Tôi đã biết em từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Phuwin*

Lại một ngày mới bắt đầu, Phuwin tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng. Vì ba mẹ cậu ở Chiang Mai nên cậu phải ở trên Bangkok một mình. Cậu phải thích nghi dần với cuộc sống hiện tại bởi cậu vốn lười biếng và sợ ma từ nhỏ tới giờ. Ăn sáng xong, cậu soạn sách cặp rồi đi bộ đến trường. Vừa đi, cậu vừa ngắm nhìn những bông hoa tươi tắn nhuộm những tia nắng sớm mai. Cảnh tượng đẹp đẽ khiến cậu đoán rằng:"Hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời!".

*Góc nhìn của Pond*

Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày. Pond thức dậy rất sớm. Ra khoảng sân rộng của anh ta và tập thể dục. Pond trồng rất nhiều loài hoa để nghiên cứu nên cả khoảng sân đầy những sắc màu đẹp đẽ. Anh sửa soạn giáo án rồi lên chiếc Bugatti xịn xò của mình tới trường. Nhưng chẳng giống như bao ngày, trên đường đi, anh cứ nghĩ mãi đến cái tên của cậu học trò Phuwin. Cứ suy nghĩ mãi:"Chính là em ấy. Cậu bé ngây thơ mà mình đã thầm thích từ thuở nhỏ."

Hóa ra Pond đã biết Phuwin từ khi cậu ấy còn bé xíu. Pond và Phuwin ở chung xóm nhưng hoàn cảnh lại rất khác nhau. Pond là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, ba mẹ anh sở hữu một công ty bất động sản nhưng đã ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ. Bố anh rất khó tính, vì thế anh luôn đứng nhất trường và đạt được giải nhất trong các cuộc thi. Mặc dù chung xóm, nhưng Phuwin chẳng để ý và không hề hay biết đến cái tên Pond Naravit. Vì cậu ta chỉ suốt ngày cắm mặt vào những bông hoa, thời gian Phuwin ở trong rừng còn nhiều hơn thời gian cậu ta ở nhà. Gia đình Phuwin sở hữu một tiệm tạp hóa nhỏ, cậu ấy có đến 2 người chị, vì là con trai út nên rất được cả nhà cưng chiều.

*reng....reng..reng..*

Đã vào giờ học, lớp của Phuwin hôm nay có tiết của giáo sư Naravit.

Pond chậm rãi bước vào lớp. Biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta như một vị thần. Không như những giáo viên khác, anh ta một mạch đi thẳng vào bài học luôn đúng như bản chất lạnh lùng ấy. Nhưng chất giọng trầm cuốn hút ấy đã dẫn dắt bài học truyền đạt hay tuyệt đỉnh. Không những Phuwin mà cả lớp đều im thin thít chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo sư Naravit.
Rồi Pond đặt ra một câu hỏi cho cả lớp:"Ngoài hình dáng đẹp đẽ và ý nghĩa sâu sắc của hoa bỉ ngạn. Hãy cho biết tác dụng của loài hoa ấy đối với chúng ta.". Quả là một câu hỏi khó, mà người duy nhất trong lớp trả lời được không ai khác ngoài cậu học sinh đam mê hoa-Phuwintang.

Thưa thầy:"Hoa bỉ ngạn còn dùng để xua đuổi chuột và một số loại côn trùng khác ngoài ra còn có khả năng hỗ trợ giảm đau thấp khớp, phù nề và giảm các nốt mụn sưng tấy trên cơ thể.^^"

"Chính xác. Cảm ơn em."
*hời ơi, em ấy giỏi quá hí hí*

Giờ ra chơi, Phuwin cùng Dunk và Gemini ra căn tin mua nước. Phuwin cực kì thích cà phê, nhưng uống nhiều quá sẽ không tốt cho cậu ấy. Nhiều lần cậu uống nhiều quá, khó thở rồi ngất xỉu. Nên đã rút được kinh nghiệm.

Dunk và Gemini đã quen biết nhau từ năm học cấp 3 nên họ cứ nói chuyện với nhau mà làm lơ Phuwin. Nhưng không vì thế mà Phuwin bỏ cuộc, cậu nói hết chuyện này đến chuyện kia. Và rồi, cả ba cũng đã có điểm chung đó chính là sở thích chơi game, cả ba đều là cao thủ nghiện Genshin Impact. Cứ thế, cả ba bàn tán về trò chơi đến hết giờ ra chơi.

*reng...reng...*

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Đã có thời gian cho Phuwin nghiên cứu về loài hoa Diphylleia Grayi. Cậu chạy một vèo đến nhà, quăng chiếc cặp, phóng một mạch lên phòng, mở chiếc laptop và nghiên cứu chuyên sâu về loài hoa này. Bỗng chốc, cậu đã hoàn thành xong với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng không được tận mắt ngắm nhìn loài hoa đó khiến cậu cảm thấy khó chịu mà chỉ đành nhìn qua những bức hình. Vì loài hoa ấy chỉ có ở Nhật Bản, cũng là đất nước mà Phuwin mơ ước được đặt chân đến.

*loài hoa Diệp Hà Sơn(Diphylleia Grayi)*

" Thôi kệ. Chơi Genshin thuii!" Phuwin liền nhắn rủ Dunk và Gemini chơi cùng. Nhưng tụi nó đều bận chạy deadline hết cả rồi.

Còn Pond đang trong căn biệt thự thì đầu óc cứ nghĩ đến Phuwintang thôi. Càng nghĩ lại càng nhớ, Pond mau chóng nghĩ cách làm cho cậu học trò này thuộc về anh ta. Người duy nhất có thể giải cứu Pond là Joong-người bạn thân ( thân ai nấy lo ) duy nhất.

Vừa thấy bạn hiền gọi, Joong liền bắt máy

"Aloo. Nay mày gọi tao luôn cơ à. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không?"

"Mày ơi. Tao nhớ em ấy quá. Không biết có cách nào liên hệ được với ẻm không."

"Ulatroi. Bạn tôi cũng có ngày này cơ đấy. Hình như em yêu DunkDunk của tao học chung lớp với ẻm. Để hỏi thử xem sao. Mày cứ bình tĩnh có gì tao nhắn tin cho. Chưa yêu nhau mà đã nhớ rồi."

"Nhanh nhanh nha. Cứ nghĩ đến bé má mềm suốt thôi. Muốn nhéo quá.:)"

Joong vừa nhắn hỏi Dunk thì liền có tài khoản Facebook của Phuwin ngay.

"Cảm ơn mày nhiều nhé Joong. Đúng là bạn chí cốt của tao." Pond có vẻ rất vui. Joong thấy thế cũng mừng cho bạn mình 29 tuổi sắp thoát được kiếp FA rồi. Pond vừa gửi lời mời kết bạn thì nhận ra đã là 12 giờ đêm rồi. Chắc chắc Phuwin đã say giấc mất rồi. Mong là ngày mai ẻm sẽ chấp nhận thôi.

♡Cảm ơn mụi ngừi đã theo dõi♡
29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro