#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond Naravit có crush? Thật là một điều ngạc nhiên!!

Ai mà chẳng biết điều đó là điều đương nhiên. Nhưng đây lại là khác nha. Đây chính là cái tên nham nhở nhất trường - Pond Naravit. Hừ, cậu ta tính khí đúng bất thường. Lúc thì dở dở hâm hâm, lúc thì như gã tăng động, lúc thì như kẻ thất tình. Nói túm lại là cái tính cách của gã ta đa dạng và phức tạp lắm. Nhiều lúc gã còn bộc lộ ra cái biểu cảm mà con người không thể hình dung ra nó là biểu cảm gì. Gã ta đúng tên hề chúa của cả trường.

Tuy nhìn gã tưng tửng vậy thôi chứ gã ta điên tình lắm. Được cái đẹp trai, lại học giỏi, ga lăng, rất vừa lòng các chị em trong trường và ngoài trường. Lượt người theo dõi của cậu ta trên IG cũng gần 2M đấy nha. Các bài post của cậu ta trên đó cũng trung bình rất cao, đa số đều trên 100k react.

Nhưng mà dạo gần đây có tin đồn được truyền qua tai các học sinh làm tan nát giấc mộng của bao cô gái trong trường, đó là chuyện Pond Naravit có crush. Mọi người ai nấy đều rất sốc, không dám tin vào những gì mình nghe. Gã ta có crush rồi đó, các chị em bớt mơ tưởng hão huyền với giấc mộng hẹn ước đôi ta nắm tay nhau bước vào lâu đài tình ái chỉ có riêng hai người đi. Bởi vì sao ư? Bởi vì một khi Pond Naravit đã có người trong lòng thì cửa sẽ không mở cho các chị em bước vào nữa đâu nhé.

Mà nghĩ lại cũng thấy khó hiểu, ai có thể lọt vào mắt tên ga lăng đẹp trai nhưng khùng điên này cơ chứ. Điều đó đã trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người. Mọi người trong trường đều bàn tán rất sôi nổi. Nhiều người định bụng ngỏ ý muốn hỏi nhưng đa số đều thất bại, còn lại rén không dám hỏi. Điều bí ẩn cần được giải đáp giờ đây chính là chân dung của người đã khiến cho Pond Naravit kia mê đến điên cuồng. Nhiều tên con trai đoán đó sẽ là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nết na nào đấy, nhiều cô thì đoán là cậu bạn học đáng yêu, nhỏ nhắn, dễ tính, hmmm đa dạng đấy. Nhưng sự thật thì luôn luôn khác một trời một vực so với suy đoán của chúng ta. Ai mà ngờ được rằng, crush của Pond Naravit lại là người khó tính nhất trường, hội trưởng hội học sinh - PhuwinTang. Nói là khó tính nhất thì không hẳn là không đúng, nhưng mà cũng không đến nỗi đấy. Cậu ta đúng là có khó tính thật, nhưng cậu ta lại được cái vẻ bề ngoài trông đáng yêu dễ thương lắm. Đặc biệt là nụ cười ấy, ai trong trường cũng mê nhưng mà tiếc là ít được thấy. Quả đúng thật, báu vật thì luôn luôn hiếm, đâu phải ai cũng có được.

Ừ, nói thì thế thôi, chứ mấy con người này cứ bị làm ấy, đặc biệt là Pond và Phuwin. Sáng nào đến trường cũng thấy Pond Naravit lảng vảng qua cửa lớp của Phuwin. Tính ra là ông Pond ổng lớn tuổi hơn Phuwin và cái chức hội trưởng ấy đáng lẽ là của ổng. Nhưng mà khổ cái ổng hay mắc lỗi, hay vi phạm nên bị tước chức. Rồi cuối cùng nó thuộc về hội trưởng hiện tại. Cơ mà để ý thấy Pond ổng cũng không quan tâm lắm, ổng chả biết lí do gì mà hay gây sự với hội trưởng, nhưng chắc chắn không liên quan đến cái chức hội trưởng kia. Phuwin cứ bị làm phiền bởi Pond riết cái cọc tính, lúc nào nhìn mặt Pond cũng co lại, có khi còn lườm nguýt ổng một cái cho bõ ghét. Và thế là từ đó, báu vật gần như đang bốc hơi khỏi trái đất. Nhiều con người trong truòng là ghét Pond lắm đấy, tại vì do ổng mà Phuwin ít cười hơn mà chỉ toàn cau có.  Ấy vậy mà ông Pond thì ngược lại nha. Ổng cứ tưng tửng tưng tửng, nhìn thấy Phuwin là trêu chọc, mồm một mồm hai cứ hễ mở mồm ra là trêu chọc Phuwin đến khi cậu ta tức giận như một con mèo xù lông. Hai con người ấy cứ nhìn nhau ở đâu là chuẩn bị có chiến tranh ở đó, cứ như chó với mèo ấy, Phuwin là mèo, còn chó sẽ là người còn lại. Cả trường thấy riết nhiều lúc bất mãn hỏng muốn nói. Bất lực lắm chứ nhưng biết sao được, chỉ có thể đành thở dài mà ngậm ngùi lùi bước về sau nhường sân cho hai người họ tỏa sáng. Đâu mấy ai hiểu nỗi khổ của những con người nơi đây.

Nhưng có một lần, Phuwin bị đổ oan là phạm phải luật cấm hút thuốc trong trường. Lúc đấy chúng tôi ai cũng không tin, làm sao một người tuân thủ mọi quy định của nhà trường như cậu ta lại vi phạm điều cấm cơ chứ. Cậu ta trong hôm đó liền bị gọi xuống phòng kỉ luật. Phải một lúc lâu sau thì cậu ta mới đi ra, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Hình như cậu ta bị tước đi chức hội trưởng và bị đình chỉ học 1 tháng. Bọn tôi chỉ đành luyến tiếc nhìn cậu ta về lớp học, thu gom sách vở rồi đi về. Không khí trong trường u ám hơn hẳn, mọi người đều lo lắng cho cậu ta. Chỉ có mỗi người hay trêu cậu ta, Pond Naravit thì im lặng không nói gì. Sau khi đám đông giải tán, chỉ còn mỗi Pond, cậu ta nhìn chằm chằm vào ai đó, ánh mắt đáng sợ cực kì, nhìn như muốn bóp cổ người kia đến ngủm luôn. Nhưng điều đó chỉ một vài người để ý, họ cũng chỉ xanh mặt mà âm thầm sủi đi, chứ không đứng thêm lúc nữa chắc bị ăn tươi nuốt sống quá. Ôiiii đáng sợ

Tói hôm đó, Phuwin cùng em gái đi đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Cậu nhìn trông buồn lắm, chắc là do vụ bị trường đình chỉ. Cậu cắn răng, tưởng tượng mặt đường đây là mặt ông hiệu trưởng, ra sức dẫm mấy chục cái thật mạnh xuống mặt đường. Nhìn mà thương thay cái mặt đường ghê, tội nó.

Cậu tức giận xùy một cái, tính trẻ con đến mức em gái cũng phải bó tay. Rồi cô phải kéo tay cậu đi nhanh chứ để thêm nữa chắc cậu dẫm cho nát cái mặt đường, khổ thân mấy chú công nhân lại phí sức sửa đường quá. Tình cờ, điều đó bị Pond Naravit nhìn thấy và đánh giá. Cậu ta chỉ lặng im và quan sát nhất cử nhất động, nhìn con nhà người ra như muốn bỏ mồm nhai ngấu nghiến luôn ấy chứ. Ét o ét, giải cíu PhuwinTang.

Hôm sau, Phuwin đang ngủ ngon lành như mắc trên cành treo trên mây thì tiếng rú của cái đồng hồ báo thức chết tiệt làm cậu tỉnh giấc. Thật phí một giấc mơ tuyệt đẹp. Gì chứ, cậu chính là đang mơ hóa thân thành Spider Man giải cứu thế giới. Mà khoan, sao lại là Spider Man mà không phải ai khác, cậu đâu có ước muốn trở thành Spider Man đâu trời.

Cậu thở dài thườn thượt, uể oải mà lết ra khỏi giường. Tưởng bị đình chỉ học là được ngủ thoải mái, ai ngờ nó còn khắc nghiệt hơn đi học. Đang yên đang lành cái tự nhiên chiếc đồng hồ rú lên lần nữa. Ugh, cái đồng hồ chết tiệt, biết thế đập nó luôn ngay lúc nãy rồi. Kêu gì kêu lắm thế không biết, tắt mỏ nó rồi cơ mà.

_Ugh- rõ ràng tắt rồi màa!! Sao nó lại kêu nữa vậy!!??

Với tay đập bụp nó nhiều cái, cậu thì thầm với cái giọng đầy cau có và khó chịu:

_Mày lần sau còn thế nữa là tao cho biến thành siêu nhân bay thẳng vào sọt rác đấy.

Chẳng biết cậu ta sáng sớm mới ngủ dậy bị sảng hay là do cơn chấn động hôm qua vẫn còn dư đọng trong não bộ mà giờ đây ngồi đe dọa một cái đồng hồ như trẻ con mới lên ba.

Cậu ta vươn vai một cách đầy mệt nhọc, khuôn mặt nhăn nhó bước ra khỏi phòng, tiến thẳng vào phòng tắm. Ngắm nhìn mình trước gương, cậu ta vỗ nước vào mặt mình, vuốt ngược tóc rồi tự kiêu:

_Ôi trời, hóa ra mình lại đẹp trai đến như vậy ư? Thật ngạc nhiên.

Phuwin, cậu ta hình như bị sảng thật rồi. Giải cứu PhuwinTang lần hai.

Cậu ta sau khi xả hơi trong phòng tắm liền ném mình xuống giường. Cậu đến giờ vẫn chưa hết tức, hết Pond Naravit rồi đến chuyện này.

_Aizz- sao năm nay số mình nó đen thui như nhọ nồi thế!!?? Toàn gặp những thứ không đâu thôi à, phiền chết mất!

Cậu vò đầu bứt tóc, nằm giãy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn. Chắc kiếp trước cậu có thù với họ quá.

Đang triền miên trong dòng suy nghĩ muốn nổ tung đầy của Phuwin thì tiếng mẹ cậu vọng lên.

_Phuwin, bạn con tới thăm nè. Liệu hồn thì xuống lẹ đấy, đừng để mẹ phải gọi lần hai.

_Dạ, con biết rồi. Xuống liền nè mẹ.

Cậu mệt nhọc lết cái thân mình xuống tầng dưới gặp bạn mình. Chắc mai trời sập luôn quá. Thật hiếm khi cái lũ ấy đến nhà cậu, chắc chắn phải có điều gì mờ ám nên chúng nó mới vác cái thây lười của chúng nó tới đây. Cậu ngáp dài ngáp ngắn mở cửa, tính nở nụ cười 'thân thiện' đáp lại lũ bạn mình thì cơ mặt liền giãn ra, co cứng.

_Pond Naravit!? Anh làm cái mẹ gì ở trước nhà tôi thế!!????

Đúng thật khó tin, trước cửa nhà cậu đây chính là chân dung cái tên hay gây rối phá nhắng cậu đây mà? Làm sao anh ta đến được đây chứ? Trong đầu của Phuwin xuất hiện cả ngàn vạn câu hỏi vì sao, thế quái nào anh ta mò được đến tận nhà cậu và lí do để anh ta đến đây là gì.

Anh ta thì dường như là bất mãn lắm, ngón tay út đưa lên ngoáy ngoáy tai. Hừ mạnh một cái, anh ra cằn nhằn:

_Hừ- mới sáng sớm mà cậu có cần phải quát thẳng vào mặt tôi thế không?

_Điều gì đã thổi anh đến cái nơi khỉ ho cò gáy thế này, anh Pond Naravit?

_Gì? Tôi nghe tin cậu bị đình chỉ học nên có lòng tốt đến thăm cậu. Vậy mà mới vừa mở cửa mà cậu quát thẳng mặt tôi thế, cậu không thấy áy náy à.

Cậu tỏ vẻ khinh bỉ nhìn anh ta, gì mà có lòng tốt đến thăm cậu, đến cười vào mặt cậu thì có.

_Nếu như anh đến đây để cười vào cái bản mặt của tôi thì lẹ lẹ lên rồi biến về giùm cái, chứ nhìn anh tôi thấy chướng mắt lắm.

Pond bỉu môi, định giơ tay gõ vào đầu cậu, nhưng rồi lại đổi ý thành xoa đầu cậu. Những hàn động quái dị như thế làm Phuwin đơ người toàn tập, mặt không biến sắc hai mắt mở to, nhìn đáng yêu vải lúa.

Gã Pond thấy vậy liền thu tay lại, dúi túi quà vào tay em rồi quay mông bỏ đi. Gì đây, anh ta bị khùng à? Phuwin với hàng nghìn dấu hỏi chấm trên đầu hết nhìn túi quà rồi nhìn bóng lưng gã Pond khuất xa dần.

_Anh ta bị điên cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro