#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, Pond về nhà với cái mặt hớn hở vô cùng. Thì chẳng là ngày mai là ngày mà em crush sắp là của hắn, Phuwin, chính thức đi học trở lại rồi. Hắn vừa cười tủm tỉm vừa nhảy chân sáo, về đến phòng là nằm phịch xuống giường như muốn bẻ gãy đôi nó. Thương cái giường ghê khi có chủ là Pond Naravit, em nó chắc còn phải chịu đựng dài dài. Hắn ta quăng cái balo lên mặt bàn không thương tiếc, mình thì kéo ghế ra ngồi vào bàn học.

Tawin gõ cửa phòng anh trai mình. Định là mượn sạc của Pond vì mới hôm trước thằng bạn cậu mượn sạc chưa thèm trả. Vừa mở cửa bước vào phòng thì Tawin thấy anh trai mình cứ nhìn chằm chằm vào cái cuốn lịch để trên bàn, trên đó còn có ngày được khoanh bằng bút màu đỏ hình trái tim, hình như còn dán cả hình của ai đó ngay dưới số ngày. Tawin thấy anh trai mình cứ nhìn vào cái tấm hình nhỏ trên tờ lịch mãi, lại còn cười nữa, tự nhiên cậu lại thấy sợ chính anh trai của mình. Mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện. Tawin nhẹ nhàng lùi lại, kéo cửa phòng vào rồi khóa cửa thật khẽ để Pond không thể phát hiện ra. Sau đó là nhấc chân chạy liền một mạch về phòng của mình.

Còn về phía Pond, hắn dường như chẳng phát hiện ra điều gì, vẫn cứ ngồi đó mà nhìn ngắm cái cuốn lịch có khoanh ngày mà crush hắn đi học trở lại. Đụ mẹ, biết là mê em nó như điếu đổ rồi nhưng mà có cần phải thế không?

Sau hàng ngàn thế kỉ ngồi ngắm ảnh Phuwin trên tấm lịch, Pond cuối cùng cũng chịu dừng lại khi nghe thấy tiếng mẹ hắn réo đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hắn hí ha hí hửng tiếo tục nhảy chân sao chạy đi lấy quần áo đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Vài phút sau, đã thấy Pond xuất hiện trên phòng của hắn, hai mắt dán chặt vào màn hình laptop đang hiện lên acc IG thân quen kia. Hắn ta lại giở cái điệu cười u mê mỗi khi nhìn vào mấy tấm ảnh mà em crush hắn up trên IG. Sau đó nhấn chuột tim nhiều lần. Thấy đã tim cạn post, hắn lại chuyển mục tiêu sang Twitter. Lên trên đây, hắn còn tìm thêm được cả mớ ảnh của Phuwin siêu siêu cuti. Đa số là do fanclub của ẻm edit lại, trông xinh xẻo vcl. Lâu lâu hắn lại tìm được vài tấm hồi nhỏ khác của cậu nữa, hắn luôn miệng khen đáng yêu các thứ, tay thì thuần thục lưu các tấm đó về. Máy hắn đã đầy dung lượng vì lưu ảnh của cậu rồi, thậm chí hắn còn xóa cả con game yêu thích của mình để trống vài Gb, vậy mới lưu được nhiều tấm của ẻm.

Khi bộ nhớ trên điện thoại hắn đã cạn kiệt vì chứa toàn ảnh của Phuwin, hắn lại quay xe nhảy sang xe khác, lưu ảnh của cậu về laptop, không những thế hắn còn đổi màn hình liên tục cả ở điện thoại lẫn laptop vì thấy tấm này xinh hơn, tấm kia cuti hơn.

Bỗng nhiên hắn chỉ chăm chăm nhìn vào một tấm của Phuwin. Phuwin trong ảnh cười tươi rói như ánh mặt trời í, Pond có chút buồn. Tự nhiên thấy nhớ crush vải, muốn gặp crush quá. Hay là nhắn tin cho ẻm để bớt nhớ nhỉ?

Pond khùng ngồi đờ ra đấy cười hề hề, sau đó chộp lấy cái điện thoại rồi nhảy tót một mạch lên giường. Chưa gì đã thấy nhớ em crush rồi, thôi để nhắn tin crush míng cho bớt nhớ coi sao.

[Chat]

ppnaravit
Hi bé, cko mìn làm wen nka><

phuwintang
Cậu là ai zạy, tôi không biết, cậu đi ra đi.

ppnaravit
Hơiii, sao lại đuổi tôi như zạy? Tôi mún làm wen thui mà:'(

pphuwintang
Xàm quá, Phuwin đếch thích:)

ppnaravit
Ới, Phuwin phũ zới tui zạy xaoo T^T

phuwintang
Tôi là zậy đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu=))

ppnaravit
Nếu tui chịu được thì Phuwintang có muốn làm wen zới tui hong?

phuwintang
Không, không cần cũng không muốn.

ppnaravit
Hớiiii, Phuwin đừng phũ như zạy màaaa ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

phuwintang
Vào thẳng vấn đề đi tên khùng, có chuyện gì?

ppnaravit
À hỏng có zì hết ắ, tại thấy nhớ Phuwin nên nhắn tin zui zui cho bớt nhớ hoyy<33

phuwin tăng
Eo, bày đặt nhớ tôi. Vậy tôi đây đã làm gì nào?

ppnaravit
Phuwin cướp mất trái tim tui chứ sao nữa ʕ ゚ ● ゚ʔ

phuwintang
Vậy sao anh vẫn sống hay thế?

ppnaravit

Thì tui sống nhờ tình iu của tui dành cho Phuwin ó \ʕ •ᴥ•ʔ/

ppnaravit
Phuwin iu dấu ơiiii [!]

Ơ, sao hong rep mình?? [!]

Sao không gửi được tin nhắn rồi!!??? [!]

Ớiiii, lóc tui rồi hã? Σ(゚Д゚;) [!]

Phuwinnnnn [!]

Gỡ lóc cho tui đi Phuwinnnn[!]

Tui làm zì saiiii zạyy Phuwinnnn [!]

Nói tui nghe tui sẽ sửa mằ :'< [!]

Hông gỡ lóc tui mai tui hét 'Tôi yêu em, Phuwin' trước sân trường đó nháaaa [!]

Ơ không gỡ lóc thật à (・'v'・)??[!]

Hong gỡ mai tui làm thật đóo [!]

Làm thật đó nhaaaaa ☆(ノ◕ヮ◕)ノ* [!?]

Mai đừng có mắng tui rồi bảo tui hong nói trước nha ✧(。•̀ᴗ-)✧ [!]

Tui nói rùi đóooo [!]

Phuwinnnnnnnnnnn [!]

___

Sau câu nói sến súa ngớ ngẩn của Pond, Phuwin lập tức bị dọa sợ, ngón tay thon dài nhanh chóng chặn account này. Phuwin bàng hoàng, không phải hắn ghét cậu sao? Sao lại nói mấy câu sến súa đó vậy? Hay là do cậu nghĩ nhầm, hay là do hắn mới bị đập đầu vào đâu đó hoặc uống nhầm thuốc. Hàng vânh câu hỏi nhảy liên tục trong bộ não của cậu. Cú sốc đầu đời của chàng trai trẻ PhuwinTang.

Mặt cậu tái xanh đi, mồ hôi trên trán đổ ngày một nhiều hơn, mí mắt cũng theo đó mà giật giật. Cậu không tin vào hai con mắt mình, dụi dụi liên tục rồi nghi hoặc nhìn vào cái điện thoại đang nằm yên kia. Cậu có thể tưởng tượng được cái cảnh tên Pond khùng kia nói nguyên cái câu đó trước mặt cậu. Phuwin liền không khỏi rùng mình, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi vọt nhanh đi tắm cho thư giãn cái đầu.

Quay lại Pond, hắn ta đang ủ rũ vì bị em crush chặn trên IG rồi. Huheo, anh ta chưa kịp làm gì mà(Ω Д Ω)

Pond buồn tủi nhìn lại cuộc trò chuyện của hắn và cậu, trong lòng lại buồn thêm nhiều chút. Hắn không nghĩ Phuwin lại không ưa hắn nhiều đến thế. Lăn quan lăn lại nhìn dàn tin nhắn bị lỗi do bên kia đã lóc hắn. Buồn quá hóa giận, hắn nằm giãy đành đạch như nàng tiên cá chết đuối, Phuwin là đồ đáng ghét, à không là đồ đáng yêu chết tiệt. Phuwin càng như thế, hắn lại càng có động lực để tiếp tục cua ẻm. Chờ đó, có ngày em sẽ phải mê tôi thôi Phuwin.

Phuwin ở bên kia thì hắt hơi liên tục. Cậu đoán rằng mình bị cảm do tắm lâu nên nhanh chóng tắt điện đi ngủ sớm. Cậu tính làm ván game với thằng Dunk cho khuây khỏa nhưng nó nhắn bảo nó bận đi chơi với bồ nên nghỉ chơi hôm nay. Cái thằng có bồ bỏ bạn cậu không chấp. Chẳng muốn quan tâm thêm, cậu liền lên giường tắt điện đi ngủ sớm, mai cậu còn phải đi học nữa.

Sáng hôm sau, Phuwin bị tiếng chuông inh ỏi của cái đồng hồ điện tử làm thức giấc. Vươn tay tắt chuông đi, cậu lờ mờ mở mắt, sao trời vẫn tối thế. Cậu liền lần mò tìm điện thoại của mình, mở lên, đcm mới chỉ có 4h37 phút. Cậu tắt điện thoại, khó chịu mà đập mạnh nó xuống mặt giường êm ái, còn mình thì chùm chăn ngủ tiếp.

Tiếp, 5h42 phút, cậu lại bị đánh thức thêm một lần nữa bởi chiếc đồng hồ. Cậu đúng là có khó chịu thật, toan ném đi nhưng nghĩ lại, cái đồng hồ này là món quà đầu tiên mà đứa em gái của cậu nó mua tặng cậu vào ngày sinh nhật. Thì chả là cái cũ của cậu mới bị cậu đập nát rồi vứt vào sọt rác. Vì thế nên cậu không nỡ, chỉ đành nhẹ nhàng tắt đi, nén lại cơn giận mà ngủ tiếp.

6h12 phút, tiếng chuông đồng hồ lại réo lên lần nữa. Toang rồi, lần này cậu cáu thật rồi. Cậu cầm lấy cái đồng hồ, tắt báo thức đi rồi không chần chừ mà ném trực tiếp nó lên tường với một lực very mạnh. Cái đồng hồ tội nghiệp chỉ sau một lần ném, đã vỡ tan thành nhiều mảnh. 1 phút mặc niệm cho cái đồng hồ.

Phuwin quyết định không ngủ nữa, mệt mỏi bước xuống giường. Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay bộ pajamas có hình mấy con gấu trúc nhỏ nhỏ xinh xinh thành bộ đồng phục của trường. Lâu rồi cậu không mặc lại đồng phục của trường rồi, cũng tầm 2 tháng chứ mấy. Nhưng mỗi lần mặc lại là một lần đẹp trai. Ôi mẹ, sao cậu mặc đồng phục lại đẹp trai như thế này cơ chứ.

Cậu hỏn lọn ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục của trường. Vươn tay vuốt ngược mái tóc của mình lên, cậu hốt hoảng trước hình ảnh phản chiếu trên gương, trời đụ đẹp trai vãi. Cậu không nhịn cười nổi, chắc cậu tự mê bản thân mình mất thôi.

Sau vài phút tự luyến thì giọng nói đầy quyền lực vang lên từ dưới nhà. Chẳng phải nói cũng biết là giọng của mẹ cậu. Ối xời, trong nhà cậu làm gì có ai có chất giọng như thế ngoài mẹ cậu. Mà thấy gần như nhà nào cũng vậy hết.

_Phuwinnnnn. Dậy chưa con, lâu thế. Xuống ăn sáng đi kẻo trễ học.

_Dạ con xuống liền.

Phuwin nói to đáp lại. Mẹ cậu lúc nào cũng thế, luôn hối thúc cậu. Cậu đâu phải đứa lề mề đâu. Đứa lề mề ở đây mới là con em gái của cậu kìa.

_Minnie, mày dậy ngay không thì bảo!!

Cậu gõ cửa gào to.

_Cái con quỷ này, đêm thì thức khuya, sáng dậy muộn vcl làm anh mày phải đích thân sang gọi.

Minnie thiếu ngủ bước ra khỏi phòng. Trông cô chẳng khác gì cái xác chết, Phuwin nhìn thôi cũng đã hoảng hồn. Hai cái mắt thâm như gấu trúc, mặt chả có tí sức sống nào. Đầu tóc thì bù xù cả lên, đồng phục xộc xệch nút trên cài nút dưới.

_Gì mà ồn thế, ra ngay đây rồi.

_Khiếp, trông mày như cái xác chết ấy, đêm qua lại thức khuya mà xem phim cho cố vào.

_Anh im đi, nhức đầu chết mất.

Minnie trừng mắt liếc cậu. Đêm qua ả ta thức khuya một phần để xem phim, một phần canh giờ lén vào phòng đặt báo thức trêu cậu. Ai mà ngờ người khổ lại là cô.

_Lườm cc, mau xuống ăn sáng đi không mẹ lại cầm chảo lên gõ cho hai đứa lõ đầu ngay giờ.

Minnie gật đầu rồi xuống trước, Phuwin tặc lưỡi đi theo sau. Và rồi cả hai bị mẹ chửi cho một trận vì xuống muộn.

Phuwin theo sau Minnie, ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn sáng. Khi cậu vừa ăn xong phần của mình thì cũng vừa đúng lúc Dunk tới. Hôm nay còn đi chung với Prim nữa. Hai bọn này chắc hẹn nhau sang rủ cậu quá.

Cả hai đứa bấm chuông inh ỏi bên ngoài cổng, gào ầm ĩ lên gọi cậu đi học. Phuwin ái ngại nhìn bố mẹ cậu, rồi quay qua hét lại với hai đứa khùng kia. Mẹ cậu thấy vậy thì bật cười, bố cậu lắc đầu ngán ngẩm. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

Cậu chạy đi lấy cặp sách, uống vội ngụm nước, không quên chào bố mẹ cậu trước khi đi học. Minnie thấy vậy bồi thêm một câu đùa cợt.

_Anh đi cẩn thận kẻo rơi tiền ăn trưa đấy đồ hậu đậu.

_Im đi đồ mỏ xui.

Cậu rủa đứa em gái mất nết của mình, sau đó xỏ giày rồi đi học chung với lũ bạn.

Dunk và Prim hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào nhà cậu, miệng liên tục than trách "Sao nó lâu thế??"

Phuwin vừa bước ra khỏi cổng, Dunk và Prim nhào vào chửi cậu xối xả. Đm mới sáng sớm mà đã xui vậy sao.

Hai người sau công cuộc giáo huấn Phuwin thì liền lôi cậu đi học. Lâu rồi họ không đi chung như này. Cảm giây thật quen thuộc, như hồi còn bé xíu ý. Cả ba cười nói rôm rả suốt đường đi, nói cả tỉ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Thật vui vì Phuwin đã đi học trở lại.

Trùng hợp là cả ba người họ đều học chùng một lớp, nhưng Prim ngồi ở phía trên nên khong tiếp tục trò chuyện chung nữa, chuyển qua nói chuyện cùng với Tu, bạn cùng bàn của cô. Chir còn Dunk và Phuwin, hai người họ đổi chủ đề bàn tiếp chuyện về con game đang chơi chung.

Dunk vô thức đánh mắt nhìn xung quanh thì vô tình thấy vật gì đó dưới gầm bàn của Phuwin, liền vỗ vai cậu rồi nói.

_Ê Phuwin, dưới ngăn bàn của mày cí gì kìa.

Phuwin nghe vậy liền cúi xuống xem thử, đúng thật có gì đó như y nói. Cậu tò mò liền thò tay vào lấy. Lúc lôi ra thì chỉ là một hộp sữa socola và một cái bánh mì sốt kem bơ, món ăn quen thuộc của cậu.

Dunk và Phuwin khó hiểu nhìn nhau. Phuwin nghĩ rằng Dunk nó cho cậu nên cười xòa lên, vỗ vai y rồi nói

_Ôi zời, mày không cần phải làm như vậy đâu. Bạn bè với nhau mà 555

Dunk đẩy tay cậu ra, nhìn cậu một cách đầy khó hiểu.

_Gì vậy này, điên hả?

_Thôi không cần giấu nữa đâu, tao biết rồi.

Phuwin nhếch nhếch lông mày nhìn Dunk càn khiến y thêm khó hiểu.

_Giấu mày cái quần gì? Khùng hả mày

_Haiz không phải ngại, tao biết mày tặng câi này cho tao mà.

_Điên à, có phải của tao đâu. Tao làm mẹ gì có tiền mà mua cho mày.

Y trả lời dứt khoát như tát thẳng vào mặt Phuwin. Đuma không phải nó, vậy ai tặng mình.

_Ơ, tao tưởng mày mua cho...

_Cho cái con mẹ mày, 15 bath lần trước mày còn chưa trả tao tai còn chưa tính sổ huống hồ gì mua cho mày mấy cái này.

Dunk gõ tay xuống mặt bàn nhắc lại món nợ giữa cậu và y.

_Mượn có tí làm gì căng=))

_Mày nên nhớ là mày mượn tiền của tao từ năm cấp 3 nhé

_Vãi đạn, đến giờ mày vẫn còn nhớ??

Phuwin sốc với cái trí nhớ siêu phàm của y. Rõ ràng cái não nó là nào cá vàng hay quên mà, sao cái vụ này nó nhớ dai thế.

_Món nợ này tao ghi hằn trong tim. Mày mượn tiền tao mua đồ cho gái rồi bị nó đá không trượt phát nào.

Hóa ra quá khứ của Phuwin cũng nhiều cái hay ho đấy chứ. Mua quà cho bạn gái rồi bị ẻm đá không thương tiếc.

Cậu gãi gãi đầu cười trừ nhìn y. Đưa cho y hộp sữa, cậu năn nỉ thằng bạn thân ai nấy lo này.

_Thôi mà, tao xin lỗi. Đây, cho mày hộp sữa coi như quà xin lỗiii.

Y cầm lấy hộp sữa rồi ho khẽ.

_Cũng được, tạm tha cho mày lần này.

Y nhìn hộp sữa mà hai mắt sáng lên. Không phải chứ y mê sữa socola lắm luôn, Phuwin biết rõ điều đó nên luôn lấy cái đó như lá chắn phòng thủ cho mình.

Dunk khi cầm lấy hộp sữa thì vô tình chạm phải gì đó ở mặt sau hộp sữa, nhanh chóng lật hộp sữa lên. Có tờ note được dính ở mặt sau nè, trên đó còn có ghi: "Gửi Phuwin cuti đáng iu cụa tui, nhớ ăn bánh mì trước rồi uống sữa sau nhé, kẻo đau bụng. Iu bé 3k /trái tim/"

Mí mắt Dunk giật giật nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy note.

_Khiếp, đứa nào viết mà sến súa thế?

Phuwin thấy thằng bạn mình không ổn, liền ngó đầu qua xem thử. Thấy y cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy note kia, cậu cũng hí hửng ghé đầu vào xem ké.

Sau khi dùng 1000℅ não để dịch mấy con chữ ngoằn ngoèo này, cuối cùng cậu cũng có thể đúc kết ra cả một câu hoàn chỉnh. Đụ mẹ sến kinh khủng.

Mặt cả hai người đều tái xanh hẳn đi, quay sang nhìn nhau rồi rùng mình.

_Thôi trả mày, tao không dám uống nữa.

Dunk trả hộp sữa cho cậu, còn mình thì quay lại bàn học ngồi nghiêm chỉnh. Còn Phuwin, cậu đang hoang mang với cái tờ note kia. Ai viết mà chữ xấu, lại còn sến như mấy cái bộ ngôn tình uớt át của Hàn Quốc ý.

Gỡ tờ giấy note ra vo tròn ném vào ngăn bàn, cậu thổi phù phù lên cái chỗ dính tờ note, còn chà chà vào áo mình nữa. Xong xuôi thì thưởng thức bánh và sữa mà người lạ mặt nào đó mua cho.

Dunk nghĩ lại cái tờ note kia, y trầm ngâm một lúc. Cái nét chữ kinh khủng ấy rất giống với chữ của một người. Nghĩ đến đây, y bỗng phì cười.

_Có cần phải làm ố dề đến như thế không?

________
Xin lỗi các cậu vì lịch ra chap không đều đều này. Tớ sẽ cố gắng ra chap sớm hơn và hay hơn, cảm ơn ạ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro