3/ nỗi đau nào mà không có điểm dừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




dunk đến chơi với phuwintang, anh nhận ra em dạo này vui vẻ thoải mái hơn nhiều, joong đôi lần gặp em trên đường cũng nói nhìn em ổn quá trời, không còn là bé mèo lem nhem, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc đến chiều muộn, tối về úp mặt trong chăn gối khóc lóc. Không ai biết vì sao em thay đổi nhiều thể, cũng không ai tò mò, đoán hẳn là em đã vượt qua rồi thôi. 

Ai cũng mong Phuwin trắng trẻo, hai má phúng phính như ngày trước chắc sẽ sớm trở lại, nhìn em cười nói trước mặt dunk tự nhiên an lòng hơn hẳn:

- dạo này nhìn em vui vẻ hơn nhiều, thật tốt quá.

Phuwin cười cười, em đứng lên đi vào bếp lấy nước uống cho cả hai.

- dạ,... Hihi anh ở lại ăn cơm chứ, tối nay anh ấy sẽ nấu cơm.

Dunk không nghe rõ phuwin nói gì, em đã đi vào bếp, chỉ loáng thoáng hiểu là bảo anh ở lại ăn cơm, nhưng tối nay anh và joong đã hẹn rồi, đến khi phuwin trở ra thì dunk bảo anh sẽ về sớm, tối qua nhà joong ăn cơm với bố mẹ, phuwin còn vui vẻ gửi lời hỏi thăm hai bác.

 Cả hai nói về mẹ pond, dunk hỏi em có hay qua với mẹ không, em bảo có, mẹ dạo này trông có vẻ gầy đi nhiều, mỗi lần em qua mẹ đều khóc, em thấy lạ lắm nhưng mẹ bảo mẹ nhớ pond, em an ủi mẹ rồi nói sẽ qua thường xuyên hơn để mẹ đỡ nhớ. Dunk trầm ngâm một hồi.

 Mẹ pond kéo cuộc trò chuyện của cả hai thêm ba mươi phút, anh ở lại cùng em xem phim nói chuyện luyên thuyên mãi đến chiều anh mới về. hiểu sao me lại nhớ pond nhiều thế, có lẽ vì bà lớn tuổi rồi nên hay bất an chăng. Dù anh có hơi bận việc những cũng rất hay qua với mẹ mà, dạo này anh không đi được phuwin cũng qua đấy thôi, có lẽ em phải thuyết phục anh nên nghỉ làm mấy buổi rồi cả hai cùng về ở với mẹ cho mẹ đỡ nhớ.

Pond về đúng lúc 5h31, anh vào nhà, không quên đi ngang sô pha , vòng tay từ đằng sau ôm lấy em đang ngồi, để áp má mình vào má phuwin, anh đung đưa người qua lại, nhẹ giọng thủ thỉ :

- anh có mua thịt gà, tối nay mình nấu ít súp nhé, nhớ em quá.

- ò, để em vào chuẩn bị, anh đi tắm đi ạ.

Phuwin nấu cơm xong thì ngồi trong bếp đợi, anh đi xuống khẽ mở vung kiểm tra rồi nêm nếm, chỉnh loanh quanh trong bếp, nói lung tung chuyện trên trời dưới bể, anh đi qua đi lại, lấy lọ này lọ kia, mỗi lần đi ngang qua em ngồi lướt điện thoại trên bàn thì anh nhanh miệng hôn phớt một cái. Phuwin chỉ khúc khích cười.

Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi ngang.

 bẵng đi một tuần em nhắc pond về chơi với mẹ thì anh bảo bận, rồi anh bận mãi đến cuối tuần gần đây, nói nhiều thì phuwin đâm ra tức giận.

Khi hai má nóng bừng, bực mình em bỏ ra ngoài, để lại anh đứng trong phòng khách, tâm trạng rối tung, bởi em vừa xoay người pond cũng thấy nước mắt em trực rơi.

Nhớ mấy phút trước:

- anh sao vậy, mẹ nói mẹ nhớ anh, có mỗi việc sắp xếp thời gian để về chơi một chút thì sao à?

- không phải anh không muốn nhưng em phải hiểu cho anh chứ. có bao giờ công việc lại bận rộn hơn cuối năm đâu em.

- em không biết, anh cũng không cần nói nhiều thế đâu, chỉ một ngày anh nhất định cũng không muốn dành ra để về về với mẹ thì em chịu.

- anh đã bảo hiện tại là không thể, sao em cứ phải làm quá lên thế, mẹ nhớ thì anh vẫn gọi cho mẹ đấy thôi.

- em không biết, anh không muốn về chứ gì, anh không muốn đi với em đúng không,... anh chả thương em gì hết...

mấy câu cuối em nói nhỏ xíu rồi quay đi ngay, người như em khi tức giận đi ra khỏi cửa cũng không đóng cửa rầm rầm, em đi ra mở khoá nhẹ nhàng đóng lại cũng nhẹ tay, khẽ khàng.

Pond vò đầu vò tóc, anh để cho em bình tĩnh lại nên không đi tìm ngay anh ngồi đợi ở nhà, ngồi mười phút đồng hồ rồi vơ vội áo khoác chạy ngay ra ngoài tìm.

Pond cứ nghĩ em sẽ đi xa lắm, mở cửa ra tìm thì thấy em ngồi ngay ngoài vườn, anh đem áo khoác lên vai em rồi dịu dàng ốm lấy, anh vừa xoa vừa dỗ dành:

- anh xin lỗi, không nên to tiếng với em, anh sẽ về nhưng em đợi anh thêm một chút, em cũng biết là cuối năm thì cái gì cũng rối tung lên mà.

con mèo trong lòng cũng xuôi dần, tiếng hít mũi sụt sịt dần tan hết, còn vòng tay ôm lại anh, tuy là không sai lắm nhưng em vẫn xin lỗi.

Sau đó pond hết bận, nhưng phuwin thì giờ mới bận, em liên tục phải chạy tăng ca. Pond xót em, cả ngày chỉ kì kèo, nói công ty em y như cái hố đen vũ trụ, hút hao mòn sinh lực con người. Cả hai dần cũng quên đi mất tranh cãi hôm nào, phuwin cách ngày lại gọi cho mẹ để mẹ khỏi nhớ, thế dần rồi cũng thôi.

________________

Và lại thêm một thời gian nữa trôi qua.

Ai yêu nhau mà có gì giấu giếm là không ổn, phuwintang từ hôm say khướt tỉnh dậy, dù vui nhưng em lo được lo mất, chỉ cái cách em thể hiện ra rất tinh tế nên không ai nhận ra, cả pond hay dunk đều như vậy, em lén đi khám, uống thuốc. Em nôn mửa sau mỗi bữa ăn. Em sợ việc phải lái xe ra đường. Không ai biết cả.

Mỗi lần chiếc taxi dừng lại ở ngã tư chờ đen đỏ, hai bàn tay em xoắn lại, túm ghì lấy đai an toàn.

Em trông vui vẻ hạnh phúc, nhưng dường như cũng không phải, pond hết sức để ý nhưng cũng chỉ thấy em ăn hơi ít đi mà thôi, không hề bất thường gì.

Mãi đến hôm nay, em ăn cơm với anh như mọi lần. Ăn xong một lúc cả hai đang nói chuyện thì em dừng lại, khẽ xoa xoa bụng, muốn làm dịu cơn khó chịu đang nôn nao, cảm giác gì đó trong họng đang được đẩy ra.

Pond đương nhiên nhận ra em không ổn:

- sao vậy, em đau bụng à.

Em chỉ lắc đầu, ngồi nhích khỏi anh rồi tiếp tục nghe anh nói, em kéo nhẹ anh đang ngồi cạnh, để anh ngả người nằm lên đùi em, khéo léo vuốt ve lọn tóc người thương trong lòng. Cả hai nói chuyện.

- haha vậy ạ, anh có muốn mai ăn cà ri không...

- em không biết, dạo này bận ít....

- em yêu anhhh quáaaaa...

Sau khi anh thiu thiu ngủ, phuwin vội vàng nhưng nhẹ tay để anh nằm xuống ghế rồi mới đứng dậy, em vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo, em cứ liên tục tự ôm lấy mình, vỗ vỗ ngực.

rồi em khóc, cả người em run lên, mãi vẫn là cảm giác kì lạ ấy, em sợ anh biến mất, em không biết vì sao lại như thế. Nhưng bất kì khoảnh khắc nào, em cũng đều vô tình nghĩ đến, có lẽ đây là lần cuối mình bên nhau, lỡ như bây giờ anh biến mất, sợ anh sẽ rời xa mình vì bất cứ lí do gì....

Càng lúc em càng sợ hãi, anh vẫn ở đây mà vừa nãy khi ăn, một thoáng em sững người, bởi trước mặt em là đôi bát đũa trơ trọi, người vừa cười nói, người gắp cho em lại lặn mất tăm hơi, biến mất như chẳng hề tồn tại, nhưng chẳng đợi phuwin chớp mắt lần hai anh đã trở lại, vẫn ngồi đối diện cười nói còn nhanh tay đưa sang bát em một miếng thịt thơm ngon.

Từ lúc ấy là em ăn không nổi, thức ăn ngon mấy thì để vào đến dạ dày cũng là cả một quá trình cố gắng rệu rạo nhai nuốt, nhưng có thế thì em vẫn diễn như thật, mãi giờ anh ngủ rồi em mới dám thả lỏng, nhìn anh lặng yên nhắm mắt hít thở đều đều, em sẽ giấu mãi nỗi bất an lòng mình, miễn là anh vẫn ở bên thì không có vấn đề gì to tác cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro