2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm các anh chị làm vườn đã thức dậy và chăm sóc các cây xanh cây hoa và cùng trò chuyện rôm rả với nhau cả một khu lại nghe tiếng chim hót líu lo cho thấy hôm nay là một ngày vô cùng tốt.

Ở ngoài ồn ào là thế nhưng trong căn phòng rộng lớn có tông màu chủ đạo là trắng be trên chiếc giường có một chàng trai thân hình không quá nhỏ nhưng so với chiếc giường thì em đã lọt thỏm vào trong. Trông như một cậu bé 16 tuổi nhìn vào không ai nghĩ em đã 19 tuổi đã là sinh viên năm nhất.

Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai chiếu thẳng vào gương mặt đang còn say giấc trên chiếc nệm mềm mại ấy càng tôn lên vẻ đẹp đáng có của em, từ chiếc môi hồng hồng mềm mịn rồi đến sóng mũi cao vút hàng lông mi dài khẽ động khi bị ánh sáng phá đi giấc ngủ ngon.Từng đường nét trên mặt em vô cùng sắc nét lại không mất đi vẻ đáng yêu.

Thật giống một thiên thần

Nói em giống thiên thần thì có quá lời không khi em quá đổi xinh đẹp em ơi?

Em ngồi dậy khi đã bị đánh thức bởi thứ ánh sáng kia một tay cứ dụi mắt tay còn lại ôm khư khư bé gấu ngồi đần ra đó

Khi thức dậy em có một tật xấu đó là lấy tay dụi mắt mãi khi nào đã thấy rõ mọi thứ xung quanh mới ngưng cũng vì thế mà mắt em đã đỏ lên hết lại có chút rát. 

"Trời sáng rồi a? Phải ăn sáng rồi về với chị thôi"

Em cứ lon ton vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà

Xuống nhà đã thấy ba mẹ đang chờ em ở bàn ăn. "Ba mẹ ơi, ba mẹ buổi sáng tốt lành ạ" ông bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi chưa thấy người thì đã nghe tiếng lanh lảnh vang vội cả phòng bếp.

Mẹ nhìn thấy em lon ton chạy lại thì vội đứng lên với tay nắm lấy tay em "Má Mềm đi từ từ không vội lỡ té rồi sao"

Em nghe mẹ nói vậy không bằng lòng vểnh môi lên đáp "Phuwin lớn rồi hong có dễ té nữa đâu a"

"10h con có chuyến bay đó mau ăn đi rồi lên chuẩn bị"

"Dạ ba ba ăn ngon miệng ạ"

Ông nhìn em rồi lại tự cảm thán không biết sao lại có đứa trẻ ngoan đến thế kêu dạ bảo vâng. Ông thật sự đã gom góp hết sự may mắn của cuộc đời mình mới có một đứa con trai ngoãn ngoãn như thế. Ông rất tự hào a.

Sau khi ăn uống xong em lại lên phòng kiểm tra lại đồ của mình để chuẩn bị ra sân bay. Từ lúc ăn xong gương mặt em đã ỉu xìu đi trông thấy. Cũng phải thôi ai lại muốn xa ba mẹ của mình chứ?

Em nhìn quanh căn phòng một lượt thì chỉ còn lại một bé Gấu Trúc còn ở ngoài để em ôm tất cả còn lại đã được em cho vào vali hết rồi.

Khi ông bà đã đưa em đến sân bay thì em đã bắt đầu mếu máo

Ông bà thấy em như thế cũng tíu tít dỗ em, bà nhìn đứa con trai sụt sịt trong vòng tay mình mà bất mãn lên tiếng "người đòi về là Má Mềm giờ lại ở đây mít ướt là sao đây hả"

Một tay ôm gấu một tay ôm bà ngước đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn bà rồi gục mặt lên vai bà mím môi để không phát ra tiếng khóc vì em sợ. Sợ làm phiền mọi người xung quanh như thế mọi người sẽ không thích em mà sẽ ghét em cho xem "P-Phuwin cũng muốn ở lại với ba mẹ mà hix.."

Như rằng ông đang đợi em nói câu này liền đớp thời cơ mà nói "vậy Má Mềm ở lại với ba mẹ đi lần sau gia đình ta cùng về ba sẽ hủy chuyến bay này cho Má Mềm nhé?"

"Không chịu đâu mà hix Phuwin muốn về chơi với các bạn và chị cơ"

Aoo người đòi về là em người khóc cũng là em người đòi ở lại cũng là em. Ông bà chỉ biết lắc đầu.

"Má Mềm của mẹ đi bình an nha tới nơi phải gọi cho ba mẹ hay đó nghe chưa nhớ phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa đấy mẹ biết là mẹ đánh mông con đấy"

"Dạ Phuwin nhớ rồi ạ"

Bà dặn dò con trai xong liền quay qua dặn dò quản gia "ông xách hành lý cho Má Mềm đi về nhớ cho thằng bé ăn uống đầy đủ nhớ cho ngủ sớm nghe chưa, phải chăm sóc thật tốt có gì phải báo cho tôi liền không được chậm trễ"

Quản gia nghe bà chủ của mình dặn dò liền dạ dạ vâng vâng "dạ bà chủ cứ yên tâm tôi sẽ chăm cậu chủ nhỏ tốt nhất có thể"

Em lại gần ông bà rồi ôm ông bà một cái nữa rồi lại bắt đầu sụt sịt nói bằng giọng mũi "Phuwin sẽ nhớ hai người lắm ạ hix ba mẹ nhớ giải quyết xong công việc thì về với Phuwin và chị nha"

"Ba mẹ biết rồi Má Mềm mau đi đi để trễ"

"D-Dạ tạm biệt ba mẹ ạ"

Em nói xong liền đi thẳng về trước không dám quay lại sợ sẽ khóc nữa cho xem

Bà bắt đầu sụt sịt khi thấy con trai quay bước đi về phía trước bà đã cố kìm nén không để nước mắt rơi trước mặt em sợ rơi nước mắt sẽ không ai dỗ em

Ông thấy vậy cũng vô lưng an ủi bà "thôi mà bà trước sau gì mình cũng về với con mà khóc gì không biết, Má Mềm mà biết bà khóc sẽ cười bà rồi nói "ôi sao mẹ mít ướt thế" cho mà xem"

Bà nghe xong thì quay qua đánh vào tay ông một cái "ông đừng có chọc quê tôi mắt ông cũng rưng rưng rồi kìa"

Ông cũng không phản biện lại vì thật sự ông đã suýt rơi nước mắt

Hai ông bà nhìn đứa con bước lên máy bay rồi đợi máy bay cắt cánh an toàn ông mà mới ra về
-------------------
Trên máy bay em đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Thật xinh đẹp

Xinh đẹp như em vậy đó

"Bác Bác đám mây đó dễ thương quá ạ đó đó Bác thấy không ạ. Kia có chú chim nhỏ nhỏ xinh xinh kìa ạ, Bác nhìn kìa những ngôi nhà ở dưới nhỏ quá quaoo Phuwin nhìn thấy quá trời mây luôn" đây không phải là lần đầu em đi máy bay nhưng lần nào em cũng líu lo như chú chim hót không ngừng vậy đấy.

Em cứ nói mãi rồi kéo tay Bác chỉ chỉ đủ thứ trên trời dưới đất cho Bác xem em cứ nói không ngừng nghỉ như đã gắn động cơ bây giờ chỉ cần vặn một cái là có thể nói đến khi xuống máy bay. Bác chỉ biết cười rồi đáp lại cậu chủ nhỏ chứ Bác thấy đám mây nào cũng như đám mây nào chứ nào có chút gì là dễ thương?

Bác thật sự thích cách nhìn mọi vật xung quanh của em. Chỉ toàn là sự đẹp đẽ nhất thôi. Ở bên em thật sự làm cho người khác vui vẻ.

Em là một kiểu người gì đó mà người nhìn thì không muốn rời mắt người tiếp xúc lại chẳng muốn rời đi.

Sau một chuyến bay dài thì đã đến Thái.

Mắt em long lanh nhìn nhìn ra ngoài miệng thì liên tục nói "Bác ơi Bác Thái về đêm đẹp quá ạ, lâu lắm rồi Phuwin mới về Thái không biết đồ ăn có ngon như lúc Phuwin còn bé không nữa" nhắc tới đồ ăn em đã mong chờ từ lúc trên máy bay muốn về tới nhanh thật nhanh ăn các món của Thái.

Bác nhìn em rồi cười "hương vị sẽ thay đổi từ ngon thành rất ngon Phuwin nhé" em nghe xong thì phái chí cười tít cả mắt trông yêu chết đi được

Sau 10 phút nữa thì máy bay đã hạ cánh cậu bước xuống và đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm người chị của mình.

"Oaaa chào Thái Lan xinh đẹp ná tớ là Phuwin tớ về thăm cậu đây"

Đã không biết em đã khen đất nước này đẹp bao nhiêu lần rồi nữa

Thái Lan thật đẹp chỉ mong nơi này sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng.

Thế giới này rất rộng lớn nếu được xin hãy yêu thương lấy tấm thân nhỏ bé này của em thêm một chút.

-----------------

- au: Là fic không gán ghép lên người thật. Xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro