Em cần nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phuwin cũng đã dần thích nghi với cuộc sống hiện tại . Nên cậu đến trường từ rất sớm. Đang trên đường đi đến lớp thì cậu thấy có vài người nhìn mình rồi bàn tán này nọ. Cậu khó hiểu bước vào lớp rồi chạy lại hỏi Gemini:

"Ê mày, tao làm gì mà tụi nó nhìn tao dữ vậy?"

"Còn gì ngoài vụ bức hình của mày đăng chụp với giáo sư đó. Trước giờ, giáo sư chưa từng bình luận vào bài đăng của ai, kể cả người thân luôn. Tao nghĩ tụi nó cho rằng giáo sư đang thích mày đó.

"What!?"

"Vụ này lớn đó. Giáo sư Naravit còn có cả fan club trong trường nữa cơ. Tao mới tìm được nè."

"Nhỏ em của tao nó trong nhóm này. Bữa thấy nó hỏi tao về mày nên nghi lắm. Hỏi ra phát biết luôn. Đừng lo, tao giáo huấn cho nó một trận rồi."

"Au! Vậy giờ tao nên làm gì? Đầu tao trống rỗng mày ơi. Giáo sư thích tao hã?"

"Tao cũng không biết nữa. Đợi Dunk vào rồi hỏi nó xem sao."

Phuwin lo sợ. Cậu sợ mình bị nói này nọ. Nhưng cũng chẳng biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp chuyện như thế. Cậu bối rối đứng ngồi không yên, cậu chỉ muốn về nhà rồi tự nấp mình trong căn phòng để không ai có thể xen vào cuộc sống của cậu. Cậu chỉ muốn làm người bình thường, được thỏa sức với niềm đam mê của cậu.

Bỗng chốc, Dunk tới thì thấy hai cậu bạn của mình trầm mặt suy nghĩ liền chạy lại hỏi:

"Bây! Có chuyện gì vậy?"

Gemini đáp:

"Vụ tấm hình Phuwin đăng á."

"À. Tao biết rồi. Trước hết cứ bình tĩnh đi. Có gì tao kêu Joong nói chuyện với giáo sư. Bây không cần lo. Phuwin đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Phuwin vẫn cúi đầu với vẻ ủ rủ. Gemini và Dunk thấy thế thì cảm thấy không ổn cho cậu bạn của mình.

Cứ như thế, suốt buổi học hôm ấy Phuwin không thể chú ý đến bài giảng. Cậu rơi vào trầm tư. Cậu nhớ đến những năm tháng yên bình lúc trước. Những kỉ niệm về tuổi thơ cứ liên tục hiện lên trong suy nghĩ của cậu.

Còn giáo sư Naravit hiện giờ vẫn chưa biết chuyện. Bởi anh đã quá quen với việc bị nữ sinh đeo bám. Nhưng anh không biết mình đã làm ảnh hưởng đến Phuwin mỏng manh. Pond vẫn tập trung làm việc như mọi ngày.

Kết thúc giờ học, Phuwin thẫn thờ đi bộ về nhà. Phuwin vốn là cậu bé hay lo âu. Vụ việc này đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu cứ liên tục cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập. Cậu ngồi trên giường nhìn tấm ảnh gia đình mà bất giác nhớ nhà da diết. Rồi cậu quyết định sáng mai sẽ về quê nghỉ ngơi trong một tuần để thư giãn đầu óc. Đây là một quyết định sáng suốt, tạm dừng cuộc sống bộn bề, trở về quê nhà thư giãn sẽ giúp tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn.

Cậu đã tắt nguồn điện thoại và quyết định không thông báo cho bất kì ai.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cậu.

_________________

A chẻn đẹp trai😎
Ê thằng kia!

                                       Thằng Giáo Sư😏
                                                       Sao vậy?

A chẻn đẹp trai😎
Sao chăng gì nữa. Mày không để ý tới Phuwin à. Ẻm bị mấy đứa trong trường bàn tán về bài đăng đó. Sốc quá, ẻm nghỉ học rồi kìa. Dunk bảo tao vậy đó. Mày mau mà giải quyết đi. Mày vô tâm vừa thôi. Cứ như vậy thì sao tán được ẻm.

                                       Thằng Giáo Sư😏
                                                Cảm ơn mày.
                             ...tao sẽ tự đi giải quyết.

Pond vội phóng xe thật nhanh đến nhà Phuwin nhưng đã quá muộn. Em ấy đã đi từ rất sớm. Không bỏ cuộc, anh đi thăm hỏi tất cả hàng xóm quanh đó để biết thêm thông tin về Phuwin nhưng vô ích. Không ai biết gì về việc ẻm đi về quê.

                     _________________

Phuwin ngồi trên xe khách, tựa đầu vào cửa sổ, cậu ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của vùng quê. Nắng sớm mùa thu xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên bàn tay nhỏ mềm mại của Phuwin. Những đồi núi trập trùng dần xuất hiện trước mắt cậu. Không khí mát mẻ có chút se lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Sau chặng đường dài 700km, cậu cũng đã cận kề với căn nhà thân yêu của mình. Nhà của cậu nằm trong một ngôi làng nhỏ ở trên vách núi. Nên phải tốn ít nhất 30 phút để đi bộ lên đó, nhưng với Phuwin thì chỉ mất 10 phút là quá đủ.

Trên đường đi, một cậu nhóc cũng đang đi bộ lên núi tham quan liền chạy lại hỏi cậu:

"Anh gì ơi. Anh biết đường lên làng Hạnh Phúc không?"

"Anh biết. Anh cũng đang trên đường tới đó."

"Ồ hay vậy ạ. Em cũng muốn tới đó. Cho em đi cùng nha."

"Được nha. Mà em tên gì á?"

"À quên giới thiệu. Cứ gọi em là Fourth. Em đang học cấp ba. Và đang ở Bangkok, hôm nay em có dịp đi Chiang Mai chơi ạ."

"Còn anh là Phuwin nha. Nhà anh ở trong làng Hạnh Phúc. Anh học đại học X ở trên Bangkok á."

"Ui. Năm sau em cũng có nguyện vọng vào trường đó á."

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rồi cũng tới nhà. Vừa thấy Phuwin, ba mẹ cậu vội vàng chạy lại ôm cậu vào lòng khóc nức nở:

"Trời ơi. Con trai cưng ở trên đó ăn uống như nào mà để ốm nhom vậy con. Nhớ nhà thì cứ về sao để đến tận bây giờ mới về. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm."

"Dạ dạ. Tại con bận học sẵn có thời gian rảnh con mới sắp xếp được nên về luôn nè. Con cũng nhớ ba mẹ lắm chứ."

Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ mà Fourth cũng vui lây luôn.

"Ơ. Còn cậu bé này là ai vậy con?"

"À em này là Fourth. Ẻm đang đi tham quan trên đây á."

"Ô. Vậy hai đứa vào nhà đi."

..........................

♡Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi♡
2/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro