14. bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joong sau khi nghe cuộc gọi của phuwin thì lập tức chạy đi. anh hốt hoảng lao ngay vào xe của mình. anh lái xe với tốc độ nhanh nhất. vừa lái vừa gọi cho dunk và 2 nhóc kia

"alo, dunk ơi" joong gấp gáp

"sao vậy joong" dunk nghe giọng joong cũng một phần hiểu rằng có chuyện gì xảy ra rồi

"phuwin có chuyện rồi, đến nhà em ấy, mau đi"

"sao ? được rồi, dunk đến liền"

dunk vừa xỏ dép vào vừa gọi cho hai nhóc kia.

.

lát sau, cả bốn đều đứng trước cửa nhà  của pond và phuwin. joong bất ngờ vì của không khoá, anh đẩy cửa bước vào rồi ho xồng xộc vì mùi rượu trong căn phòng này quá nồng rồi đi

fourth và gem cũng không thèm cởi dép ra mà chạy thẳng vào nhà. đến giữa nhà thì cả ba bàng hoàng với viễn cảnh trước mặt.

phuwin thì hai mắt sưng húp, nằm co ro dưới mặt sàn lạnh lẽo, cổ áo thì ướt nhem bởi nước mắt. gần đó là một chai rượu đã đổ gần hết

"trời ơi, phuwinn" dunk ôm em dậy

"đưa em ấy vào xe, chúng ta đi bệnh viện thôi, nhanh lên"

cả bốn gấp rút bế em đặt vào trong xe. dunk ngồi cạnh thì xoa xoa mắt em, dunk cũng đã khóc rồi

"phuwin ơiii, em có chuyện gì thì phải nói với pí chứ, sao lại dại dột vậy, huhu"

thấy dunk khóc, fot ở bên cạnh cũng khóc theo

"tất cả là tại em, tại em nên pí phuwin mới ra nông nỗi này, em xin lỗi pí, huhu"

joong phanh gấp trước cửa bênh viện. anh mở cửa ghế sau, mặt kệ hai con mèo đang khóc, anh bế xốc phuwin rồi mang em vào phòng cấp cứu. các bác sĩ thấy tình trạng bệnh nhân hôn mê thì cũng vội vào phòng.

joong và ba người kia ở ngoài cửa phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên, cả đám chỉ biết cầu trời khấn phật cho phuwin đừng làm sao hết

"fot, vừa nãy em nói tất cả là tại em, nghĩa là sao" joong quay qua hỏi fot đang mặt mũi tèm lem

"huhu, hôm trước em với bạn gem có đi trung tâm thương mại. em thấy pí pond với chị gái nào dắt tay nhau vào tiệm mua nhẫn. em thấy hai người họ hạnh phúc lắm, nên em mới..." fot nói tới đây thì khóc nấc, em thấy có lỗi với p'phuwin quáa

"thôi thôi, không sao màa, em không cần phải áy náy đâuu" dunk xoa xoa đầu em nhỏ

"huhuhuhu"

"ủa cha pond tồi vậy luôn đó hả" gem hỏi

"anh mày cũng không ngờ, đóng cửa quán gần 2 tuần nay, thì ra là để đi chơi với gái" joong lên tiếng

"mà nó có bồ rồi mà, không sợ phuwin buồn hả" dunk cũng không khỏi thắc mắc

"đó giờ tao thấy nó đàng hoàng, không ngờ nó bắt cá hai tay" joong tặc lưỡi rồi lắc đầu

rồi cả đám cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết ngồi im lặng chờ bác sĩ thôi.

.

đã 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở.

"bác sĩ, em ấy sao rồi" cả bốn chạy lại hỏi bác sĩ

"các cậu là người nhà bệnh nhân sao"

"đúng vậy"

"thế tôi cũng không biết các cậu chăm người nhà kiểu gì"

"..."

"theo như chẩn đoán của hồ sơ bệnh án, bệnh nhân tangsakyuen đã không ăn uống điều độ, thường xuyên bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày cấp tính. sau đó bệnh nhân đã tiếp nhận điều gì đó khá sốc nên mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. bệnh nhân khóc nhiều và kéo dài gây ảnh hưởng đến giác mạc. sau đó, dạ dày bệnh nhân đang tổn thương bất ngờ tiếp nhận lượng lớn cồn gây ra viêm loét dạ dày khá nặng. trước mắt, bệnh nhân cần nhập viện một thời gian dài để quan sát và hồi phục. người nhà nên xem lại cách chăm sóc bệnh nhân" chẩn đoán xong, bác sĩ tức giận rời đi, chăm người kiểu gì thế không biết.

cả đám sau khi nghe chẩn đoán thì ngồi thụp xuống đất. phuwin mấy tuần trước vẫn còn tươi cười. sao bây giờ lại thành ra thế này chứ.

"mời người nhà kí đơn nhập viện và đóng tiền viện phí" một cô y tá bước ra

"để em đi" fourth quẹt nước mắt rồi theo sau y tá.

.

lát sau, cả đám mua đồ ăn sáng cho phuwin, rồi vào thăm em

"phuwin, em đỡ chưa" joong mở lời

"em đỡ rồi ạ, xin lỗi mấy pí, em làm phiền mấy pí rồi ạ"

"phiền hà gì, người nhà cả mà" dunk xua tay

"tụi em cũng xin lỗi vì không quan tâm pí, em xin lỗi pí nhiều lắm" gem cúi gầm mặt

"uii, không có sao mà, pí ổn lắm"

"không phải giả vờ nữa đâu phuwin, anh biết hết rồi" joong ra vẻ nghiêm túc

"pí... biết hết rồi ạ"

"đúng, pí điều tra hết rồi. pí cũng xin lỗi em, pí đã xem hết tin nhắn trong điện thoại em rồi"

"không sao ạ"

"thế tối nay em phải đi gặp tany sao ?"

"v-vâng, nhưng chắc là em không đi được rồi"

"không, anh bảo cô ấy đến bệnh viện gặp em rồi. lúc hai người nói chuyện, tụi anh sẽ không xen vào, nhưng tụi anh sẽ đứng ở ngoài canh chừng, em không phải lo"

"không sao đâu ạ, em sẽ tự mình nói chuyện với tany, mấy pí không cần ở ngoài canh ạ"

"cũng được, cẩn thận đấy nhé"

"vâng ạ"

cả đám nói chuyện thêm tí nữa, rồi một cô y tá bước vào : "đã hết giờ thăm bệnh, xin mời người nhà ra ngoài"

"thế em nghỉ ngơi đi, pí ra ngoài nhé"

"vâng"

_______________________

mấy cái chẩn đoán là tui nói đại á mấy bạnnnn, có gì sai sót thì bỏ qua cho tui nhenn

thế là phuwin sắp phải đối mặt với "chính thất" rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro