1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mệt mỏi vì học giỏi

phuwintang: mọi người ơi
em sắp về rồi nè

dunknatachai:aoo, bé nhà ta

chuẩn bị về rồi sao

mixxiw: m cũng chịu về rồi
đó hả nhỏ?

newwiee: anh m tưởng đi
biệt tăm luôn rồi

gun_atthaphan: để cho nhỏ
nói coi mấy bây sồn sồn lên thế

fourth.ig: đúng rồi để ảnh nói
đi
fourth.ig: rồi khi nào anh về,
về luôn hay chơi với anh em
mấy bữa rồi đi
fourth.ig: có nhập học luôn
không? Về với ai vậy anh
fourth.ig: rồi anh c.....

gun_atthaphan: bé Tư m nín
mỏ cho t chưa =))

winmetawin: rồi là để cho ảnh
nói dữ chưa bé Tư?

phuwintang: hơiii, mọi người
từ từ em ở đây chứ có
đi đâu luôn đâu
phuwintang: em về sẽ ở luôn,
nên mọi người phại
yêu thưn em 😾

mixxiw: chắc chắn ở thì anh
m thương còn kh thì noo nha

phuwintang: anh hết thương em
rồi sao hãa

newwiee: tin nhỏ được
không bây

winmetawin: t thấy là
không, câu này nghe quen
lắm

phuwintang: mn sao vậy, lần
này em nói thật em về
thiệt mà chàiiii

fourth.ig: khi nào anh về tới
bao mn ăn thì em tin

dunknatachai: nãy giờ mới
thấy bé Tư nói đúng à

gun_atthaphan: lâu lâu bé Tư
nói câu nghe lọt lỗ tai
phết nhờ

mixxiw: đúng là con trai của
taa há há há

phuwintang: mn kì cục hong
tin tưởng em em sẽ hong
bao ai hết á hừ

mixxiw: thôi mà anh thưn em
mà anh tin em mà

gun_atthaphan: lật mặt nhanh
gớm

winmetawin: gòi chừng nào về
báo tụi này tiếng để ra đón

dunknatachai: đúng rồi đó để
t sắp xếp lịch học rồi ra đón

fourth.ig: đúm đúm

phuwintang: thôi phiền mn lắm
để em về tạo sụp raii cho
mn nháaa

newwiee: lần này mà bùng kèo
như mấy lần trước là cạch nha
nhỏ

gun_atthaphan: i dị nha fen

fourth.ig: đúm đúm lần này là
phải cạch

phuwintang: biết gòi mà, mn hay
dọa em quá à 😾

winmetawin: là thiệt chứ không
dọa đâu nhỏ
winmetawin: 2 lần đã quá đủ
với tụi t

phuwintang: gòi gòi lần này về
thiệt

dunknatachai: anh tin cưng
lần cuối

phuwintang: dạ yêu mn cá, em đi
soạn đồ để về với mn đây

dunknatachai và 5 người khác đã bày tỏ cảm xúc ❤ 😡
--------------------

Phuwin nhìn vào điện thoại cười một lúc rồi bỏ xuống và sắp xếp lại đồ đạt vào vali của bản thân. Em thầm nghĩ "không biết về có bị mọi người hành một trận nên hồn không đây" nghĩ tới thôi em cũng đã lạnh sống lưng.

*cốc cốc*
"là mẹ, mẹ vào được không"
"dạ, mẹ vào đi ạ cửa Phuwin không khóa đâu ná"

Nghe thế bà liền mở cửa đi vào thì thấy con trai cưng đang cặm cụi xếp quần áo. Bà đi lại gần em rồi xoa đầu em một cái thật nhẹ nhàng

"Má Mềm của mẹ cần mẹ với ba về chung với Má Mềm không đây?" bà dừng lại một lát và nói tiếp "hay là Má Mềm ở lại với ba và mẹ đi"

Em nghe vậy thì liền dụi đầu vào tay bà, ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn bà "không cần đâu mà mẹ, ở đó có chị và Phuwin có nhiều bạn bè lắm, Phuwin của mẹ lớn rồi mà với lại Phuwin đã thất hứa với họ 2 lần rồi đó mẹ, mẹ không muốn Phuwin là đứa trẻ hư đâu đúng không ạ"

Bà nhìn đứa con trai mình bằng ánh mắt ôn nhu bà chỉ biết cười bất lực rồi xoa hai má của em "được rồi mẹ sẽ kêu quản gia về với Má Mềm nhà mẹ nhá con mà từ chối mẹ sẽ bắt con ở lại đây luôn"

Em nghe vậy thì liền cười tít mắt "dạ Phuwin yêu mẹ nhất luôn ná"

Sau câu nói đó thì lại có câu nói khác vang lên "vậy Má Mềm có yêu ba không đấy" em vừa nghe thấy tiếng của ba thì liền quay sang chạy lại ôm ông "Phuwin cũng yêu ba nhất ạ"

Ông chỉ biết cười rồi xoa đầu em "về đó không có được nghịch đó nghe chưa, giữ gìn sức khỏe không để bệnh dạ dày tái phát nghe chưa"

Em nghe ba dặn dò đủ đường thế liền nũng nịu mà lên tiếng "đó giờ Phuwin không có nghịch Phuwin rất ngoan"

Mẹ em thấy vậy cũng lên tiếng góp vui "mẹ mà biết Má Mềm bỏ bữa mẹ sẽ đánh mông xinh của Má Mềm đấy"

Em nghe đến đánh mông thì liền nhảy nảy lên "mẹ Phuwin lớn rồi homg cho mẹ đánh mông đâu"

Ông với bà nghe xong thì cười như được mùa "Má Mềm của mẹ phải nghe lời chị đó biết chưa ba mẹ giải quyết chuyện công ty xong rồi sẽ chuyển công tác về Thái"

Ông và bà thật sự không muốn để con trai của mình về trước nhưng em lại nằng nặc đòi về với chị và các bạn ở đó. Ông bà đã khuyên em mấy lần ở lại thêm 2-3 tháng nữa rồi cả nhà cùng về nhưng cậu lại muốn về sớm để có thời gian chơi nhiều hơn. Ông bà từ nhỏ đã rất cưng em lại vì biết được tình trạng sức khỏe của em không tốt lại cưng em nhiều hơn.

Phuwin nghe xong thì hí ha hí hửng đáp "dạ vậy là cả gia đình mình được sống chung rồi Phuwin vui lắm ạ"

Em là đứa trẻ ngoan tài giỏi và rất nghe lời gia đình lại đáng yêu hay cười trông lạc quan vô tư biết bao? Thế đấy nên người ngoài ai cũng nghĩ em thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ai cũng phải ghen tị vì sự giàu có và sự yêu thương ở gia đình nhưng ông trời làm gì ưu ái hết tất cả sự may mắn cho một người đâu? Có mấy ai biết được trong quá khứ em đã phải chịu những gì thậm chí nó có thể đeo bám cậu cả ở hiện tại và tương lai có ai biết được em đã phải trải qua bao nhiêu lần thừa sống thiếu chết ở bệnh viện, dù là thế nhưng vẻ đẹp hồn nhiên trong đôi mắt của em vẫn còn ở đó mãi không nhiễm một chút gọi là bụi trần em cứ vô lo vô nghĩ như thế ông bà lại sợ... Sợ sau khi rời xa ông bà thì sẽ không ai chăm sóc dung túng cho em bằng ông bà. Dù có trách ông bà bảo bọc em vô tội vạ ông bà cũng chấp nhận chỉ mong em bình an mà sống qua ngày. Phận làm ba mẹ ai mà chẳng mong con mình khỏe mạnh chứ?

-------------------

- au: Là fic không gán ghép lên người thật. Xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro