#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đau trong tim nhiều chút. Phuwin thật sự quá phũ phàng mà. Pond ngay lúc đó thật sự muốn khóc, nhưng vì hình tượng nam thần đẹp trai mạnh mẽ trước mặt Phuwin mà nước mắt chảy ngược vào trong tim. Ôi xót thế. Chả có giọt nước mắt nào nhưng anh lại cảm thấy mặn chát trong miệng. Thôi, lại tìm đến người bạn thân chí cốt mà xả buồn vậy.

Dunk chán nản mà nhìn gã Pond vừa uống vừa lèm bèm với cậu về crush của anh ta. Tính ra thì cậu cũng có chút thương Pond. Chưa bao giờ Dunk thấy Pond nghiêm túc theo đuổi một ai đó như bây giờ. Đúng là trái đất còn nhiều điều khó hiểu chưa thể giải đáp. Lần đầu tiên theo đuổi một người nghiêm túc mà bị người ta phũ quá, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

_Ê Dunkkk, Phuwin em ấy phũ với tao quá màyy.

_Do cái nết mày không ai ưa nổi nên cậu ta phũ là chuyện rất chi là bình thường.

Pond giờ đã say mèm, một tay ôm chai bia, một tay quơ loạn xạ, lâu lâu lại chỉ thẳng vài mặt Dunk.

_Gì? Tao đẹp trai, tài giỏi như này cơ mà. Tao chính là tiêu chuẩn kép của các cô gái trong trường cơ mà!!

_Nhưng cậu ta là con trai.

Đúng mà say vào ăn nói lung tung hết cả lên. Tốt nhất nên đưa cậu ta về. Kẻo cậu ta say quá làm càn quậy phá lên thì ai mà gánh nổi cơ chứ.

_Mày nói xem, tao làm nhiều thứ như vậy để gây chú ý với Phuwin mà em ấy chẳng thèm đếm xỉa gì tới tao.

_Đen thôi, đỏ là pink. Số đen như đít nồi thì đành phải chấp nhận, con trai à. Dunk cười khẩy gõ gõ vào đầu Pond

Cậu ta lèm bèm thêm lúc nữa rồi gục xuống bàn, quả này là say lắm rồi đây. Ngay lúc, Joong đi đến vỗ vai Dunk:

_Dunk, mày làm gì ở đây thế?

Cậu quay lại nhìn người yêu mình, đặt tay mình lên tay Joong.

_Chỉ là ngồi uống bia tâm sự với thằng Pond thôi.

_Mau về thôi, muộn rồi.

_Còn thằng Pond tính sao?

Dunk nhìn Pond đang nằm ngủ gục trên bàn mà thở dài.

_Mới nãy tao thấy Phuwin đi ở gần đây này, để tao gọi em ấy thử.

_Nhưng mà có phiền em ấy không?

Joong nhún vai

_Ai biết được.

_Clm, nói như đấm vào mặt nhau.

_Ê mà sao mày có số của Phuwin vậy?

_Cùng chung clb nhạc kịch. Sao, mày ghen à?

_Ghen cc, im.

_555555

Joong rút máy định gọi cho Phuwin thì bất ngờ cậu ta từ đâu đi đến ghé vào quán, chắc là mua đồ. Hai con người Joong và Dunk nhìn nhau cười, đi đến chỗ Phuwin.

_Phuwin.

Phuwin quay sang phía người gọi cậu.

_P'Joong P'Dunk đúng không, ngạc nhiên khi gặp hai anh ở đây đấy.

_Chào em, đi đâu vào trời muộn như này vậy?

_À, thì là em đi mua ít đồ ăn khuya.  Phuwin cười nhẹ trả lời, cuti vcl.

Joong và Dunk nhìn nhau gật đầu

_Phuwin, hiện em có rảnh không?

_Cu- cũng rảnh ạ? Có chuyện gì sao?

Joong gãi đầu nhìn Phuwin ái ngại.

_Chẳng là Dunk với bạn cậu ta có đi uống chút men nên giờ cả hai đều say, anh thì đưa Dunk về, còn bạn cậu ấy không biết nên làm sao thì gặp em.

Phuwin có chút hơi khó xử.

_Anh chắc em biết người này nên không phải ngại đâu.

Phuwin khẽ giật mình, xấu hổ gãi đầu gãi tai.

_Như thế thì cũng vẫn ngại lắm...

_Anh cũng thấy ngại nhưng mà bất đắc dĩ, giúp anh nha?

Dunk đi đến nắm lấy tay Phuwin, giọng năn nỉ

_Làm ơn Phuwin, giúp bọn anh nhé? Nếu giờ mà mặc xác nó ở đây cũng tội, có gì nhờ em đưa nó về hộ nhé.

Phuwin thở dài, đành gật đầu đồng ý. Nhà JoongDunk hớn hở khoác vai nhau tung tăng về nhà để lại bé Phuwin đang hoang mang không biết phải làm sao.
Em đi đến bàn nhậu nơi đang có thanh niên say khướt ngủ như chết không biết trời trăng mây gió gì. Phuwin khẽ lay vai của người đó

_Anh gì ơi...?

Chết, cậu có biết địa chỉ người này đâu, lúc nãy quên không hỏi. Người kia không phản ứng, clm hình như ngủ luôn rồi. Cơ mà, sao nhìn người này quen thế...

Phuwin tối sầm mặt, phải chăng là Pond Naravit... JoongDunk, hai anh đùa em à??

Phuwin khóc không thành tiếng. Cớ sao lại tiếp tục là anh ta? Gương mặt đáng iu cuti của cậu giờ đã biến thành cái biểu cảm mà không biết miêu tả sao. Đúng là oan gia mà. Cậu hận mình không thể tránh được tên Pond này ra xa hàng nghìn km. Nhưng là người được nhờ vả, và cậu là một người tốt nên đành chấp nhận giúp thôi. Cậu một tay nhấc đầu anh ta lên, một tay đỡ vai. Cậu vẫn không từ bỏ công cuộc gọi người kia dậy.

Được một lúc thì Pond động đậy, cổ họng phát ra tiếng nhè nhẹ. Phuwin thở phào ra, tưởng chừng như anh ta sẽ tỉnh và tự đi về nhưng không, anh ta mở nửa con mắt nhìn ngang nhìn dọc, sau đó lại nhắm lại và ngã vào người Phuwin. Nói đúng hơn là nửa thân trên của Pond đang nằm gọn trong lòng Phuwin. Good Pond, ngã hay lắm.

Còn về phía Phuwin, ẻm sốc đến nỗi đơ cả người luôn rồi. Còn gì sốc hơn khi đứa mình ghét đang nằm ngủ ngon lành trên người mình. Phuwin mặt trải đầy hắc tuyến, mí mắt giật giật nhìn Pond, người run run. Cậu không biết mình đã đắc tội gì với người này nữa cơ chứ.

Phuwin lật đật đỡ cái con người say mèm này ngồi dậy, vòng tay Pond qua cổ rồi đỡ lên. Chật vật một lúc, Phuwin mới đưa được Pond về đến nhà. Cậu thì không biết địa chỉ nhà Pond ở đâu, mà cũng không muốn làm phiền mọi người nên cậu đành đưa anh về nhà mình.

Cậu ném Pond đang say khướt xuống giường không thương tiếc, thở mạnh. Anh ta ăn cái gì mà nặng thế không biết, làm cậu tốn mất nhiều calo để dìu anh về đến đây. Nhưng có vẻ nhờ cú ném ban nãy Phuwin ban tặng cho anh đã đưa nhận thức của anh trở lại trái đất. Pond ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này lạ quá, chắc chắn không phải của anh. Đánh mắt quanh phòng một lần nữa, phòng sạch sẽ gọn gàng ghê, lại còn nhiều sách.

Pond dừng ánh mắt lại nơi có chiếc guitar được để gọn gàng ở cạnh bàn học. Tự nhiên máu âm nhạc trỗi dậy, Pond mơ màng đi đến với lấy cây đàn rồi lại ngồi xuống giường. Phuwin thấy vậy định lấy lại cây đàn nhưng linh tính nách bảo là không nên. Mà cậu là một người có linh tính răt chuẩn xác nên quyết định không nói gì, kéo ghế bàn học ra rồi ngồi đối diện với Pond. Pond nhìn cây đàn một lúc, rồi bắt đầu gảy đàn.

🎶

Georgia, wrap me up in all your

I want ya in my arms

Oh, let me hold ya

I'll never let you go again like I did

Oh, I used to say

I would never fall in love again until I found her

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her 

Từng lời hát, từng nốt nhạc được cất lên như bay bổng xung quanh tai Phuwin. Như có điều gì đó từ Pond đã thu hút Phuwin chăm chú nghe anh hát đến như vậy. Trước giờ Phuwin chưa thấy Pond nghiêm túc như thế này, thật lạ quá. Phuwin như bị hút hồn vào vòng xoáy kì lạ này, chưa tìm thấy lối ra.

Pond tuy còn say, nhưng cái chất giọng hơi say và trầm ấm ấy lại hợp đến bất ngờ. Không phải quá tuyệt diệu nhưng lại mang cảm giác ấm áp, khiến người khác muốn được nghe thêm. Tiếc là chỉ có Phuwin nghe được thôi.

Đến câu cuối, Pond ngân dài câu hát, nhẹ nhàng nhìn Phuwin, ánh mắt trìu mến và chứa tình yêu anh dành cho cậu.

I found you...

Kết thúc, nhưng ánh mắt vẫn đó, bốn mắt nhìn nhau.

_Tôi thích em

Phuwin ngạc nhiên đến đơ người, hai mắt mở to hết mức. Cậu vẫn chưa kịp tiếp thu những gì cậu nhận được.

_Tôi thật sự thích đàn của em, Phuwin

_Hả!?

_Đàn của cậu đánh nhẹ nhàng ghê. Cậu chơi loại classic à?

_U- ừ...

Cậu ngớ người, ấp úng trả lời.

_Ôi trời, đàn đánh đúng mượt, nghe đã tai.

Gì chứ, hóa ra là thích đàn của cậu, sao cậu lại nghe được...à mà thôi, chắc cậu nghe nhầm. Nghĩ sao cái tên đáng ghét hay chọc ghẹo cậu lại thích cậu được. Nếu có thật chắc tận thế luôn quá.

Phuwin đi đến lấy lại cây đàn đặt lại chỗ cũ. Dù sao thì cậu cũng là thành viên clb nhạc kịch, không có đàn chắc chị hội trưởng chị ấy bẻ đầu cậu mất.

_Ngồi yên đấy, tôi đi lấy cho anh ít nước.

Pond nhìn Phuwin rồi bật cười ngả xuống giường. Cậu giật mình, mặt đỏ chót

_Có gì đáng cười chứ!?

Không thấy hồi đáp, chắc anh ta ngủ rồi. Phuwin thở dài, chỉnh lại tư thế nằm cho Pond, đắp chăn lên ngang vai rồi rải đệm khác xuống đất. Cậu phải ngủ dưới đất thôi, chứ có chết cậu cũng không ngủ chung với Pond đâu.

Căn phòng được tắt đèn, trở về không gian tĩnh lặng và vốn có của nó. Không ai nói gì nữa, chỉ còn những tiếng thở đều đều. Phuwin lật mình qua trái, rồi lại quay mình sang phải. Phòng cậu trước vốn chỉ có cậu, nay tự nhiên phải chứa tên Pond đáng ghét nên có hơi lạ. Cậu là người khó ngủ, đặc biệt khi có người ngủ trong phòng cậu, kể cả ví dụ bạn cậu có ở lại qua đêm huống chi là Pond. Cậu chợp mắt, rồi lại mở ra nhìn lên trần nhà.

Lăn lộn một vòng không ngủ được, cậu quyết định dậy uống nước. Ngó qua nhìn Pond đang say giấc nồng trên cái giường êm ái của cậu, cậu tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét:

_Sao cái tên ấy lại ngủ được ngon lành trên chiếc giường của mình trong khi mình mới là chủ phòng cơ chứ?

Cậu tự hỏi mình, rồi lại nhún vai bước ra khỏi phòng. Xuống đến dưới bếp, cậu nhanh chóng mở tủ lạnh ra để lấy nước.  Mặc dù trong tủ có nhiều loại nước uống nhưng cậu chỉ uống nước trắng vì sợ đi ngủ đau bụng.

Uống xong cảm giác thoải mái hết cả người. Cậu rùng mình, bụng dưới truyền đến cảm giác kì lạ mà quen thuộc

_Uống nước xong mắc tè vc, đi tè cái đã rồi đi ngủ.

Cậu liền nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh để giải quyết. Sau khi giải quyết nỗi buồn thì Phuwin thấy hơi buồn ngủ, thế nên là quyết định lên phòng đi ngủ luôn.

Cậu mặc kệ cục thịt người vẫn đang nhìn cậu từ lúc cậu xuống tầng uống nước mà nằm xuống nệm dưới ngủ ngon lành. Thế mà lúc nãy vẫn còn lăn ra lộn vào hai mắt thao láo. Nhưng mà Pond nhìn thế cũng hơi sợ, sợ Pond làm gì Phuwin lúc cậu ngủ chứ sợ ma cỏ gì tầm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro