C5 : Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau câu hỏi của em , tôi im lặng , em mong chờ. Không gian , mọi vật xung quanh như dừng lại , giờ đây chỉ còn tôi và em.

    Tôi muốn nói rất nhiều điều với em , muốn nói rằng tôi nhớ em , nói rằng 8 năm qua chưa bao giờ tôi chưa nghĩ tới em... Nhưng tôi muốn nói với tư cách là ngừoi bạn đời của em , là ngừoi dù khó khăn cách mấy , nguy hiểm đến nhường nào cũng chỉ muốn bên cạnh chăm sóc bảo vệ em chứ không còn đơn thuần là một ngừoi anh nữa nhưng lạ thật , tôi không tài nào mở miệng ra để nói được.
  
    Có lẽ em cũng sượng , nên thôi đành lái qua chuyện khác. Em hỏi tôi về đủ thứ trên đời khi ở bên Sing. Đôi môi em lúc nào cũng cười , mang đến cho ngừoi khác một năng lượng tích cực và tôi yêu nụ cười ấy , tôi chỉ muốn ích kỷ cất làm của riêng mình. Nói một hồi lâu , cũng phải đến giờ về , tôi gửi account IG cho em và tạm biệt.
 
   Tối hôm đó , đầu óc tôi vẫn còn loay hoay trong câu hỏi ban chiều của em. Là em cũng nhận ra tình cảm đặc biệt như tôi hay chỉ đơn giản là yêu quý một ngừoi anh lâu ngày không gặp ?... Tại sao yêu một người lại khó đến vậy ? Chẳng thể thấu hiểu tâm can muốn hỏi trực tiếp nhưng lại không thể ?...Mình rốt cuộc là đang nghĩ gì , em rốt cuộc là đang nghĩ gì ? Hàng ngàn câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu.
   
   Lướt newfeed , thấy tài khoản em vẫn còn dấu xanh lá , tôi vào xem wall em , điều đặc biệt tôi nhìn thấy chính là em chỉ follow gia đình em và tôi là ngừoi thứ 4. Là tôi thật sự đặc biệt với em sao ?

   Tôi hít một hơi nhìn lên trần nhà , đầu óc trống rỗng , thì màn hình điện thoại tôi phát sáng.
 
   / ngừoi dùng phuwintang đã gửi đến bạn một tin nhắn. /

   Tôi mở máy lên check tin nhắn.
 
                                      23:45
" Ngủ chưa p'Pond ?"

                                        "Anh chưa , vẫn còn thức"

* phuwintang đã gửi bạn một ảnh* . Là hình còn gấu bông tôi tặng em lúc chia tay.

"Anh còn nhớ không , con gấu bông lúc đó."

                                                             "Anh còn nhớ."
                 
"Nó đã chứng kiến em trưởng thành , em lớn suốt 8 năm qua đó. Và còn chứng kiến những ngày em một mình cô đơn thẫn thờ ngồi nhớ anh nữa. Em luôn tâm sự với nó khi nỗi nhớ của em rơi vào tột cùng. Nhớ anh nhiều lắm. Anh đã nói nó sẽ ở bên em , thay anh bảo vệ em, tâm sự với em nếu em cần.  Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy khi nào tới anh sẽ thay nó làm điều đó ?"
  
     Tôi thật sự rất bất ngờ về những lời em nói với tôi , tôi cũng cảm thấy sự chủ động của em nên liều mình cược hết ván này.
   
                                       00:01
  
                                       " Suốt 8 năm qua chưa ngày nào anh quên em cả , anh luôn nhớ em và nhớ em theo tình cảm đặc biệt , anh thương em , anh muốn ở bên em hơn ai hết , muốn em là của riêng anh mà thôi , mèo nhỏ ...."
                                                                * đã xem *

   Em im lặng , tôi cũng im lặng , tôi thất bại rồi sao , tôi đã đi quá giới hạn giữa chúng tôi rồi sao. Tôi đang rất rối  , bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đã 12h khuya , ai còn kiếm , rõ là rất phiền !

   Dì Mork gõ cửa phòng , bảo có ngừoi kiếm tôi. Tôi bực mình đi xuống , nhìn vào màn hình khoá , thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi khuỵa thút thít ngoài sân mà không chùm không đậy . Tôi bỏ lại hết mớ bùi nùi khi nãy , lấy chiếc mền ở sofa vội vàng chạy ra.
  
" Nàyyyyyy , 12h khuya sao lại ở đâyyy , không lạnh hả?" Tôi vì quá lo lắng , nên đã hơi lớn tiếng với em .

   Em ngước lên nhìn tôi rồi xà thẳng vào lòng. Khóc nất. Theo quán tính , tôi khựng lại vài giây , rồi choàng mền cho cả tôi vào em rồi dắt em vào phòng. 

   Em vẫn như ngày đó , chỉ cần hắt xì là nghẹt mũi rồi nói chuyện ấp a ấp úng.

* Hắt xì * " P'.....pí hắt xì Ponddd" Lỗ mũi đỏ ửng do khóc quá lâu thêm không khí ngoài trời rất lạnh , em cố gắng gọi tên tôi.

" Anh đây , sao lại khóc"

" Vì....i vì anh...h cũng ũng ... nhớ Phuwin"

" Được rồi , bình tĩnh" Vừa ôm vừa xoa tấm lưng đã lạnh ngắt mà an ủi.

" Dì Mork pha giúp con ly trà rừng nóng nhé" Từ phòng tôi nói vọng ra. Tay không ngừng an ủi mèo nhỏ đã lem luốt như đi bụi từ lâu. Bất giác tôi mỉm cười vì sự đáng yêu của em.

   Sau khi đã bình tĩnh , nhiệt độ cơ thể cũng đã ổn định , mũi đỏ cũng đã diệu đi phần nào. Em ngồi trên giường rồi dùng trà rừng nóng , vừa thổi vừa nói.

"Này , ...." Em liếc mắt nhìn tôi nhưng lại có vẻ e thẹn.

" Sao nào."

" Nàyyyyyyyy , em nói đến vậy là anh không muốn hiểu hay do anh ngốc thật vậy ?" Em mèo nhỏ hai mày cau lại , giọng đanh hơn.

" Hả , hiểu gì vậy bé ?" Tôi hiểu chứ , hiểu rất nhiều là đằng khác , nhưng nhìn con mèo xù lông đang quấn chăn trên giường tôi lại muốn trêu chọc.

" Hừm , thôi không nói với anh nữa , em thèm trà rừng nên giở trò sang đây vậy đấy." Em mèo nhỏ đã giận thật rồi. Em đứng dậy đi một mạch ra cửa , nhưng đã vào nhà Pond , đâu phải muốn ra là được , huống chi là em , ngừoi anh luôn muốn là của riêng bao nhiêu lâu nay.
———————————\\\————————————-

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic đầu tay của mình nhé ! Một con mắt đã là một động lực cho mình rồi 🫶🏻 Các bạn có thể để lại góp ý , lời khuyên cho mình nhe. Fic này mình viết cũng không biết khi nào kết nữa =)) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro