2/ một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau một tuần anh ra đi không nhịn nổi, ngày nào màn đêm buông xuống em cũng khóc, dunk nói muốn qua ở với em, nhưng sau hai ngày đầu dunk đến ở, em nhận ra sự có mặt của dunk trong nhà em và pond càng tô đậm lên một vấn đề rất lớn, ấy là anh không còn trên đời, dunk đang ở đây để an ủi em vì điều đó.

Em càng không chịu được, mỗi lần thấy dunk trong nhà, dunk nấu cho em ăn, dunk mở cửa vào lúc 5h30 sau khi tan làm trở về.

Phuwin nằm trên ghế, em chùm kín mít không chừa chỗ nào ngoài chỏm tóc, dunk không lấy làm lạ, anh chỉ khẽ ngồi bên rồi xoa xoa mái tóc ấy.

- dunk ạ, em không thể nào chấp nhận được, anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ, mỗi lần dunk xuất hiện em đều đau khổ nhận ra rằng anh ấy đã không còn trên đời.

rồi dunk cũng hiểu vấn đề của em, biết em cần thời gian, cần rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng người yêu em đã đi xa mãi rồi, anh không đến ở với phuwin nữa, để cho em một mình cố gắng chữa lành chính mình.

Bởi chỉ em mới có thể làm thế, chừng nào anh còn ở lại có lẽ mỗi ngày em đều sẽ chông ngóng vào giờ chiều tan tầm, rồi hụt hẫng, trống rỗng khi nhận ra người mở cửa bước vào là dunk. Không phải pond.

- hứa với anh là em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, mọi người thương em lắm.

___________

Điều không ngờ nhất là khi dunk dọn ra khỏi, em cảm thấy em cũng không thể ở nhà nữa, mỗi ngóc ngách đều là hình bóng anh, tiếng nói của anh vẫn vang vọng trong nhà.

khi em đi tắm sẽ loáng thoáng nghe anh nhắc :

- " em đừng ngâm nước lâu quá, nhanh rồi ăn cơm."

Trước khi đi lên tầng vào phòng ngủ :

- " em tắt điện bếp rồi hẵng đi lên nhé "

Khi em nằm trên ghế xem ti vi:

- " Em ơiiiiiiiiiiii, anh yêu em lắm. "

Ảo giác.

em nhớ anh đến sinh ảo tưởng luôn rồi. em biết mình không ổn, dần em mường tưởng ra anh vẫn ở đây thôi, em khi nấu cơm xong cũng vì thế mà sắp ra hai cái bát hai đôi đũa, rồi quên mất mà hướng lên tầng gọi to :

- Anh ơi ăn cơm ạaaa !!

làm xong thì ngẩn người, không gian rộng lớn lặng như tờ, không có ai cả, chẳng anh nào trong phòng làm việc đợi em nấu cơm xong, nghe em gọi một cái liền chạy xuống, lóng ngóng hôn má em lấy bát đũa xới cơm cho em. Gắp em từng món rồi tấm tắc khen " chà chà, dạo này lên tay gớm taaa, ngon quá nè. "

------------------------------------------------------

Nỗi ám ảnh ấy khiến em muốn chuyển đi, không thì em sẽ đắm chìm vào nó.

Em tìm được một ngôi nhà khác cách nhà cũ của em vài km.

trước khi chuyển đi vào tối hôm ấy, khi trở về từ công ty, trùng hợp thế nào mà dạo này toàn những chuyện không đâu, lỗi hợp đồng quảng cáo của bên tổ chức, vốn tổ thiết kế em chẳng liên quan gì mà nằm không cũng dính đạn, ai cũng mắc lỗi mà em mắc lỗi nhỏ nhất cũng lôi ra quát tháo mắng mỏ, mà lời nói thì thô lõ khó nghe vô cùng,

còn thêm cả đồng nghiệp ngồi cạnh bất cẩn làm đổ cà phê vào tất cả giấy tờ trên bàn chung, không may nhất, bản thiết kế gốc, bản vẽ tay chưa kịp sao lưu của em tan vào mây khói.

Cả khi trên tay là đống tài liệu được gửi từ các phòng ban, em bưng nó kệ nệ đi trên hành lang rồi không may bị ai đó va vào, những từ giấy vô tri bay tứ tung. người nọ còn nặng nhẹ kêu lên rồi móc mỉa " không có mắt à".

-------------------------

Chết thật, giá mà có anh ở nhà, giờ để em về nhà lầm bầm kể xấu, rồi ôm anh ấm ức chấp vấn sao cuộc đời bất công quá đi, anh sẽ dịu dàng xoa xoa má rồi an ủi bảo anh vẫn ở đây, em không muốn đi làm nữa thì ở nhà chơi đê, một mình em anh lo được.

anh sẽ cười tủm tỉm rồi lại yêu chiều nấu nướng dỗ dành, em cũng sẽ vì ngọt ngào yêu thương của anh mà quên hết tủi thân, phiền muộn.

Nhưng làm gì có ai nữa.

em đến quán rượu cuối đường, uống liền tù tì hai chai, không ăn nhắm, bất cứ gì, trai thứ ba gần chạm ngưỡng hết thì em gục hẳn.

Tối ấy em uống nhiều đến nỗi khi say lăn ra bàn, muốn trượt khỏi ghế mà nằm ra nền quán, không còn biết trời trăng gì thì em thấy pond vội vàng đến rồi đưa em về. pond bảo:

- " Không có lần sau nhé, anh sẽ giận thật đấy ."

-------------------------------

thực tế thì quán dùng điện thoại em gọi vào số liên lạc gần nhất là số pond nhưng không ai nghe nên gọi cho dunk ra đón em vì em say ngất luôn rồi.

Trong mơ màng dunk cõng em thì nghe em khẽ bảo " dạ, em biết rồi, em xin lỗi.".

Thoáng qua đáy lòng anh xót con mèo này quá. Mãi sau này dunk mới biết em nhầm tưởng anh là pond, tưởng anh đang trách em vì em uống nhiều nên em xin lỗi, dù hôm ấy dunk chỉ đến đón em chứ không nói gì.

Sáng hôm sau phuwin tỉnh, dunk ngồi bên giường bệnh, trông anh phờ phạc, anh tức giận quát phuwin, rồi bật khóc ôm lấy em và không cất lên nổi lời nào nữa, ngộ độc rượu cấp tính, nôn thốc, nôn tháo khi được đưa vào viện, em không muốn sống à, anh đã bảo mọi người rất yêu em rồi, em muốn như nào, em không thương mẹ, không thương mọi người nữa ư.

Nói sợ bị dunk đánh cho thôi chứ em thực sự lúc ấy chỉ nghĩ tới pond, người mà em cho là duy nhất, người duy nhất trên đời yêu em, mà giờ anh không còn thì đúng là chẳng ai thương em cả.

---------------------------------------------

Từ viện về, sau hôm ấy tối em lại sốt cao, tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau. Em xuống nhà thấy pond đang đứng dưới bếp nấu cháo.

Em bước xuống anh còn nhắc em đi cẩn thận:

- Không có anh ở nhà thì sao hả, em không chăm sóc bản thân gì hết vậy.

- Em xin lỗi, anh về từ khi nào vậy.

- Hôm qua, lúc em mê man rồi gọi tên anh ấy.

Anh vừa nói vừa cười, tông giọng nhẹ nhàng hết nấc.

Thế là pond trở lại, thật tuyệt vời, có lẽ em vẫn đi làm vẫn bình thường tiếp, em không chuyển đi khỏi nhà nữa.

Phuwin dường như quên hết, pond lại về với em rồi, hoá ra tất cả trong ba tháng vừa rồi chỉ là mơ, gói gọn trong một cơn cảm sốt vu vơ, tỉnh dậy anh lại về bên em. Sau một chuyến công tác dày ngày, sau một cơn mưa, một cái chớp mắt.

Anh vẫn ở đây.

---------------------------------------------

Em vui đến muốn hét ầm lên, cứ tủm tỉm cười, em đi thật nhanh để xuống ôm lấy anh, vòng tay qua thắt eo người lớn hơn, em tì cằm vào hõm vãi pond, khẽ thủ thỉ :

- hihi, anh ạ em nhớ anh lắm...

- ừm, sao thế, anh vẫn ở đây với em mà.

Anh nấu cơm toàn món em thích, không có gì khác biệt so với những gì cả hai đã từng có với nhau, phuwin cũng không nhận ra điều gì khác thường.

thế là ba tháng bi thương của em bị ném ra sau đầu, em sẽ không nhớ gì hết. Những ngày sau này trong kí ức cũng chỉ bắt đầu từ hôm nay, thầm cảm ơn cơn say, em còn tự huyễn hoặc mình rằng, thật đúng là buồn cười, khi không lại có thể đau buồn trân thật như thế xuốt mấy tháng trời vì một "giấc mơ ".

Bởi em vẫn đang ôm lấy anh trong vui sướng, và hạnh phúc nồng nàn, nhưng khóe mắt đỏ hoe và nước mắt đong đầy trực trào, pond chỉ khẽ lau đi rồi lại ôm em vỗ về.

- em đừng khóc, em khóc là anh đau lòng lắm.




________

Thế là người yêu lại trở về. Những gì lấn cấn rồi mình sẽ giải thích hết, cảm ơn mọi người.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro