C3:Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày này cũng đến. Đặt vali xuống sân bay,vẫn không khí này thật nhớ quá đi mất.
Tôi cùng hai ba trở về "ngôi nhà bình thường" cũ. Ngôi nhà chỉ cách nhà em 2 căn vinh thự.
Ngã mình xuống giường vì chuyến bay dài nên tôi đã thiếp đến tận 2h sáng.Khi tỉnh dậy,tất cả được bao trùm bởi một màn đêm tối thui,lại còn thêm vài giọt mưa đang rơi xuống hiên nhà.Ánh đèn vàng heo hắt chiếu sọc vào tấm kính lớn trải dài từ trần xuống sàn.
/Ngoài trời thì lạnh lại còn tối tốt nhất nên kiếm gì bỏ bụng./.Tôi nghĩ thầm trong lòng. Rồi lọ mọ xuống bếp.Nhưng vừa về ban chiều nên chẳng có gì có sẵn trong tủ hay tủ lạnh.
"Haizz...Lại phải ra GS25 xa thật đấy". Tôi bày vẻ chán nản vì thật sự rất lười khi phải ra đường giờ này. Nhưng đành thôi vậy,sẵn mua gì cho cả 2 ba , họ có vẻ rất mệt mỏi rồi.
Nói rồi tôi ra tôi ra nhà xe của gia đình để chọn xe lớn mà đi , vì tôi ghét phải ướt mưa lắm. Tôi chọn đại chiếc BMW ba đậu ngoài bìa rồi vọt đi.
Thú thật bây giờ tôi chẳng biết mua gì ngoài mì,xúc xích,cơm nắm,...thôi thì cứ mỗi thứ lấy một ít.Lấy đại vài món tôi ra quầy nước ướp lạnh lấy thêm vài chai nước suối.Nhưng nước suối hôm nay đối với tôi hôm nay "rất ngonnn".
Một cậu bé chừng m80 mắt mũi sáng sủa lại còn rất đáng yêu đặc biệt là trắng phát sáng.Tay em cũng vừa chạm chai suối cuối,tay tôi cũng với tới chai suối này,làm cả hai sựng lại một lâu.Vì cũng có trong giỏ nên tôi nhường em.Em cảm ơn tôi rồi rời đi.Chẳng kịp xin số liên lạc hay là ig.
Tôi cũng vậy mà về.Nhưng em cho tôi cảm giác lạ thật,vừa lạ nhưng cũng đã quen từ lâu.Bất giác tôi cứ nghĩ về em mãi.
Trên đường về đi ngang nhà Phuwin vinh thự nhà em sáng rực. Chẳng biết em ngủ chưa em đang làm gì. Muốn nhấn chuông thật đấy nhưng nhấn giờ này-3 rưỡi sáng chắc tôi sẽ bị bảo vệ đuổi đánh mất.
Về nhà tôi úp bát mì rồi leo về giường ngủ tiếp.
Đến sáng , ba nhỏ gọi tôi dạy như thường lệ và nói một câu khiến tôi hào hứng đến nỗi chẳng muốn ngủ nướng thêm nữa.
"Pond con,dạy chuẩn bị đi nhé,chở ba tới hội trà chiều nhé,lâu rồi ba không gặp các bác.". Ba nhỏ mở hé cửa nói vọng vào.
"Dạ con biết rồi,màaa...". Tôi có phần ngại ngùng không muốn nói
" Sao nào , à à có em Phuwin nữa nhé!!!!". Ba tôi cười rồi rời đi.
Vậy là 8 năm qua chờ đợi , ngày này cũng đã tới. Ngày mà tôi hồi hộp nhất trong cuộc đời. Ngày tôi gặp em!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro