Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawadee jaa, xin tự giới thiệu với mọi người tui là Phuwintang-sinh viên năm nhất của trường đại học X thuộc top đầu Thái Lan ngành khoa học tự nhiên.

Ngày mai là một ngày trọng đại là ngày đầu tiên tôi được đặt chân đến ngôi trường mơ ước của mình. Thực sự rất háo hức lun ý! Không thể nào ngủ được.

                   ...ngày hôm sau...

             *tiếng chuông báo thức*

                     ...nửa giờ sau...

Phuwin bật dậy:" U làaaa trờiiiii!! Muộn học mất rồi, là ngày đầu tiên đóoo. Phu ơi là Phu mày đang làm cái gì dẫy hic. "

Phuwin vội vàng cầm lát bánh mì rồi chạy thật nhanh tới trường. Thật may, ngôi trường cách nhà không xa. Vừa kịp chạy vào cổng trường. Phuwin đã mệt rã người nhưng vẫn cố sức chạy lên lớp học thật nhanh.

Và rồi cậu ấy vấp phải một chàng trai cao lớn với nét mặt điển trai phải khiến bao cô sinh viên gục ngã. Đó không ai khác là giáo sư Naravit-một giáo viên trẻ tuổi của trường đã có kinh nghiệm và kiến thức giảng dạy chuyên sâu và đặc biệt anh ấy sở hữu nét đẹp thanh tú vô cùng đẹp trai.

"Má! Đi không biết nhìn đường hả anh kia." Phuwin ngẩng lên và nhận ra đó là giáo sư Naravit.

         *thôi xong mày chết chắc rồi*

"Dạ thưa thầy Naravit, em thật sự xin lỗi ạaa, em bất cẩn quá mong thầy thứ lỗi.". Phuwin đã dùng ánh mắt mèo con long lanh nhìn giáo sư. Nhưng có vẻ giáo sư Naravit là một người vô cùng lạnh lùng. Anh ta chỉnh mắt kính rồi lướt qua Phuwin một cách nhanh chóng, bám theo anh ấy là vô số nữ sinh.

Phuwin ủ rủ đi vào lớp học với vẻ mặt buồn chán.

Đã ngày đầu tiên đã tạo ấn tượng không hay rồi. Ngốc quá. Mà thui, kệ đi. Ra chơi mình phải đích thân đi xin lỗi giáo sư cho thật đàng hoàng. Vì mình là Phuwin-sống không trách nhiệm không phải là tui.(°∀°)

Vào lớp, Phuwin đã làm quen được kha khá các bạn trong lớp. Là một người giao tiếp rất tốt, Phuwin rất tinh ranh và nhạy bén. Bởi thế, tính cách cậu ta vô cùng tự tin và bướng bỉnh.

                 ...*chuông ra chơi*...

Nhanh vậy trời-_-. Giờ ra chơi cũng tới, mau chóng tìm giáo sự đẹp trai lạnh lùng rồi giải quyết cho xong chuyện thôi. Phuwin vội vã chạy khắp trường tìm ngài giáo sư Pond, nhưng rồi nhanh chóng bắt gặp bóng lưng ấy trên hành lang. Phuwin mừng hết lớn. Rồi cậu chạy thật nhanh đến chỗ thầy ấy.

Và rồi, chiếc bao tử đói meo đã hoạt động hết công suất từ sáng đến giờ. Vừa chạy đến chỗ Pond, Phuwin đã ngã nhào vào lòng giáo sư . Pond với vẻ mặt hốt hoảng, vội cõng Phuwin đến phòng y tế. Rồi chạy nhanh đi mua cho cậu một hộp sữa và chiếc bánh ngọt.

Phuwin vừa tỉnh dậy thì thấy Pond tay xách nách mang bánh và sữa đến.

"Em tỉnh dậy rồi à, mau chóng ăn uống đầy đủ. Tôi có việc phải đi ngay!" Đó là những lời nói đầu tiên của giáo sư cất lên mà Phuwin được nghe. Phuwin ngơ ngác cầm lấy rồi ăn ngấu nghiến. Xử lí xong chiếc bánh và hộp sữa, Phuwin vừa đi lên lớp vừa nghĩ:

"Sao thầy ấy có thể lạnh lùng dữ vậy trời! Chỉ một câu nói rồi biến đi luôn. Nhưng mà, thầy ấy không giận mình vì chuyện lúc sáng sao? Haizz, giọng thầy ấy ấm đến rụng tim, thêm khuôn mặt đẹp trai vậy, bảo sao nhiều nữ sinh theo đuổi đến thế."

Vào lớp, Phuwin liền quay sang hỏi cậu bạn Dunk mà mình vừa mới làm quen về giáo sư Naravit. Dunk ngán ngẩm bảo:
" Nè cậu, thầy ấy nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, chẳng thèm để ý tới ai đâu. Ngoài giờ học ra thì gặp thầy ấy chẳng phát ra được câu nào. Lạnh lùng đến cực đỉnh luôn nhưng vì thầy ấy rất giỏi và đẹp trai nên nữ sinh cứ theo bám suốt. Thầy ấy là niềm tự hào của tỉnh Chiang Mai đó."

Phuwin há hốc miệng:" Thầy ấy cũng ở Chiang Mai giống mình. Nhưng chưa bao giờ nghe qua cái tên ấy. ". Phuwin ngẫm nghĩ và thấy vị giáo sư này thật thú vị, nhất quyết sau giờ học cậu ta phải gặp thầy cho cho bằng được.

               ...*giờ học đã kết thúc"...

Phuwin soạn đồ đạc rồi phóng nhanh ra khỏi lớp và đến phòng làm việc của giáo sư Naravit.

                          *cốc cốc*

"Vào đi."

"Em chào thầy, em là cậu học sinh lúc sáng vô tình va vào thầy ạ. Cũng là người được thầy cõng vào phòng y tế lúc nãy ạ."

"Tìm tôi có chuyện gì không?"

" À vâng. Em muốn đến xin lỗi thầy vì sự va chạm lúc sáng và cảm ơn thầy vì chuyện lúc nãy ạ."

"Không có gì. Em về đi."

"Thầy không giận em đúng không? Nhìn mặt thầy căng thẳng quá ạ. Có gì thầy bỏ qua cho em nha."

"Tôi biết rồi em cứ về đi."

"Thưa thầy em về."

"...À mà khoan. Tôi giao cho em việc này, hãy nghiên cứu về loài hoa Diphylleia Grayi và nộp lại cho tôi vào tháng sau."

"Dạa thưa thầy. Vậy em về đây ạ"

          *Phuwin đóng cửa cái rầm*

Pond nở một nụ cười bí hiểm:"Vẫn là thói quen ấy. Cuối cùng cũng gặp được em."

Phuwin háo hức ra về với bài tập và giáo sư Naravit đã giao và không quên lèm bèm:"Người gì đâu mà lạnh lùng như tảng băng á!" .

Nói về khoảng tìm hiểu những loài hoa quý hiếm là sở trường của cậu ấy. Ngoài ra, cậu ấy còn thích tìm tòi và sưu tầm những loài hoa quý giá. Nhưng rất hiếm khi bắt gặp vì khí hậu của Thái Lan không phù hợp để những loài hoa hiếm sinh sôi và phát triển.

Kết thúc một ngày bận rộn. Phuwin về nhà nghỉ ngơi và lăn ra ngủ một giấc thật ngon.

♡Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi♡
29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro