 giờ sáng hôm sau. Pond đã lái xe tới nơi. Giờ này sáng nhà Phuwin chắc chắc sẽ làm phiền tới em và gia đình của em. Nên Pond vào nhà mình tắm rửa nghỉ ngơi tới 9 giờ sáng. Ba của anh thấy con trai đột nhiên trở về mà không báo trước cho mình thì khá nghi ngờ hỏi:

"Sao con về không báo trước?"

"Con rảnh nên về luôn không kịp báo. Giờ con đi có việc."

Ba của anh chưa kịp đáp thì Pond đã phóng đít chạy sang nhà Phuwin. Vừa tới nơi, anh lấy cản đảm hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Mẹ của Phuwin mở cửa ngạc nhiên hỏi:

"Ơ. Con trai của ông Naravut này. Cậu tới đây làm gì?"

Pond không bất ngờ khi mẹ Phuwin biết anh. Vì tên tuổi ba anh nổi tiếng khắp Chiang Mai. Anh vội đáp:

"Dạ con tới tìm em Phuwin ạ."

"Sao con biết được Phuwin? Mà con là gì của nó?"

"Dạ Phuwin là học trò của con. Con đến tìm em ấy có chuyện muốn nói."

Bỗng từ trong nhà, tiếng Phuwin vang lên:

"Ủa!? Sao thầy ở đây? Thầy đến đây làm gì?"

"Phuwin!" :Pond vội chạy lại ôm chầm lấy Phuwin vào lòng.

Mẹ Phuwin thấy thế thì sửng sốt mà lấy tay che miệng. Bà liền cảm nhận được tình cảm mà Pond dành cho Phuwin trong phút chốc.

Sau đó Fourth đi ra và thấy cảm tượng này. Cậu ta hoảng hốt la lên:

"Ơ. Anh Naravit!"

Pond giật mình buông Phuwin ra:

"Ủa sao..sao em ở đây."

"Em mới là người hỏi anh đó. Sao anh ở đây?"

Phuwin với mẹ ngơ ngác nhìn 2 người khi không lại ở trong nhà mình. Sau đó Pond liền giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Hóa ra, Pond và Fourth đã quen nhau từ rất lâu nhưng dạo gần đây lại không thấy bóng dáng nhau đâu. Fourth là con trai của đối tác làm việc với ba Pond. Với lại, mục đích của Fourth ở Chiang Mai chính là đợi ba mẹ mình xong xuôi công việc ở Bangkok rồi cùng nhau gặp lại gia đình Pond. Lí do Fourth tạm trú ở nhà Phuwin là vì ba mẹ Phuwin quá nhiệt tình. Fourth lại còn dễ thương và dễ bắt chuyện nữa. Nên cậu định ở đây một đêm rồi sáng nay mới qua nhà Pond. Quá là trùng hợp luôn. Chắc chắn là duyên số aha.

Mà Pond có mặt ở đây thì mọi người cũng biết lí do là gì rồi hen. Lí do đơn giản thôi, vì đơn giản là anh simple( simp pồ ).🤭

Giải thích xong xuôi, Pond nắm lấy bàn tay mềm mại của Phuwin rồi dắt em ra khu vườn. Pond hít một hơi thật sâu:

"Phuwin nè. Tôi... À mà thôi... Xin phép được xưng anh nha. Anh đã giải quyết xong chuyện của mấy đứa nữ sinh bàn tán về em. Em còn giận anh không?"

"Em đâu có giận anh. Chỉ là bị tổn thương chút thôi. Nhưng em ổn lại rồi."

"Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh không muốn làm em dính líu tới chuyện này, càng không muốn làm em bị tổn thương. Em biến mất như thế. Anh lo lắm, cứ tưởng em đã giận anh."

"Một phần em mệt mỏi cũng không phải do chuyện này đâu. Mà là vì em chưa quen với cuộc sống thành thị xô bồ. Nên anh đừng tự trách móc bản thân. Nhưng khoan đã, sao anh biết em ở đây mà tìm vậy?"

"Chắc là do con tim dẫn đường thôi" :Pond gãi đầu, anh ráng nhịn cười.

"Gì! Thiệt hã. Ghê vậy trời."

Cả hai nhìn nhau mà ngại đỏ mặt. Không khí bây giờ tràn ngập tình yêu rồi cả nhà ơi. Đột nhiên, Pond nhắm mắt lại rồi nói:

"Nè Phuwin. Anh thích em lắm rồi. Cho phép anh được theo đuổi em được không?"

Quả thật. Phuwin đã lường trước được chuyện này. Cậu ta cũng có cảm tình với Pond, liền gật đầu đồng ý.

Pond như trúng số độc đắc. Ảnh nhảy dựng lên như một đứa con nít vậy.

Phuwin thấy vậy thì phì cười. Cậu không hiểu tại sao giáo sư Naravit vẻ ngoài lạnh lùng như vậy nhưng bên trong lại có thể ấm áp và dễ thương đến thế.

♡Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi♡
Dạo này tui bận nên không viết fic thường xuyên, mọi người thông cảm giúp tui nha:3
4/11/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro