#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một tâm trạng không mấy thoải mái. Hôm qua phải ở gần tên Pond đáng ghét làm cậu khó chịu đến tận lúc đi ngủ. Người ta nói khi đi ngủ mà tâm trạng không tốt thì cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cậu thấy cũng có lí. Cả đêm qua cậu ngủ không ngon, đầu cũng đau nhức. Ấy vậy mà lưng cậu lại không đau mà còn truyền đến cảm giác ấm ấm mềm mại. Sờ sờ xuống dưới, cậu nhớ là mặt nệm đêm qua cậu nằm đâu có mềm như này đâu.

Cậu dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, nhìn xuống nơi mình đang ngồi. Giường của cậu, từ bao giờ? Cậu giật mình đến tỉnh cả ngủ, ngó ngang ngó dọc quanh phòng mình, không thấy Pond đâu. Cậu thở phào, đoán chắc là anh ta đã dậy và về nhà từ sớm. Cậu xoa tóc bật cười, rồi bước khỏi giường vào vệ sinh cá nhân như mọi ngày.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Cậu vừa bước khỏi phòng ra đến cầu thang thì một mùi thơm nhẹ phảng phất trước mắt cậu. Hình như mẹ cậu đang nấu bữa sáng. Cậu hớn hở nhanh chân chạy xuống đến nỗi xém ngã úp mặt xuống đất. Giọng nói từ nhà bếp vọng ra nhắc nhở cậu:

_Đi đứng cẩn thận không ngã sấp mặt ra đấy.

Cứ ngỡ là Pond đi rồi, sao giọng anh ta vẫn còn ở đây. Phuwin ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhìn bóng lưng đang lúi húi trong bếp kia. Ôi trời ơi...

_Vcl, tôi tưởng anh phải đi rồi chứ?

Pond thở dài ngao ngán, tắt bếp gõ vào cái chảo:

_Chắc tôi muốn ở lại, mẹ cậu nhờ tôi nấu cho cậu bữa sáng thay bà ấy vì bà ấy có việc phải đi sớm.

Phuwin bất lực với mẹ mình, có quen biết gì đâu mà cũng nhờ vả vậy trời.

Pond xúc đồ ăn từ trong chảo ra đĩa rồi quay lại nhìn cậu vừa tháo tạp dề vừa nói. Nhìn Pond mặc cái tạp dề màu hồng của mẹ cậu trông buồn cười vờ cờ lờ.

Phuwin không nhịn được cười liền cười phá lên, cái nết cười nhìn ghét không, ai mà mê cho nổi.

Pond giật mình bối rối khi thấy Phuwin cười, lại còn cười rất to nữa chứ đâm râ anh tháy có chút xấu hổ. Mau chóng gỡ bỏ tạp dề, anh thẹn quá hóa giận nói to:

_Cậu cười cái gì!?

Phuwin vừa ôm bụng, nói ngắc ngứ không nên câu

_Ahaha...nh- nhìn anh hợp với cái tạp dề màu hồng của mẹ tôi lắm đấy hahaha...

Mặt Pond đỏ bừng, bốc khói nghi ngút sau khi nghe Phuwin nói vậy. Không biết đây là lời khen hay khịa nữa. Nhưng nếu là Phuwin nói, anh sẽ coi như đây là lời khen dành cho anh. Dù thế chứ anh vẫn thấy hơi nhục nha.

Pond từ tốn bưng đĩa thức ăn để lên bàn, nhận ra là mình có việc rất rất nên chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Mặc dù sắp muộn việc nhưng Pond vẫn không quên nhắc cậu ăn sáng đầy đủ, đừng có đổ đi, phí công anh làm cho cậu. Phuwin cũng chỉ ậm ừ trả lời, kéo ghế ngồi vào bàn ngay chỗ cái đĩa đồ ăn sáng Pond để cho cậu.

Nhìn đĩa cơm rang của Pond cũng không đến nỗi tệ, không như cậu nghĩ. Lấy thìa xúc ăn thử, vừa miệng với cậu, ăn được. Vậy là cậu lại có thêm cái nhìn khác về Pond, tính ra anh ta cũng không đến nỗi, bỏ thời gian ra làm đồ ăn sáng cho cậu mà.

Ăn xong cậu mang đĩa để vào bồn rửa bát, sau đó lại lên phòng. Còn đĩa, kệ nó lát rửa sau.

Cậu nằm uỵch xuống giường, vươn tay với lấy cái điện thoại của mình. Lướt các trang mạng xã hội mà chẳng thấy có gì hot, cậu lại để xuống cạnh mình. Tự nhiên hôm nay cậu lại có nhã hứng chụp ảnh, liền nhanh chóng ngồi dậy chọn góc chụp sao cho đẹp rồi chụp thôi.

phuwintang đã đăng một ảnh mới

@phuwintang:

phuwintang: Ở nhà chán quá rồi thì phải làm saoo?

: ppnaravit và 242,551 người khác

[Cmt]

@dunknatachai: đen thôi, đỏ là pink=))))

=>@phuwintang: @dunknatachai bạn im mẹ mồm vào đi:)

=>@dunknatachai: @phuwintang cái mỏ hỗn lần sau đừng có nhờ tao chỉ bài hóa cho nha

=>@phuwintang: @dunknatachai thôi em nào dám hỗn với anh hihi:)))

@chen_rcj: muốn uống co cô nớt khong bạn mình ship cho. Thương nhắm mới mua cho ấy:>

=>@phuwintang: @chen_rcj ôi cảm ơn bạn iu nhưng mình đéo cần

=>@chen_rcj: @phuwintang mẹ tró, vì mày là thằng bạn thân trúy cốt của tao nên tao mới mua cô cô nớt cho mày, thế mà mày còn láo:)

=>@phuwintang: @chen_rcj tao đâu mướn đâu mày, về với @dunknatachai của mày đi=)))

=>@dunknatachai: @phuwintang =)))

@mly_zn23: ỏ nay đáng iu théeee<33

@emiucuaphuwintang: anh ơiii anh đẹp trai đáng iu cuti dĩa huông xinh đệp tuỵt trần wúa làm ngừi yêu emm nhaaaaaaaaa

@everythingforphuwin: Phuwin nay xinh quá điiiiiii iu iu:3

@neo_neos: @ppnaravit này người anh em 55555

=>@ppnaravit: @neo_neos gì thế?

=>@neo_neos: @ppnaravit kìa, chẳng phải crush của mày à? [!]
[Cmt đã bị xóa bởi @ppnaravit]

=>@ppnaravit: im, không ai mướn mày nói nhé thằng quỷ. Đừng để tao mách Louis vụ mày trốn hẹn nó đi chơi net.

=>@neo_neos: bình tĩnh nào người anh em, đùa tí gì căng hê hê=)))

Tải thêm bình luận...

__

Sau khi up bài thì cả đống thông báo ập đến cái máy của cậu làm cậu phải tắt hết tiếng đi cho đỡ phiền. Toàn những cmt đòi làm người yêu cậu, rồi nào như khen cậu đẹp trai dễ thương. Đẹp trai cậu xin nhận chứ đáng yêu dễ thương gì đó ấy thì dành cho con gái thôi.

Lăn lộn vài vòng trên giường, ánh mắt cậu dừng lại ở tờ lịch trên bàn học. Hôm nay đã là ngày X tháng Y rồi, thế là sắp phải đi học lại. Nghĩ tới phải đi học trở lại làm cậu thấy buồn quá đi. Nghỉ chưa được lâu mà đã phải cắp sách quay lại trường, còn điều gì buồn hơn cơ chứ. Cậu thở dài thườn thượt, sắp tới cậu sẽ nhớ cái giường lắm đây.

Nằm riết cũng chán nên cậu lại mò cái điện thoại, mở lên thì thấy cả dàn thông báo bên ig. Những trông cũng vui đấy, nhưng mà lag máy vcl.

Bỗng nhiên ig gửi đến một tin nhắn của người lạ. Cậu vì tính tò mò nên cũng mở thử ra xem. Từ người dùng @ppnaravit. Omg, âm binh đến rồi.

Chẳng biết trời trăng mây gió có gì thay đổi bất thường mà ngài Pond lại nhắn tin cho cậu. Nhìn cái tên mà không muốn nhìn lần hai, nhưng vì phần thông báo nó không spoile trước tin nhắn nên cậu không thể biết trước anh ta nhắn gì.

Cậu phân vân không biết có nên xem không, cứ nhìn vào cái thông báo rồi lại nhìn ra. Cuối cùng cũng quyết định nhấp vào xem.

[Chat]

@ppnaravit
Sáng nay cậu có ăn hết không đấy?

@phuwintang
Anh yên tâm, tôi không tồi
đến mức đổ đi đâu=))

@ppnaravit
Mong vậy.

@phuwintang
Rồi nhắn tin tôi có chuyện gì không?

@ppnaravit
Không, chẳng có gì. Chỉ hỏi xem cậu ăn xong chưa thôi.

@phuwintang
Chỉ vậy thôi? Cồng kềnh thế=))

@ppnaravit
Lát nữa có muốn ăn gì không, tôi mua.

@phuwintang
Nay trời có bão hay sao mà anh lại muốn mua đồ cho tôi zậyyyy?

@ppnaravit
Rồi có muốn mua gì không, nếu không là thôi đấy nhá:)

@phuwintang
Đùa tí gì căng, đúng lúc tôi muốn ăn gì đó. Anh mua hộ tôi nhaaa

@ppnaravit
Ừ, mà ăn gì đó là ăn gì:)???

@phuwintang
Ai biết, gì cũng được=))

@ppnaravit
:)?????
Cậu muốn ăn gì mà không biết thì tôi biết mua sao?

@phuwintang
Anh mua cái gì mà chẳng được, tôi dễ ăn lắm.

@ppnaravit
Ok vậy đi, lát gặp.
[phuwintang đã thả👍]

@ppnaravit đã off 1 phút trước

___

Cậu bật cười nhìn lại đoạn chat giữa anh và cậu, xong rồi giật mình vỗ vào má

_Mày điên rồi Phuwin, cười cái gì.

Cậu đi ra ngó cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Nhìn kìa, nhiều mây đen gớm, mùi hơi ẩm cũng bốc lên nhiều, chắc sắp giông bão rồi đây.

Vừa nghĩ xong thì ngoài nhà có tiếng chuông, chắc mẹ cậu đi công chuyện giờ mới về. Cậu nhanh chân chạy xuống mở cửa.

Vừa mở cửa thì cậu nhận ra ngưới phía trước là ai.

_Anh đến thật à? Tôi tưởng anh đùa chứ.

Phuwin nhìn túi đồ trong tay Pond, anh ta đến thật luôn.

_Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy ư? Tôi buồn lắm đấy.

Pond giả vờ lau nước mắt, mặt ủy khuất nhìn cậu. Phuwin khinh bỉ nhìn anh, cái nết thấy ghét.

Pond vươn tay đưa cậu túi đồ trong tay.

_Này, cầm lấy.

_Oh, cảm ơn anh. Mà nay anh không có tiết à?

Phuwin giở cái túi đồ Pond đưa, bên trong có snack và nước ngọt, có cả sandwich và mì gói.

_Có, nhưng tôi trốn. Ngồi trong lớp chán chết mất.

Nói thế chứ tiết này là tiết của bà cô khó tính nhất trường. Anh cũng sợ lắm chứ đừng nhưng vì crush đã nhờ vả, anh không thể không đi.

Phuwin cũng chỉ gật gù cho qua. Nhận được túi đồ rồi, cậu đuổi anh về lại trường, còn mình thì về lại phòng.

_Ơ, thế tôi không được cái gì à?

Phuwin ngơ ngác nhìn anh.

_Ha- hả?

_Tôi mua đồ rồi cất công mang sang đây cho cậu, ít nhất cũng phải được cái gì đó chứ?

Mí mắt giật giật, cậu nhìn cái túi trong tay, rồi lại nhìn anh. Kéo tay anh về phía mình, cậu nhét lại cái túi vào tay Pond, trề môi.

_Trả anh, tôi không cần nữa.

Pond nhìn vậy bật cười, đưa lại túi đồ cho cậu.

_Gì thế? Tôi đùa thôi, lấy đi.

Phuwin ngơi vực nhìn anh, rồi vẫn lấy.

_Đổi lại chủ nhật cậu đi chơi với tôi. Vậy nha, hẹn cậu 7h tại quán cafe trước cổng trường.

Nói rồi Pond chuồn lẹ để cậu không có cơ hội trả lại cho anh truớc sự ngơ ngác của cậu. Cậu chần chừ rồi gật đầu, trở lại về phòng.

Về phía Pond, anh đang rất rất rất rất vui vì hẹn được crush đi chơi. Anh vừa đi vừa cười tươi chói lóa như trúng giải độc đắc. Người đi đường nhìn anh tưởng thằng điên nào trốn trại, nhanh tay rút điện thoại gọi xe thương điên. Anh thì quan tâm gì mấy cái đấy, anh lo lắng về chuyện hôm đi chơi cơ. Chỉ sợ cậu không đến. Thôi thì đến hôm đó rồi tính. Cậu không đến, anh đến nhà lôi chân cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro