1. Thiên Đường (HE?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm hè cuối tháng sáu, mưa lộp độp rơi bên ngoài cửa sổ đã đóng kín. Điều hoà trong phòng đang ở mức nhiệt độ vừa phải nhưng vẫn khiến cơ thể ta bất giác rùng mình, vội vàng chui vào chăn tìm kiếm sự ấm áp...

"Mình chia tay rồi mà em?"

"Em biết"

Thanh âm nhỏ như tiếng của một chiếc lá khô va mạnh vào gió khi vừa lìa khỏi cành rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, gần như chẳng thể thể nghe thấy gì nhưng lại vừa đủ làm lòng anh dậy sóng. Em chui rút vào vòng tay anh, tận hưởng cái ôm từ người em yêu mà bỏ lại hết sự thật rằng cả hai chẳng còn là gì của nhau. Anh kéo nhẹ em vào lòng, nhít người ra mép giường, không gian yên tĩnh chỉ còn xót lại tiếng máy đo điện tâm đồ cùng nhịp rơi của từng giọt nước biển truyền đến từ phía thanh nhôm dựng thẳng bên trái đầu nằm. Hai thanh niên trai tráng, một nhỏ một lớn xoa dịu tâm hồn nhau bằng nhịp thở đều đều, bằng cái hôn lên trán sau đó thiếp đi.

Đánh một giấc đến rạng sáng, Phuwin nhàn nhạt cựa mình, em cảm nhận lòng ngực ai kia nặng nề thở ra một hơi dài, tóc em mềm mại được anh xoa xoa âu yếm. Phuwin nhìn Naravit của em rất lâu, trăng sáng ánh lên, rọi soi gương mặt điển trai làm em say đắm. Pond nhìn em, đôi mắt đen lấy xoáy sâu vào ngũ quan xinh đẹp, em biết Pond rất yêu em nhưng chẳng biết vì sao anh luôn nói lời chia tay.

(...)

Chàng trai này cùng em yêu đương cũng đã ngót nghét được 4 năm, hạnh phúc hay buồn vui có đủ. Nhưng dù sao đi nữa thì tình yêu này luôn được em dùng sự chân thành để gìn giữ và nung nấu. Ấy vậy mà anh nhẫn tâm nói câu dừng lại, bỏ mặt em ở đó mà rời đi. Cho đến khi em thảm hại, bộ dạng khóc lóc đáng thương náo loạn trước cửa phòng bệnh mới được phép vào gặp anh.

Pond lúc đó lạnh lùng xa cách làm trái tim của em sợ hãi mà rung rẩy đến mất kiểm soát, người đã từng đau lòng chỉ vì em có vết thương nhỏ, người hứa bên em suốt đời bây giờ đang né tránh ánh mắt đã đỏ ngầu vì khóc của em. Phuwin nhớ rõ lúc đó em tuyệt vọng ra sao, ngồi bệch xuống đất ôm mặt khóc lớn, miệng vô thức gọi anh ơi, tầm nhìn nhoè dần đến độ gần như mất đi thị giác... Pond đã lao đến ôm lấy em, chẳng kiềm được nước mắt mà lập đi lập lại hai từ xin lỗi vô số lần. Phuwin chẳng biết cả hai đã nói những gì vì em chỉ toàn nức nở, chỉ nhớ anh cho em ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn. Chẳng có lý do rõ ràng cho việc anh thẳng thừng bỏ rơi tình em mà trốn chạy. Chỉ có một anh đẹp trai mặc bộ đồ bệnh nhân chầm chậm đi kế bên em xuống nhà ăn vào buổi trưa hôm đó, thay vì cầm tay anh như trước thì bây giờ em có nhiệm vụ giúp anh giữ bình nước biển ở độ cao phù hợp.

"Anh nói muốn xuống nhà ăn tìm món ngon mà sao lại ăn cháo trắng?"

"Anh thấy nó cũng không dở đâu, rất dễ ăn."

"Sau này muốn ăn cháo thì nói em đi mua giúp anh nhé, Nara...?"

"Nếu nhờ em mua cháo cho anh, thì em sẽ chỉ mua cho anh thôi."

Pond nói rồi lấy đôi đũa gỗ trong ống inox trên bàn đặt gọn gàng lên thành tô hủ tiếu còn ấm nóng nghi ngút khói trước mặt em. Ban nãy anh đã kêu em đi xin một cây treo túi truyền dịch, để em được rảnh tay ăn uống. Phuwin có ngốc như đứa trẻ vừa lên năm cũng đủ nhận thức được người con trai trước mắt cậu này là đang quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của cậu. Cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh vậy...làm tất cả vì anh, trừ rời xa anh.

(...)

"Ngủ thêm đi anh, mẹ bảo chiều nay phẫu thuật rồi."

"Ừm"

Phuwin áp mặt vào lồng ngực anh, tay ôm qua người anh vuốt nhẹ tấm lưng vững chắc em đã dựa dẫm bao năm qua. Mùi của Nara thoang thoảng trong tim em là ngào ngạt hương hoa, những bông hoa của tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết ngạo nghễ đung đưa giữa bầu trời lộng gió, bỗng vì một câu chia xa của anh mà héo tàn, ấy vậy mà chút bụi phấn còn xót lại nơi đầu mũi dường như chẳng bao giờ biến mất. Và có hay không, ngay lúc này, tàn hương của tình yêu đó đang làm sóng mũi em cay cay.

"Phuwin, tìm người khác yêu thương em nhé em."

"Người yêu thương em nhất chẳng phải là anh sao?"

"Nếu anh không còn nữa, thì em phải tìm được người chăm sóc tốt cho em và yêu em nữa."

Cơ thể em run run, em thút thít rồi khóc đến nghẹn ngào. Mẹ nói anh bị bệnh, đến khi phát hiện thì chỉ có thể gắng gượng qua ngày. Phuwin trước giờ vẫn luôn thấy suy nghĩ của em và anh rất giống nhau, là tâm đầu ý hợp. Nhưng giờ đây anh lại muốn đẩy em ra khỏi đời anh, còn em chỉ muốn bên cạnh ôm lấy anh đến cuối đời, hoặc hơn cả thế...hay em cho phép mình trẻ con một lần?

"Hứa với anh được không em?"

"Em không biết"

"Phuwin, nếu anh đi, em phải quên anh rồi yêu người khác, biết chưa?."

"Nếu anh đi, em cũng đi cùng anh có được không ạ?"

"Ngu ngốc"

Pond ôm em chặt hơn, ôm đứa ngốc của anh vào lòng. Tình yêu anh nâng niu trong tay hết lòng giờ đành gian dỡ, anh đang khóc, cho em biết anh cũng không nỡ lòng xa em. Anh mạnh mẽ dùng tình yêu của mình che chở em suốt thanh xuân nhiệt huyết nhưng không thể chống lại thứ xấu xa đã tìm đến để hành hạ cơ thể anh. Thế mà chẳng kịp nghĩ cho mình, anh chỉ lo cho em, lo em vì anh mà đau lòng khổ tâm. Em biết không, nếu có thể anh chỉ ước bản thân đừng quá quan trọng với em, để ngày mai, nếu anh có chết đi, cũng sẽ không làm cho em bận tâm.

...À không, phải là chết thêm lần nữa, một cái chết thật sự, vì có lẽ anh đã chết một lần, từ khi nói lời chia tay ngày hôm đó với em!

(...)

"Phuwin, thật kì lạ vì chẳng muốn em bận tâm đến anh mà buồn lòng nhưng anh vì đã hứa rằng đi đâu cũng sẽ nói cho em biết. Thế nên anh để lại lời nhắn này cho em, muốn nói với em rằng anh đã đi xa khỏi thiên đường xinh đẹp nhất mà anh biết , nơi có thiên thần anh yêu nhất.
Xin lỗi Phuwin, anh yêu em."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro