C4: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiều hoàng hôn sắp đến , tôi chở ba đến nơi quán cũ ! Đã lâu quá không đến đây , mọi thứ đều đã có chút thay đổi nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp cũ xưa.
    Mở cửa bước xuống chiếc Mer BenZ , mọi ngừoi xung quanh ai cũng ngước nhìn tôi và ba. Nhưng tôi cũng không lấy làm lạ vì đẹp trai , giàu có , nổi tiếng là những gì ngài MetaWin đây có , còn tôi hả , chỉ là được hưởng ké một tí mà thôi 55555.
   Đến bàn , giờ đây đã có mặt đủ chỉ có Bác Earth là chưa thấy đâu , việc này cũng đồng nghĩa là em chưa tới. Tôi ngồi vào vị trí , trò chuyện hỏi thăm với các bác  , bác nào cũng còn giữ được vẻ đẹp ngày xưa cả. Mãi mê cười đùa , trò chuyện rôm rả tôi quơ tay làm đổ ly cà phê lên quần. Tôi xin phép và rời đi , vào nhà vệ sinh.
   Sau khi vệ sinh , chỉnh chu lại quần áo tôi quay trở về bàn. Khi quay lại lòng tôi rất rộn ràng vì trước mặt tôi bây giờ là Bác Earthhh. Tôi vội vàng , đôi chân đã sải dài tiến bước hơn. Miệng tôi bây giờ đã kéo đến mang tai , tươi hơn bao giờ hết.
"Bác Earthhhhhhhh !!! Lâu quá không gặp rồi bác có khoẻ không ! Con nhớ bác quáaaa!". Miệng thì nói tay tôi ôm chặt bác cười hà hà.
  Bác Earth miệng cười hạnh phúc đáp lại tôi : " Bác khoẻ , lâu quá rồi không gặp Pond , Pond lớn quá rồi , thật đẹp trai 555555".
" Đúng là ba vợ nó nên nó đối đã khác thật , tụi mình nó còn ngại ngồi cách xa e ngại 5555555." Bác Arm ngồi từ xa lên giọng trêu chọc tôi.
Nhưng cũng nhờ bác mà tôi mới nhớ.
"Phuwin đâu bác ?" Tôi hỏi cánh tay dần dần buông lỏng ra.
"Phuwin không đến , Pond nhớ em đến thế thì sao không qua nhà kiếm em thử xem ?" Earth đáp lời với nụ cười ma mị.
" Con không dám..." Tôi gục mặt thì thào.
" Ngày xưa còn nằn nặt đòi em về nhà cơ mà ?" Bác Billkin cũng lên giọng chọc tôi nốt.
    Ngày xưa thì tôi có thể mạnh miệng , nhưng sao bây giờ tôi lại ngại ngùng quá. Ai chọc tôi câu nữa thì tôi sẽ thành quả cà chua chín mất.
  "Bác đùa con thôi , em Phuwin ở ngoài xe cất đồ , sẽ vào ngay!". Bác Earth thấy tôi ngại ngùng nên nghiêm túc không chọc tôi nữa.
    Vì ngại ngùng nên tôi cứ gục đầu mãi , đến khi có giọng trẻ nghe rất êm tai cất lời tôi mới ngốc đầu lên.
   " Phuwin chào mọi ngừoi ạaaaaaa!!!!". Em nhỏ vẫn cao giọng như ngày nào cất tiếng.
Hoá ra đây chính là cậu trai m80 ngày hôm trước và thật bất ngờ ngừoi đó cũng chính lại là em.
  " Ô hổ Phuwinnnn , lại đây , lại đây" Ba tôi vừa ngoắc em vừa vỗ tay vào ghế còn trống. Em nở nụ cười tươi và bước lại.
  "Phuwinn , càng lớn càng đẹp thế !!!" Ba tôi hết lòng khen ngợi , còn tôi miệng chữ O mắt chữ A nhìn em mải.
    Em vẫn vậy , vẫn làn da trắng , đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ , miệng thì chúm cha chúm chím. Nhưng em bây giờ không phải là mèo nhỏ em nữa , em đã trưởng thành , cao hơn so với bạn bè cùng chang lứa à đâu ngày xưa em cũng cao hơn bọn nó mà 55555. Nhưng so đi so lại em vẫn là mèo nhỏ trong mắt SpiderPond này thôi.
    "Pond ! mong em đến sao em đến lại im ru nhìn em thế !?" Bác Earth lại muốn chọc tôi đến ngại ngùng chết mất đây mà.
   " À ... à dạ dạ" Tôi không biết phải nói gì với em vì đã 8 năm rồi không gặp , chắc giường như cũng có khoảng cách hơn....
   " Hai con ra bàn riêng tâm sự với nhau đi , ở đây là hội ngừoi già 5555." Bác Boun nói.
   "......." Trước mắt tôi là em , tôi mất đi hết tự tin khi thấy em nở nụ cười ban nảy , bây giờ tôi đã đỏ hết cả hai tai , nóng ran ran ở hai cái má.
   " Ponddd....Sao anh lại im ru như hai ngừoi xa lạ thế ! Không nhận ra em hả hay không tin đây là em 555" Phuwin có lẽ đã nhận ra sự e ngại trên mặt tôi nên đã chủ động mở lời trước.
   " Không phải , sao mà không nhận ra em được chứ nhưng mà anh không nghĩ em lớn lại trông  như thế" Tôi được ngừoi kia mở lời nên cũng thoải mái nói chuyện trở lại.
  " Vậy chứ anh nghĩ em lớn em sẽ ra sao?" Phuwin ngậm ống hút mắc nhìn tôi chờ đợi câu trả lời từ tôi.
" Thì ...thì ..." Tôi không biết phải trả lời như thế nào vì tôi nghĩ em bây giờ thì cũng cao cũng lớn cũng đẹp nhưng chắc em sẽ là con mèo " Tây" , đẹp nhưng sẽ rất lạnh lùng.
  " Thì sao ? anh không nghĩ em vẫn đáng yêu như vậy đúng chứ ?" Phuwin hai mắt long sòng sọc miệng cười tươi nhìn tôi.
  "......." Tôi im lặng không đáp lại em.
  " 8 năm qua anh có nhớ em không ? Spider Pond ?" Câu hỏi của em làm tôi bỗng dưng chết lặng. Vừa vui vừa có chút buồn vì đồng cảm với sự tuổi thân của em.....
_________________\\_______________
Một con mắt xem sẽ là một động lực của mình nên là có chỗ nào chưa hay các bạn có thể góp ý nha !! Vì là viết lần đầu nên mình cũng còn nhiều sai xót á 🍀✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro