13. thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay phuwin lấy nước mắt rửa mặt, không ăn không uống gì cả. pí pond hứa với em là đi 2 ngày sẽ về, mà pí đã đi hơn 1 tuần rồi, phuwin nhớ pí lắm

càng nghĩ càng buồn. từ ngày phuwin thấy tấm ảnh pí pond cùng cô gái kia, em đau lòng lắm. em không giận pí pond, em chỉ mong một lời giải thích từ pí thôi, thế mà hơn 1 tuần nay pí không trả lời tin nhắn em, gọi điện cũng khoá máy, phuwin lo lắm.

phuwin càng ngày càng xanh xao, hai mắt em cũng sưng húp. phuwin ở nhà một mình, em cũng không có nhiều bạn nên không ai biết tình trạng của em cả

em ngồi đờ đẫn suốt ngày, rồi bất chợt lại khóc oà lên. ai nhìn thấy cảnh này cũng phải đau lòng

đột nhiên, em nhận được tin nhắn đầu tiên của pí pond trong tuần này

ppnaravit -> phuwintang

ppnaravit

chào

phuwintang

pí pond

mấy ngày nay anh đi đâu vậy

em nhớ anh lắm

ppnaravit

tôi không phải pí pond của anh

tôi là tany tanikan

hôn thê của pond naravit

phuwintang

sao cơ (x)

hôn thê của pí pond ? (x)

chào cô

cô nhắn tin với tôi như vậy

có chuyện gì không

ppnaravit

tất nhiên là có

nhưng tôi không tiện nói ở đây

hẹn gặp anh ở nhà hàng d.

6 giờ tối ngày mai

phuwintang

được

.

phuwin sau khi đọc những dòng tin nhắn kia thì hụt hẫng lắm. em không ngờ pí pond lại có người khác bên ngoài. em nằm ôm gối khóc cả buổi, vừa nhớ anh, vừa ghét anh. em thất vọng về pond lắm

em đi đến tủ lạnh, lấy ra 2 chai rượu nặng, rồi lại vừa khóc vừa uống rượu. em không biết đã uống bao nhiêu, nhưng em cảm thấy, rượu vào sẽ khiến em đỡ buồn hơn đôi chút

em nằm nhớ lại những kỉ niệm đẹp của em với pond. em thích anh lắm, thích anh đến nỗi ngày nào cũng phải đến quán để ngắm anh làm việc, em thích nhìn anh làm việc lắm, nhìn anh lúc đó thật sự rất đẹp trai, phuwin yêu anh lắm.

rồi khi thấy anh tuyển nhân viên, em lấy hết can đảm để xin vào làm. khi pí nhận em vào, em vui lắm, em nghĩ rằng mình sẽ được gần pí hơn, thế cũng tốt.

làm việc được vài ngày thì pond chủ động mời em về nhà sống chung. lúc đó em vui lắm. ở chung với pond, em không phải làm việc nhà hay gì cả. ngày nào pí cũng nấu ăn cho em, em cùng pond ngồi ăn vui vẻ với nhau. nụ cười của pí làm trái tim em rung lên một nhịp, em càng thích pí pond hơn. lúc đó em hạnh phúc lắm

mỗi khi đến quán làm việc, pond đều hỗ trợ em. pond giúp em bê đồ nóng ra bàn, vì sợ em sẽ phỏng tay. pond xoa đầu em lúc em làm tốt. lúc em làm sai, pond không mắng em mà nhẹ nhàng nói chuyện với em, pí vừa vuốt vai em vừa cẩn thận khuyên em nên làm việc cho tốt hơn. em yêu pí pond lắm

rồi lúc pí tỏ tình em trên vòng quay, em hạnh phúc đến nỗi khóc to. pí nói sẽ chăm sóc em, nuông chiều em. thế mà bây giờ lại bỏ em một mình, em đau lòng lắm, em tủi thân lắm

có phải đàn ông nào cũng như nhau không. ai cũng nói sẽ yêu thương em, gieo hi vọng cho em rồi tự mình đạp  lên ngọn lửa hi vọng ấy, cũng đạp lên trái tim nhỏ bé của phuwin. em cũng biết đau đó chứ, em thương anh lắm, nhưng sao anh không thương em

phuwin nghĩ đến đó rồi khóc nấc lên. em gục đầu vào gối, suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì khiến anh phải chọn cách đó mà bỏ em đi, chọn cái cách mà phải khiến em đau lòng nhất, anh thật sự không thương em sao

pond đã không giải thích gì với em từ hôm đó. em không muốn từ bỏ mối quan hệ này, em cũng không muốn từ bỏ pí pond. em thích anh thật lòng mà, em còn yêu pond lắm

phuwin khóc ướt cả mặt. em mong pí pond có thể đến an ủi em, nhưng bây giờ pí không còn là của em nữa rồi

phuwin vừa tủi vừa giận, em cầm chai rượu chầm chập đi ra ngoài. có men rượu vào người làm em lảo đảo, đầu óc em choáng váng. tầm nhìn của em cũng không rõ ràng, phần là vì nước mắt, phần còn lại là vì mắt em sưng đến không mở nỗi nữa rồi.

em đi ngang qua cái gương lớn, nhìn mình thật thảm hại trong gương, em tự cười khinh bản thân mình. em là loại người gì chứ, người yêu mình có hôn thê cũng không biết, vậy mà lại đâm đầu làm người thứ ba, phải để cô ta tìm đến tận nơi gặp mặt. em thấy bản thân quá rẻ rách, quá thảm hại rồi

phuwin đang khóc thì em bất chợt bị cơn đau dạ dày làm gục xuống. em đau đớn lăn lộn trên sàn nhà

đúng rồi. mấy ngày nay em chưa ăn gì. thình lình lại nốc một lượng lớn rượu mạnh vào, phuwin cảm thấy bao tử mình như muốn bừng cháy. em đau đớn buông thõng chai rượu, rồi ôm bụng khuỵu xuống sàn nhà. cơn đau làm em không thể nào chịu nổi, cộng với cơn đau đầu do rượu. phuwin ngất đi dưới nền nhà, bên cạnh chai rượu đã đổ đầy ra khắp sàn

trong cơn miên man, tay em vừa ôm bụng vừa bấm gọi cho pond, nhưng đầu dây bên kia không nhanh không chậm lại cúp máy. phuwin gắng hết sức gọi lại, thì đầu bên kia đã tắt nguồn...

em đau đớn không chịu nổi, nhất thời nhớ đến mấy anh ở quán cà phê. phuwin quằn quại dưới sàn nhà, mặt mày lấm lem, bây giờ em chỉ mong có ai đến giúp em thôi, là ai cũng được mà, ai cũng được.

tay em run rẩy nhấn gọi cho joong. ba giờ sáng rồi, thế mà joong lại nhấc máy ngay.

"sao đó nong phuwin" joong thấy phuwin gọi lúc trời khuya như này thì anh lo lắm.

"đ-đau, cứu phuwin, đ-đau" phuwin là đau đến nói không thành lời rồi

"đợi pí nhé, pí đến ngay"

______________________

xót phuwin quá cả nhà ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro