#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh ta bị điên cmnr.

Phuwin nhìn anh ta với vẻ mặt đúng chuẩn tận cùng của sự khinh bỉ. Đúng là thần kinh hết mức rồi. Anh ta định điên hết cả phần thiên hạ sao, tham lam thế. Vừa vừa phải phải thôi còn chừa cho người khác với chứ. Ai mà chịu nổi cái nết ông này chắc phải gọi người  đó là chiến thần luôn quá. Thật đáng sợ, cậu rùng mình.

Phuwin lại một lần nữa nhìn xuống túi quà trong tay mình, trầm ngâm suy nghĩ. Cái này thì đem đi đâu được đây? Hay cứ mặc xác nó ở đây nhỉ.  Nhưng mà nếu như để ở ngoài cửa lỡ đâu mẹ hay em gái cậu nhặt được, mà trong đó lại có gì nguy hiểm thì sao, thôi thì an toàn củal gia đình là trên hết. Tặc lưỡi một cái, cậu bất mãn mang cái thứ đồ của tên đáng ghét kia vào nhà. Tự nhiên phải chạm vào đồ của đứa mình ghét đúng khó chịu.

Sau khi cái túi đồ của Pond được yên vị trên bàn học của Phuwin, cậu khoanh tay nhìn chằm chằm vào nó. Nói là nhìn chứ ánh mắt cậu như muốn xiên thủng cái túi quà nhỏ xinh đáng yêu kia luôn ấy. Quà thì đúng là quà của tên đáng ghét kia nhưng mà gã lựa túi bọc xinh vãi, nhìn đáng yêu cuti. Mà chắc gì thứ bên trong đã đáng yêu cuti như cái vẻ bề ngoài, giống như gã Pond vậy. Anh ta bên ngoài nhìn cũng sáng sủa ưa nhìn đấy nhưng trong tâm chắc gì đã trong sạch.

Mải mê suy nghĩ về Pond làm cậu quên béng mất sự tồn tại của cái thứ dễ thương nhưng có thể giết chết cậu ngay lập tức. Cậu đắn đo không biết có nên mở ra hay không. Liệu lúc cậu mở nó ra, sẽ có con gì đó bay ra dọa cậu hết hồn hết vía, hay là cả một đám côn trùng to xác lao thẳng đến và tăn công cậu đến sưng mặt sưng người. Nghe đáng sợ đấy nhưng cái bản tính tò mò trong cậu lại trỗi dậy. Thôi thì cứ mở thử, điều gì đến cũng sẽ đến thôi, chứ để không kia cậu tò mò đến chết mất.

Cậu cẩn thận quan sát kĩ lưỡng túi quà, nhấc nó lên xem nặng hay nhẹ để đoán thứ bên trong. Hmmm, không nặng mà cũng không nhẹ, sao khó thế. Nhưng sao nó có mùi thơm nhỉ, mùi ngọt như mùi bánh ấy. Hay anh ta xịt nước hoa lên để che giấu đi mùi thực sự nhỉ, có thể lắm. Thôi không đoán nữa, nhức hết cả đầu.

Phuwin sau đó đã mau chóng mở được túi quà mà Pond mang cho cậu. Cậu 5 phần ngạc nhiên, 7 phần khó hiểu. Đừng hỏi vì sao lại là 5 và 7, đơn giản là vì cậu thích là được.

_Ôi bánh kem này, lại còn là loại bánh mà mình yêu thích nữa chứ. Thế quái quỷ thần thánh nào mà anh ta biết được hay vậyyyy!!??

Cậu được một phen hú hồn, bất ngờ với món quà của Pond Naravit mà thốt lên. Anh ta tặng bánh kem cho cậu này. Nhưng mà anh ta làm gì thế để làm gì, thương hại cậu à. Anh ta định thương hại đứa anh ta ghét vì bị đình chỉ học sao, đáng ghét thế! Cậu khó chịu, cảm giác như lòng tự trọng bị chà đạp liền quyết định đi dằn tên đàn anh đó một trận ra trò. Nhưng mà trước hết, ăn bánh đã. Người ta đã cất công mua cho mình mà không ăn thì tiếc quá. Ăn xong tính sổ anh ta sau cũng được. Ôi cái bánh xinh xẻo quá đi mất, ăn cũng ngon nữa, thế này chắc cậu nghiện loại bánh này mất.

_Cơ mà dằn mặt anh ta kiểu gì? Mình có biết anh ta ở đâu, làm gì đâu. Cũng chẳng biết IG hay Line của anh ta. Và kể cả số điện thoại.

Cậu bất chợt dừng lại, ừ nhỉ cậu đâu có biết gì nhiều về anh ta đâu, ngoại trừ cái tên, tuổi và khoa nghành đang học thì cậu chả biết cái mô tê gì. Hình như mấy đứa bạn trong nhóm của cậu có follow IG anh ta, để lết mông qua xin.

Cậu lục đục chạy về phía bàn học của mình, mau chóng mở máy tính rồi đánh máy lia lịa như đi chửi lộn.

Instagram

@phuwintang

:Ê quỷ cái

@primiily

Hót đi chim, chụy nghe đây:

@phuwintang

:Cc, say bye với cốc trà đào nhé bạn iu

@primiily

       Đùa thôi, gì căng thế anh bạn=)):

@phuwintang

:Chim, nhờn là nhịn.

  @primiily

Oce oce tao biết rồi, khỏi nhắc. Rồi réo tao lên chi vậy? Nhớ tao à?:

@phuwintang

:Có con chim xanh trên cành cây, tao chỉ muốn hỏi mày IG của đàn anh tên Pond Naravit thôi. Hôm trước mày có nhắc tới ổng í.

@primiily

À, là đàn anh đẹp trai mà mày ghét đấy hả? Hơiii, nay đổi ý bày đặt hỏi IG người ta, mê rồi à?:

@phuwintang

:Con chim cúc cu, nhảm thêm là đ có trà đào mà húp đâu cưng.

@primiily

Bớt nóng bớt nóng, giỡn chút cho không khí thêm vui vẻ mà. Rồi mày muốn IG ổng để
chi vậy?:

@phuwintang

:Sao mày lắm chuyện thế không biết. Có trà đào rồi thì nín đi, chỉ cần trả lời những cái tao hỏi thôi.

@primiily
  
Gì căng vậy, đây IG ổng đây
*đã gửi một ảnh*

Nhớ cốc trà đào của tao nhé, vẫn size cũ đó bạn iu:

@phuwintang

:Chắc thế đã bạn iu, tao lặn.

@primiily 

Vc, tao giúp mày thế mà mày đối xử với tao như con ghẻ vậy PhuwinTanggggg!:

@phuwintang đã off 1 phút trước

@primiily

Đma, nhớ đấy thằng vô ơn bội nghĩa:
 

@primiily đã off 1 phút trước   

Sau khi xem qua ảnh chụp màn hình tài khoản IG của Pond Naravit mà Prim gửi cho cậu, cậu liền nhanh chóng vào Instagram, nhập tên tài khoản và chờ loading. 1 phút...2 phút...5 phút...15 phút, ôi sao lâu thế. Cậu cáu gắt ném chiếc điện thoại mới mua 3 tháng trước xuống mặt giường, may là không phải nền đất. Cậu mở máy lên, vãi, sao mạng lại không có thế kia. Não cậu liền nhảy số, tức tốc chạy vọt ra khỏi phòng. Cậu đứng từ tầng 3 nói vọng xuống:

_Mẹeee, mẹ đóng tiền mạng chưa!!??

Không thấy hồi đáp, cậu liền gào to thêm lần nữa. Cuối cùng mẹ cậu cũng nghe thấy, mặt hơi cau có ngước lên.

_Cái gì mà phải hét ầm ĩ cả nhà lên thế?

_Mẹ đóng tiền mạng chưa?

_Hả, con nói gì cơ?

_CON HỎI MẸ ĐÓNG TIỀN MẠNG CHƯAAAAA!??

Mẹ cậu giật mình ngợ ra, hôm nay đến hẹn đóng tiền mạng mà bà quên mất.

_Ừ nhỉ, quên. Phuwin, con xuống đây mẹ nhờ, mẹ còn đang dở việc bếp.

Mau mau mải mải lấy bóp tiền, gọi cậu xuống và đưa cho cậu:

_Đây, tiền trong đây cả. Cầm lấy mà đi nộp tiền đi, tiện thể đi qua siêu thị mua ít rau và hoa quả về cho mẹ.

_Ơ thế không có tiền công hả mẹ?

_Lại còn đòi tiền công. Thôi được rồi, tromg đấy cả, đừng có mua linh tinh mà hết tiền đấy nhé.

_Con biết rồi mà mẹ, con đi đây.

Sau khi chào tạm biệt mẹ, cậu khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, xỏ đôi dép cá mập rồi đi ra ngoài. Trời tiết mùa thu mát mẻ thoải mái ghê, kể mùa nào cũng như mùa thu thì tốt biết mấy.

Cậu thích mùa thu, bởi vì nó mát mẻ, không nắng gay gắt cháy da cháy thịt như mùa hè, không lạnh buốt đến tận xương tuỷ như mùa đông, và cũng không màu mè hoa lá cành như mùa xuân. Cậu thích mùa thu, đơn giản mà dịu dàng.

Cậu thả mình vào không gian thoáng mát nơi đây. Giờ mới chỉ là 9 giờ sáng hơn vài phút vài chục giây nhưng không khí vẫn mang hơi sương se lạnh của buổi sáng sớm. Hôm nay là ngày thật tuyệt vời để ngủ nướng cháy mông tới trưa nếu như không có công ơn của ai đó đến réo trước cửa nhà cậu chỉ để tặng một cái bánh. Nghĩ lại mà thấy chán nên thôi không nghĩ nữa, nhức cả một cái đầu.

Sau khi trả tiền xong, cậu liền ghé qua siêu thị mua ít đồ cho mẹ. Thật hiếm khi cậu ghé qua siêu thị này bởi vì siêu thị này gần nhà của tên Pond kia, cậu đoán thế. Chẳng biết có đúng hay không nhưng cậu hay thấy anh ta ghé vào đây thường xuyên nên đoán nhà anh ta gần đây. Mải mê nhìn mấy gói snack mà cậu chả thèm để ý xung quanh, thế là va vào người ta. Đồ của cậu và của người bị đụng trúng liền rơi đầy cả dưới đất. Ôi, ngày gì mà xui vậy.

Cậu mau chóng nhặt đồ của mình rồi phụ người kia một tay. Bỗng đối phương lên tiếng:

_Phuwin?

Cậu giật mình ngước lên theo phản xạ khi có người nhắc tên mình. Ôi mẹ, sao lại là anh ta!?

_Pond?

Vãi, mới sáng thôi mà đã gặp âm binh 2 lần rồi. Cậu tự nhiên muốn khóc quá. Kiếp trước cậu có gây nghiệp hay gì đó tương tự với anh ta hay sao mà kiếp này toàn dính đến anh ta không vậy.

_Chà, trái đất chắc phải tròn lắm thì tôi mớ có thể gặp cậu ở đây. Anh ta nói với giọng điệu cợt nhả.

_Có gì phải ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây sao thưa anh Pond Naravit?

_À không, tôi tưởng cậu sẽ không ghé đến cái siêu thị xa nhà cậu đến như vậy.

_Bất đắc dĩ thôi, ai muốn đâu.

_Ừ, tôi đoán người lười như cậu không thèm bước ra khỏi nhà luôn đấy.

Anh ta lại bắt đầu ngứa đòn rồi.

_Ừ chắc liên quan đến anh.

_Chẳng liên quan nhưng thích động chạm vậy đấy. Chết, thôi nhé, tôi về trước đây hội trưởng.

Pond đúng kiểu không khịa Phuwin đời không nể, biết cậu ta đã bị đình chỉ rồi mà còn nhắc đến cái chức đấy làm cậu ta chỉ muốn đấm chục phát cho hả dạ.

_Lượn lẹ cho không khí nó sạch.

Phuwin xua tay đuổi anh như đuổi tà, quay lưng đi sang quầy khác. Pond thấy vậy, cũng chỉ cười trừ cho qua.

Sau khi rời khỏi đó và tính tiền, Pond bước ra khỏi siêu thị. Anh ta bật cười, nhìn hộp pocky socola và lẩm bẩm:

_Aiz, Phuwin phũ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro