1/ người đi một nửa hồn tôi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đọc thật chậm thôi các tình yêu nhé, ước các cậu thấy câu truyện ngày vào một buổi tối muộn.
_________________











Người ta nói rằng muốn yêu nhất là khi ta mất đi rồi, nghịch cảnh là phải cách xa nhau ở những giờ phút ta cần nhau hơn cả, pond luôn yêu phuwin bất kể có là lúc nào. Nhưng chẳng ai dám khẳng định một đời bất biến.

Vào một ngày như bao ngày, nắng trời vẫn chói chang, mây trắng trôi lững lờ, khi người người đi ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ ba mươi phút mỗi sáng để đến trường, đi làm, đi chơi.

Phuwintang gửi cho người dùng ppnaravit một tin nhắn:

- " em để đồ ăn trong tủ lạnh, anh nhớ hâm nóng lại trước khi ăn nhé, chiều tan làm lúc 5h, em đợi anh."

Pond thả lại một hình trái tim rồi bắt đầu ăn sáng, thực sự thì nó vẫn là một ngày hoàn hảo, anh lái xe ra đường, đi trên con đường quen thuộc tới công ty.

Chỉ sau khi thời gian trên cột đèn giao thông chuyển xanh và bắt đầu đếm đến giây thứ năm.

Giây thứ sáu.

Từ bên ngã phải chiếc ô tô sơn màu đen xám bất ngờ từ đâu vượt lên trước, hất tung vài chiếc xe máy đang đứng dừng đèn đỏ, không thể dừng lại, nó tiếp tục kéo lê thêm một đoạn bằng vận tốc kinh hoàng, đến khi đụng phải một chiệc ô tô khác, cú va chạm mạnh đến nỗi khiến mui xe bung ra.

Giữa ngã tư lớn hai chiếc xe lao vào nhau, một chiếc đi thẳng, một chiếc từ đường bên phải mất lái kéo sang, pond chỉ kịp thấy kính xe mình vỡ tung và bắn rải rác vào trong, ngoài kia tiếc hét chói tai nhức đầu, tiếng còi xe ing ỏi dội vào màng nhĩ. Máu đỏ bắn tung lên kính trước, mắt anh nhoè đi, mùi xăng xe, mùi nắng, nhựa đường, cùng lúc ập vào, cả một khoảng trước mắt được phủ lên một tầng khói mờ, đôi mắt anh hoe đỏ.

Tất cả những gì trong vụ hỗn loạn ấy chỉ sảy ra trong đúng vẻn vẹn sáu mười giây chờ đèn đỏ.

Rồi mọi ồn ã như tan biến hết, anh thấy trước mắt mình là khung cảnh quen thuộc.

anh bắt dầu nhớ phuwin quá đi, tuần trước, hôm sinh nhật em, cũng là đôi mắt ấy, nhưng nó long lanh, hạnh phúc cơ. Em chu môi thổi ba bốn chiếc nến xanh đỏ tím vàng trên bánh, vòng tay ôm lấy anh, khẽ nghe em thì thầm:

"cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn vì đã đến với cuộc sống của em."

Nhớ Phuwin lúc tối hôm nào nấu cơm còn lầm bầm anh cho nhiều muối vào canh quá, mặn ơi là mặn, anh cười hóm hỉnh bảo anh cho tình yêu của anh vào đấy, tình anh là đại dương xanh nên em ăn mới thấy mặn vậy. nhớ một buổi đầu đông nọ em trong chiếc áo len cao cổ màu đen, chiếc khăn quàng cọ nhẹ vào đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, ở thái lan không có tuyết nên hai người đã bay tới nhật bản chỉ để cho phuwin chụp vài tấm ảnh, đi ăn uống rồi say xưa nhấm nháp thử rượu anh đào.

Nhớ một ngày kia em trong vòng tay anh nỉ non khóc lóc, nhưng vẫn không muốn anh dừng lại việc đang làm, để rồi hôm sau thức dậy đỏ bừng mặt mũi với những dấu môi hôn tối qua anh gửi lại.

Nhớ em vừa mới vài hôm trước cãi nhau với anh chỉ vì anh không để ý sức khoẻ của mình, anh bận đi đêm về hôm rồi em gào lên rằng anh không biết uống say lái xe nguy hiểm đến mức nào ư, hay anh không thương em, em trong lúc tức giận vẫn đáng yêu như thế, nhưng em ạ, em khóc anh đau lòng lắm.

Cũng là anh bây giờ trong khung cảnh kinh hoàng đổ nát.

hai tay buông thõng không cử động được, trong đôi mắt ấy là muôn nỗi đau, nỗi sợ, sự mất mát, anh tiếc rẻ, lọ tinh dầu xông xe phuwin mua cho anh mùi thơm nhẹ nhàng mà lạ lắm, nó vỡ tan tành thành trăm ngàn mảnh nhỏ mất rồi.

anh còn thấy em gào khóc hai tay ôm lấy đầu mình nữa, em ạ, em khóc là pond đau lòng lắm.

---------------------------------

Vì Phuwin có công việc bận, em tắt máy vào họp từ tám giờ sáng đến tận mười hai giờ trưa.

em bước ra ngoài sảnh chính công ty, ngay khi tv chiếu chương trình bản tin thời sự, vài giây cho quảng cáo nước ngọt rồi tin tức nóng hổi được phát trên màn hình lớn, cô phóng viên đưa tin về hiện trường vụ tai nạn thương tâm, chiếc ô tô màu đen mất lái trên ngã tư thành phố buổi sáng nay.

hình ảnh hai chiếc xe một đen một trắng, xung quanh là ngổn ngang người, xe máy, máu me, mảnh vỡ tứ tung, tiếng còi cứu thương, băng ca cứu hộ...

em chết sững người, nhận ra chiếc xe màu trắng còn lại, em biết nó là của ai, biển số ấy quen thuộc đến nhường nào, trên gương xe còn dán hình spider-man dễ thương ra sao.

điện thoại trong tay vừa được mở ra là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, từ số máy lạ, mẹ pond, mẹ em, từ bạn bè trong vòng thân quen, mới đây nhất là của dunk.

Em không dám gọi lại cho ai cũng không dám đi đâu cả, cứ đứng chôn chân giữa sảnh lớn của công ty, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, đứng mãi trước màn hình tv chung, nỗi sợ trong em lớn đến nỗi, ngay bây giờ em chỉ muốn lập tức chết đi. lao thẳng ra từ tầng mười hai này rồi bổ nhào xuống đất mà quên hết.

vừa mới đây thôi, nối tiếp ngay giây vừa rồi em nghe cô phóng viên bình tĩnh nói có mười bảy người bị thương trong vụ tai nạn, nhưng rất không may cả hai tài xế tô tô đều đã không qua khỏi sau một tiếng được chuyển vào bệnh viện.

em mong là mình nay đã nghe quá nhiều về dự án mới, về con người về xu hướng tiêu dùng mà đâm ra nhầm lẫn, sảng hồn, em mong mình vì quá lo lắng mà nhầm, tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi.

Trong lúc em chuẩn bị sụp xuống thì tiếng chuông điện thoại vang lên, em giật mình tí thì quăng luôn nó đi, dunk lại gọi cho em một lần nữa, em định không bắt máy, vì em sợ, nhưng em lo hơn, lo đến điên lên, và em cũng muốn dunk xác nhận với em là tin báo chỉ nhầm thôi, chẳng ai chết cả.

Khi đầu giây bên kia là tiếng khóc,âm thanh vụ vỡ, giọng nói không thành tiếng của dunk, anh chẳng cất lên nổi câu gì ngoài cứ liên tục gọi tên phuwin rất nhiều lần trong nức nở, rồi nghẹn đắng cổ hỏi đi hỏi lại em rằng :

" phải làm sao bây giờ phuwin ơi, phuwin phải làm sao bây giờ, em".

Em cũng không còn gì để nói nữa. Tiếng khóc ấy khiến em sụp đổ theo, nó đã gián tiếp khẳng định những gì em vừa nghe là sự thật.

--------------------------------------------

Joong đến đón em ngay dưới sảnh, sau năm phút từ cuộc gọi của dunk, em vẫn cầm chiếc điện thoại, áp vào tai chỉ để nghe anh khóc, em không dám ho he một câu nào, không có bao giờ em thiếu tự tin để đưa ra một câu hỏi như thế này, em muốn hỏi là pond vẫn ổn phải không ạ, em sẽ qua đấy ngay thôi anh đừng khóc nữa, nhưng em không hỏi được, chắc có lẽ vì em biết phần nào câu trả lời rồi, em chỉ không muốn tin thôi.

Joong lái xe rất nhanh, em muốn bảo anh ấy lái chậm thôi, em thấy hơi lạnh, em cũng sợ lắm, sợ mình không đối diện được.

Nhưng em cũng không dám nói, vùi mặt vào tay áo, em mong manh đáng thương nhường nào, bật khóc nức nở mà không tài nào dừng được, joong nhìn em một chút lúc cả hai dừng đèn đỏ, thấy em sợ hãi dính chặt vào ghế ngồi, ngón tay trắng bệc túm lấy đai an toàn.

joong nhớ lại từ lúc hay tin đến giờ cũng đã qua vài tiếng, khi bên đầu dây bên kia báo tử 9h35.

vụ tai nạn đã sảy ra gần một tiếng rưỡi rồi, nhớ lại lúc anh đứng đờ người, tay bịt miệng ngăn không cho nỗi xúc động trào tuôn, dunk đứng cạnh nghe xong không bình tĩnh nổi.

em hét ầm lên rồi khua khoắng, gạt phắt đồ đạc trên bàn xuống, mọi thứ trong nhà gần tầm mắt đều bị em dày vò, đau làm sao được hơn một nỗi yêu thương, một tình bạn đẹp đẽ vừa mất đi một phần lớn lao, joong ôm lấy em, người gào khóc rồi lịm dần đi trong lòng mình.

Anh không biết mình nên thế nào tiếp theo, nhanh chóng lấy xe rồi kéo theo dunk không tỉnh táo đi vào bệnh viện nơi người ta vừa báo tin

..........

Còn số điện thoại phuwintang trong lúc đấy có gọi thế nào cũng không nhấc máy, giờ đây khi đón em ngồi trên ghế, đường tới bệnh viện ngày càng gần, em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Bàn tay đẹp đẽ những ngón tay xinh xinh ngày nào pond cũng nâng iu hôn lên, đôi mắt đôi môi, mái tóc đen mượt, em đan tay vào tóc túm lấy nó giày vò, kéo giật. Joong chỉ khẽ bảo :

- p-phuwin,.. đừng khóc nữa em.

Mà chính anh cũng khóc từ bao giờ, lắp bắp nói xong cũng không kiềm được mà để hốc mắt cay xót.

vào đến viện, mẹ pond, em trai anh, và dunk đều đang ngồi ngồi ngoài ghế chờ, trong những người ngồi ấy không ai là không đau lòng, mà cũng không ai đau lòng hơn ai.

Mỗi người là mỗi tình cảm khác, nhưng về chung vẫn là yêu anh, bởi anh là con trai mẹ, là người anh trai tốt, một người bạn thân thiết, vui vẻ, hào phóng. Một người tuyệt vời đến nhường nào.

phuwin nhìn mẹ, mẹ dang tay ôm lấy em vào lòng, mẹ khóc lâu lắm rồi mãi xong mẹ mới bảo " con vào nhìn anh một cái nhé".

Trên băng ca trắng, loang lổ màu đỏ của máu, màu của thuốc sát trùng, mái tóc anh dưới ánh điện lóng lánh vì vụn kính vỡ, nửa đầu trái vô số vết thương nứt toác, dưới lớp tóc mái phủ qua trán, máu chảy vẫn còn chưa khô hẳn, nó bết dính lại.

em sợ đau anh nên không dám mạnh tay chạm vào, thậm trí còn không dám chạm vào bất kì nơi nào trên khuôn mặt ấy. Tay chân lành lặn, chỉ xước xát thôi, nhưng xương sống gãy, xương chậu nứt vỡ, tổn thương não bộ nặng nề, bác sĩ chỉ nói sơ qua những gì anh phải chịu, anh đã đau thế nào.

Anh ơi nỗi đau ấy kéo anh đi thật xa khỏi em mất rồi.

" xin người nhà mình nén đau thương "

Lời nói nhẹ nhàng mà nặng lòng phát dại, mẹ túm lấy em trai để gào khóc, dunk nghiêng người dựa vào joong, để ngăn cho mình không rơi nước mắt anh cắn môi. Còn phuwin không có ai bên cạnh để mà dựa dẫm mà đau buồn cả.

bởi anh là người nằm trong ấy nên mọi người mới đau khổ, vậy là chỉ còn có mình em trên đời.

Em chỉ đứng nhìn mãi thôi, cổ họng nghẹn ứ.

Em nhìn để khảm sâu vào trí nhớ một bóng dáng. Một người mà sau này em dù có nhớ thế nào cũng không thể gặp lại.

Hay em có đau đáu nhìn về phía cánh cửa lúc 5h30 mỗi chiều đầy hi vọng trông mong cũng không khiến nó mở ra.

Và không cách nào để anh xuất hiện trước mắt rồi lau đi những giọt sầu đau của em hôm chiều buồn gió rét bão giông.

Không còn ai cười ấm áp, hiền lành dễ thương như anh trên đời yêu em, ít nhất đối với em là như thế.

________________________

Trong ngày cuối cùng đó, trước khi anh mãi nằm lại trong đất.

Mẹ khóc nhiều, đôi mắt mẹ xưng đỏ, dunk trong buổi lễ không đứng vững, những người anh em khác, bạn bè anh, đồng nghiệp, mọi người đến tiễn đưa đều vòng tay ôm lấy phuwin một cái, có lẽ mọi ngưỡi nghĩ làm thế sẽ giúp em gánh được một chút nỗi đau trong lòng.

Vì ai cũng biết pond yêu em đến nhường nào, tất cả đều ngưỡng mộ tình cảm ấy của hai người, em không thể khóc nổi nữa, kể từ lúc biết tin cứ liên tục khóc đến giờ, em chỉ lặng người đứng nhận từ lời động viên, những chiếc ôm san sẻ, những cái nắm tay dịu êm của từng người đến tiễn anh ngày hôm ấy. Em sẽ nói cảm ơn, nói rất nhiều lần, em muốn cả ơn hết tấm lòng của từng người.

Mà nỗi nhớ của tất cả chỉ bằng một góc nỗi nhớ của em dành cho anh sau này.

_______________________

Rồi mọi chuyện sẽ qua hết.

pond không muốn nhìn em buồn thêm, bây giờ anh không thể lau nước mắt cho em nữa, từ ấy, nơi có bãi cỏ xanh rì, mùi hoa nhài thơm ngào ngạt.

nơi đó là nơi giữ người cả đời phuwin không thể ôm ấp. Trong trái tim bé bỏng mãi sẽ khuyết mất một điều dẫu vô hình mà quý giá.






_____

Còn những chap sau nữa, dù vẫn buồn nhưng chắc chắn sẽ vui hơn, mọi người ạ, tớ muốn ôm mọi người để cảm ơn vì đã đọc lắmmmmm, cảm ơnnnn hegggggg :33333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro