21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phuwin-

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tối qua chơi hăng quá nên tôi nốc nhiều hơn bình thường. Tôi nhìn xung quanh, đám bạn của tôi nằm chật kín phòng khách nhà của một đứa trong đám, khung cảnh quen thuộc mỗi khi đám tôi nhậu cùng nhau. Nhưng mà, có thứ là lạ, cái tay đang ôm cứng ngắt tôi chả chịu thả ra. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể thoát ra khỏi nó, bởi nếu không ra được thì tôi sẽ chịu không nổi mất, người đang ôm tôi là người tôi thích thầm đã 3 năm cơ mà.

Tôi là Phuwin, tôi là gay và đang thích thầm Pond, một người bạn của tôi. Pond chơi với tôi đã lâu, cũng tính là gần như lâu nhất trong số những người trong nhóm. Pond đẹp trai, tốt bụng, gia cảnh tốt, học giỏi và làm cũng giỏi, câu đang thực tập cho một công ty có tiếng trong ngành của cậu, một điều mà ai ai cũng mơ ước. Một người hoàn hảo thế lại còn là một người bạn tốt khiến tôi đôi khi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến tình cảm của mình.

Tôi comeout với đám bạn từ những năm cấp 3, từ trước cả khi mà tôi thích Pond nữa kìa. Bọn nó đều không chỉ không kì thị tôi mà còn bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt. Thế nên đôi khi tôi nghĩ mình điên rồi mới làm như vậy với đứa bạn tốt của mình, tôi dặn lòng rằng bản thân sẽ mãi chôn sâu tình cảm này trong lòng và lùi về sau ủng hộ câu ấy như một người bạn.

Mãi suy nghĩ linh tinh nên tôi không biết Pond đã tỉnh từ lúc nào.

"Dậy rồi hả. Hôm nay không có tiết, ngủ thêm chút nữa đi." Vừa nói Pond vừa ôm tôi chặt hơn, mặt dụi vào vai tôi. Giọng khàn khàn mới ngủ dậy cộng thêm mấy hành động này, Pond làm tôi sắp phát điên rồi.

"Mày làm gì vậy hả, thả tao ra đi."

"Không, người yêu của tao, tao không buông đâu."

"Hả?" Mới ngủ dậy làm tai tôi có vấn đề rồi sao, hay uống đến  ngu người rồi.

"Người yêu tao mới có được hôm qua đó, chờ lâu lắm rồi, không buông đâu."

"..."

"Hay mày quên rồi?"

Đâu có, mới nhớ mà...

(Hôm qua)

Sau khi thi xong môn cuối cùng, vừa bước khỏi phòng thi, điện thoại tôi đã ting ting tin nhắn của nhóm chat. Thủ tục mỗi kì thi đến rồi, xõa thôi. Địa điểm quen thuộc, đám bạn tôi bắt đầu ăn chơi tới bến, quyết không cho ai còn tỉnh táo. Nói chuyện, uống, chơi trò chơi, uống, lại nói chuyện, lại uống, lại trò chơi, lại uống, một vòng lập cho đến khi không ai chịu nổi nữa. Vào cái lúc hỗn loạn đó, tôi đã say khước bị lôi ra ban công. Tỏ tình, gật đầu, hôn và rồi...ngủ đến sáng.

(Hiện tại)

Có ngươi yêu dễ vậy hả...Nghe giả quá...

"Nhớ rồi thì ngủ với bạn trai mới đi đừng có đòi đứng dậy nữa." Pond nhìn cái mặt như vừa mới ngộ ra điều gì đó của tôi rồi nói.

Tôi vui đến ngu luôn rồi, làm sao mà ngủ được nữa đây. BẠN TRAI TÔI LÀ POND NARAVIT. NGƯỜI TỎ TÌNH LÀ POND NARAVIT. Hình như lúc nãy nó còn nói là CHỜ LÂU LẮM RỒI. Chết tiệt, tôi muốn khoe cho cả thế giới biết quá.

-----

-Pond-

Nhờ chút men cùng với chút ghen, tôi tỏ tình mất rồi, không lãng mạn gì hết.

Ai bảo cái tên thích Phuwin dạo này lộng hành quá làm gì, cái gì cũng dám làm, bắn ra có đống tín hiệu cho cậu ấy mà Phuwin vẫn ngu ngơ coi tên đó là đàn anh tốt hay giúp đỡ đàn em. Tôi mà không ra tay thì có ngày cậu ấy sẽ nắm tay và khoe với tôi bạn trai của mình mất. KHÔNG ĐƯỢC.

Cái ngày tôi biết Phuwin là gay, tôi cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cậu ấy là bạn tôi, tôi sẽ ủng hộ cậu ấy, cậu ấy có quyền thích bất kì ai cậu ấy muốn. Tôi và đám bạn ủng hộ cậu ấy hết mình, bảo vệ cậu ấy khỏi mấy thứ xấu xa kia. Rồi không biết khi nào, tôi thích cậu ấy mà chính mình cũng chẳng nhận ra nữa. Nhưng làm sao nói được, cậu ấy sẽ nghĩ là tôi chơi đùa với cậu ấy thì sao, nhỡ cậu ấy nghĩ tôi là một tên đểu cán thích thử cái mới nên mới đi tìm cậu ấy. Tôi đành trước tiên làm bạn với cậu ấy trước.

Chưa từng tán tỉnh hay đánh tiếng gì hết mà tỏ tình, đúng là ngu ngốc, say đến nỗi không còn nghĩ đến rủi ro, chỉ biết là mình sợ mất cậu ấy.

Liều ăn nhiều thật, giờ Phuwin là người yêu của tôi.
Người yêu của tôi
Của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro