24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phuwin-

Giờ đây chúng tôi đều đã đi làm. Công việc của cả hai rất bận rộn, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối và cuối tuần nhưng không phải hôm nào cũng gặp được vì không phải lúc nào lịch tăng ca cũng hợp nhau. Thật khó cho một cặp đôi trẻ tuổi đang trong giai đoạn nồng nhiệt khi phải ít gặp nhau.

Ngày gặp nhau hiếm hoi của chúng tôi, Pond đứa ra giải pháp cho vấn đề này.

"Phu có muốn chúng ta sống cùng nhau không?"

"Sống cùng nhau?"

"Ừm" Cậu ấy gật gật đầu. "Pond cũng tìm được vài chỗ rồi, chúng đều không cách quá xa công ty của hai đứa. Pond muốn chúng ta được gặp nhau thường xuyên hơn... Pond nhớ Phu."

Chỉ với ba chữ ngắn ngủi, lòng tôi chợt thổn thức. Hình như tôi vừa phải lòng người yêu của tôi lần nữa rồi.

"Khi nào thì chúng ta đi xem được?" Tôi nói

"Cuối tuần sau thì sao? Phu rảnh không? Pond chắc chắn Phu sẽ thích chúng cho mà xem." Cậu ấy cười rất tươi, giọng nói không giấu nổi sự vui sướng.

"Pond vui đến vậy hả." Nhìn cậu ấy, tôi cũng bất giác cười theo.

Cậu ấy gật đầu lia lịa, miệng vẫn cười toe toét. Cái người khi đi làm thì trông tài giỏi, chửng chạc biết bao nhiêu sao ở cạnh tôi thì trông cứ hơi ngốc nghếch thế này. Một người không thể hiện gì mấy như tôi lại được ở cùng người sẽ thể hiện tất cả mọi thứ trước mặt người yêu như cậu ấy, đôi khi có một chút ganh tị nhưng tôi yêu điều này ở cậu ấy.

-----

Một tháng sau buổi hôm đó, chúng tôi chính thức dọn về mái nhà chung đầu tiên của chúng tôi. Cả hai phải làm luôn tay luôn chân để dọn kịp trong hôm nay. May mắn là căn hộ chúng tôi thuê có sẵn nội thất nên không cần phải sắm nhiều, chỉ cần sắm thêm mấy món đồ lặt vặt khác là được.

Tầm 7h tối, Pond và tôi ngồi dựa lưng trên chiếc sofa, mệt lã cả người nhưng vui. Nhìn một lượt quanh nhà, tôi tưởng tượng về những buổi sáng chúng tôi giành nhau nhà vệ sinh, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, có người để mình chờ và có người chờ mình, người đầu tiên mình thấy trong ngày là cậu ấy và người cuối cùng mình nhìn thấy cũng là cậu ấy. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà đã không kiềm nổi vui sướng trong lòng mình.

_____

-Pond-

Tôi nhìn người mình yêu đang say giấc. Sau khi ăn tối, Phuwin đã tắm rửa và chạy thẳng đến giường, lúc tôi tắm xong thì cậu đã ngủ từ bao giờ. Nghĩ đến mai này mỗi ngày đều như hôm nay, lòng tôi ấm áp đến lạ. Mệt mỏi thì sẽ có bờ vai để tựa vào, chịu uất ức thì có người lắng nghe và an ủi, giọng trò chuyện êm êm, lời nói chúc ngủ ngon mỗi tối... tôi sợ rằng mình sẽ dần quen với những thứ này và rồi sẽ không chịu được nếu thiếu Phuwin mất.

Bàn tay tôi chạm nhẹ lên đầu cậu, những ngón tay mân mê từng sợi tóc mềm rồi dời xuống khẽ vuốt hàng chân mày, chạm vào hàng mi kia. Cái mũi cao cao, đôi môi nhạt màu. Trái tim tôi đập liên hồi theo từng hành động của mình. Tôi khẽ nghiêng người đến hôn nhẹ lên đôi môi ấy, chỉ một cái chạm như chuồn chuồn đạp nước nhưng cảm giác mềm mại nơi đôi môi ấy vẫn lưu lại trên môi tôi. Một cái gì đó đang cuộn trào trong tôi, tôi khẽ liếm môi. Đột nhiên tôi nhớ cái cảm giác khi chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng cháy, tay tôi đặt vào chiếc cổ trắng nõn của Phuwin, những ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chiếc gáy thon, ngón cái mơn trớn sau tai và cần cổ cậu.

Hít thở sâu, tôi cố gắng ép xuống những suy nghĩ không tốt của mình để tránh làm Phuwin tỉnh giấc. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro