#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond cúi người lúi húi đi vào lớp với một lực rất nhẹ để không ai trong lớp phát hiện ra anh. Tính ra là anh đi cũng nhanh phết, giờ vẫn là tiết của bà cô khó tính kia. Mà được cái lợi thế là bàn của Pond ngay dưới cuối lớp nên là ít ai để ý. Anh hả hê về chỗ ngồi rồi coi như không có gì.

Vừa mới đặt mông xuống ghế chưa kịp nhìn lên bảng thì đột nhiên Pond cảm thấy có ai đó vỗ vào vai mình, còn hỏi anh đi đâu nãy giờ. Anh nghĩ thầm rằng chắc thằng Joong, bạn thân anh, nó hỏi vì nó đã thấy anh trốn ra ngoài lớp lúc đầu giờ. Pond liền gẩy tay người đó ra, cười rõ tươi và trả lời thẳng thắn không chần chừ và ngần ngại. Nhưng bàn tay kia lại đặt lại vai Pond mà vỗ tiếp khiến Pond cảm thấy hơi khó chịu. Anh nghĩ thầm: "Sao hôm nay thằng Joong nó phiền thế nhỉ?"

Quay lại phía sau định quát thẳng mặt Joong thì hình ảnh bà cô khó tính hiện lên trước mắt. Pond giờ mới nhận ra, bàn tay kia là của cô dạy Toán siêu siêu khó tính kia.

Pond khẽ nuốt ực một cái. Trong những trường hợp như này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Pond nở một nụ cười méo mó, cúi đầu hai tay chắp lại xin lỗi cô, mồ hôi tuôn như mưa như suối. Hai thằng bạn Joong và Neo cũng chỉ biết nhìn Pond mà cầu nguyện cho anh không bị kéo lên phòng hiệu trưởng.

Cô giáo viên kia cũng chỉ nhìn Pond rồi cười xòa, ngay lập tức liền đuổi anh ra khỏi lớp học. Cả lớp được trận cười ồ lên nhìn theo bóng lưng Pond lững thững buớc ra khỏi lớp, vừa buồn cười vừa thương.

Pond thở dài nhìn hành lang không một bóng người mà chỉ biết thương thầm cho cái thân mình. Vừa nãy sang nhà crush thì bị ẻm đuổi về, giờ về lớp thì lại bị đuổi ra đứng ngoài hành lang. Còn tận 40 phút nữa mới giải lao cơ, đến bao giờ thì chuông mới reo đây?

Sau 35 phút trừ 5 phút than vãn ra thì cuối cùng tiếng chuông giải lao cũng reo lên cứu lấy đôi chân của Pond. Đứng hơn nửa tiếng làm hai chân Pond rã rời, bước đi cũng không nổi nữa. Anh thì nào dám ngồi xuống, lỡ bả đi ra xem mà thấy anh ngoìi thì có khi bị kéo lên phòng hiệu trưởng cũng nên. Nhưng nghĩ lại thì cũng lạ thật, bà cô khó tính này chỉ cần phạm lỗi nhỏ là sẵn sàng phạt học sinh như quỷ ấy, huống chi là hôm nay anh còn trốn tiết của bả nữa. Thế mà bả lại không kéo anh lên phòng hiệu trưởng thì quả là một điều kì lạ. Chẳng lẽ bả mới tỏ tình crush thành công hay là trúng vé độc đắc. Như thế nào đi nữa thì hai chân Pond cũng tê cứng hết rồi. Giá như có Phuwin ở đây dìu anh thì tốt biết mấy, có khi chỉ cần nhìn thấy cậu là chân anh nó tự khác khỏe lại liền.

Và trong hơn nửa tiếng đó, một khoảng thời gian khá dài để Pond suy nghĩ về ý định của mình. Nhưng rồi nói thế để làm màu chứ Pond nó quyết định từ khi mới nghĩ ra cái ý định đó rồi, còn mấy chục phút còn lại thì dành để nhớ Phuwin, tim sập ig Phuwin và ngắm ảnh Phuwin vừa cười tủm tỉm như thằng dở hơi. Còn quễ tình yêu nó tha hóa con người từ người bình thường trở thành người điên=))

Pond uể oải lết từng bước nặng nhọc vào lớp, hai tay chứ ôm cái chân trái mà kéo. Dù đứng bằng cả hai chân nhưng chân trái của Pond lại mỏi nhừ đến nỗi như bị liệt toàn chân.

Sau khi về lại chỗ ngồi, Joong và Neo đi lại từ đằng sau khoác vai Pond, mặt hớn hở chuẩn bị cả dàn trò để chọc cho thủng cái mặt bê tông cốt thép của Pond.

_Yoooo bro, mày làm cái quần gì mà trốn tiết để bả phát hiện rồi phạt đứng ngoài lớp thế?

Neo với cái quả giọng cợt nhả đi đến khoác vai Pond mà châm chọc, còn bonus cái bản mặt nhìn thôi mà đã muốn đấm chục phát.

Pond liếc Neo khinh bỉ, gỡ tay Neo đang đặt trên vai mình xuống, tone giọng cũng chứa đầy sự khinh bỉ chẳng khác cái mặt.

_Nhưng không phải như ai kia được con trứng ngỗng bài kiểm tra Hóa về bị mẹ dí quanh khu chung cư. Thế mà tự xưng là học sinh giỏi Hóa=)))

Neo giật mình bịt miệng Pond lại ngay sau khi anh vừa dứt lời. Neo đưa ngón trỏ lên trước miệng rồi 'shh-shhh' ra lệnh cho anh nói nhỏ thôi chứ không là nó nhục chết.

_Mày nói be bé thôi, không là cả lớp biết giờ. Nếu để cả lớp biết tao bị mẹ rượt quanh chung cư vì con 0 Hóa thì còn gì là hình tương mĩ nam an tĩnh đẹp trai ngầu lòi giỏi Hóa của tao nữa:)

Joong và Pond thấy Neo sợ như vậy liền bật cười thật to, châm chọc nó hết lần này đến lần khác không biết chán, làm thằng chả nhục đỏ hết cả mặt, đầu bốc khỏi nghi nhút. Cái mặt nó giờ đủ nóng để rán chín vài quả trứng.

Joong vỗ đầu Pond một cái, dí sát mặt mình vào mặt anh để tra hỏi cho rõ.

_Ê thằng lờ, nãy mày đi đâu mà mới đầu tiết đã trốn thế?

Pond đẩy mặt Joong ra xa mặt mình, trề môi chê bai.

_Mày né xa cái bản mặt mày ra đi, nhìn thấy ghét vờ cờ lờ.

_Ừ kệ mẹ mày, tao còn ám mày dài dài. Rồi sao nãy trốn tiết vậy cu, đi gặp crush à?

_Ừ, chứ không lẽ đi gặp bồ mày? Hay là mày ghen tị với tao?

Joong câm nín, thằng khứa này chuyên chặn họng bằng những câu nghe rất ngứa đòn, bảo sao nhiều đứa muốn đánh thằng này lắm rồi.

Pond mặc kệ hai thằng nhiều chuyện kia, quay trở lại mục tiêu chính của mình là lên Twitter down 7749 ảnh cuti của Phuwin mà fanclub của cậu up lên. Eo ôi tấm này đáng iu thế.

Joong và Neo nhìn Pond ngồi cười tủm tỉm tay bấm lia lịa rồi lại nhìn nhau mà thở dài. Lần này nó thích Phuwin thật lòng rồi.

Không gian chỉ còn lại tiếng ồn của giờ ra chơi và giọng cười khe khẽ của Pond xen lẫn với nhau. Joong ngồi xuống bàn của anh, gõ gõ vào mặt bàn mà hỏi

_Rồi mày tính sao? Định stalk nó như này hay gì?

_Stalk gì mà stalk, tao đây là đang tìm hiểu về em ấy.

_Ừ ừ bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn là thứ hai thì đéo ai chủ nhật.

Pond tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng anh đập mạnh tay xuống bàn, dõng dạc nói to.

_Tao quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai, à không hôm nay, tao sẽ theo đuổi em ấy công khai.

Joong và Neo nhìn Pond quyết tâm đến thế, hai người nhìn nhau, trong lòng thầm vui mừng. Thế là sắp có trò vui để mà chọc ngoáy thằng Pond rồi.

_Thôi để mai đi, giờ tao mệt vcl.

Pond thở hắt, nằm gục xuống bàn. Joong với Neo trố mắt nhìn anh, sao ban nãy quyết tâm lắm mà. Neo đi đến vỗ vai Pond nhếch mép.

_Ê gì thế, lúc nãy thấy hùng hổ lắm mà? Chưa gì đã định bỏ cuộc rồi?

Pond không thèm nhìn lên phía Neo, nói với một giọng đầy mệt mỏi.

_Mai em ấy mới đi học lại, giờ bắt đầu lằm gì cho sớm. Mà thôi lượn đi, chỗ tao ngủ.

Cùng lúc đó tiếng chuông reo lên, cả hai người cũng chẳng muốn nói thêm nên đều về chỗ ngồi, chứ không về có mà bị đuổi ra ngoài cửa như chơi.

Pond cả buổi tưởng ngủ nhưng đâu có ngủ, anh nằm xuống suy nghĩ chiến lược làm thế nào để tán đổ crush để cho bọn kia nó sáng mắt hềhềhề=)))

Phuwin chờ đó, có ngày anh sẽ tán đổ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro