C6 : Rõ Ràng Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi kéo cổ tay nhỏ của em , kéo em về phía lòng tôi rồi ôm chọn. Em nhỏ có phần bất ngờ nên ngồi im ngoan ngoãn như tượng.

     Tôi quyết định mở lời.

  "Sao anh lại không hiểu được chứ ?" Tôi nhìn em rồi cười ôn nhu.

  " Anh hiểu như nào nói em nghe xem??" Mèo nhỏ đã lấy lại được bình tĩnh đanh giọng đáp tôi.

     Tôi áp hai má em bằng đôi tay của mình , nhanh chóng khuôn mặt em đã nằm trọn trong tay tôi. Tôi hít một hơi thật sau , nói với em bằng tất cả tấm lòng.


" Hiểu rằng hai trái tim ta đã cùng chung một nhịp đập từ lâu , nhưng anh lại sợ mình nhỏ bé trong tim em nên chẳng dám nói. Hiểu rằng anh mong muốn bảo vệ em kể cả hi sinh mạng sống đang sung sướng , giàu có này. Hiểu rằng bản thân mình đã yêu em rất nhiều. Vậy liệu em bây giờ có cảm thấy như anh không?" Tôi xúc động hai mắt lưng tròng.

  Em không vội trả lời tôi , em rúc vào lòng tôi , tay báu chặt như thay cho câu trả lời. Tay tôi cũng theo nhịp ôm chặt em vào lòng.

  " Em yêu anh , luôn nhớ anh , muốn bên cạnh anh như một ngừoi bạn." Em vẫn ở đó , miệng thủ thỉ mắt đâm chiu nhìn tôi.

" Bạn á ???? , bạn thì không có ôm kiểu này đâu nhé , đi ra lên giường mà ngồi đi nhé !!" Tôi nghe khá bất ngờ rồi quay sang làm bộ mặt giận dỗi.

" Bạn đời đó Pí 55555." Em cười khoái chí , tôi cũng chào thua với sự tinh nghịch của em.

* Chụt * Hai đôi mắt nhìn nhau , một xoe tròn bất ngờ , một híp lại vì cười mãn nguyện.

" Em đã chủ động đến đây rồi , giờ để anh nhé !"

Em vẫn mắt tròn xoe khẽ gật đầu. Tôi ôm chặt em hơn.

" Cho anh được ở bên em nhé , là ngừoi của Pond nhé , nhé nhé nhé."

" Vâng" Em nở nụ cười hạnh phúc. Vậy là thế giới bây giờ đã mất đi hai ngừoi cô đơn.

Ngoài trời cũng đã rớt những giọt mưa đầu tiên , em vội vàng bật dậy.

" Chết , đã khuya vậy rồi sao !!!!?? Tranh thủ chưa mưa lớn em về trước nhé anh !!" Em nhỏ luống cuống.

" Thì sao , giường nhà thiếu gia Pond cũng êm lắm jaaaa , có muốn thử không ?" Tôi giở trò trêu chọc em , nhưng mời em ở lại là thật.

Em bĩu môi " Ô hổ , Phuwin em cũng là thiếu gia tài phiệt đó , giường nhà em còn rộng hơn."

" Vậy anh đưa em về ... Sẵn....".

" Sẵn làm sao ?".

" Cho ngủ lại với em nha , không dám đi đường khuya một mình".

" Anh đừng có làm quá , em tự về được , cách có 2 căn vinh thự , 2 km thôi mà".

"Ngừoi của anh anh muốn đi theo bảo vệ !".

" Anh đừng có lắm trò , em đi về".

Em tiến thẳng ra cửa , rồi sau đó .... làm gì có sau đó nữa , em quấn chiếc mền ban nãy đi thẳng về nhà rồi.

—————————————

Chắc tầm 2 Chap nữa là hết ắ , mấy bà theo dõi ủng hộ tui với fic mới của JungDang nhe 🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro