#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đóng sầm của lại, dựa lưng đứng yên một lúc. Nghe thấy tiếng xe của Pond nhỏ dần rồi im hẳn, chắc chắn hắn đã đi xa khỏi đây rồi, cậu liền chạy một mạch như bay lên phòng làm cho mẹ và em gái ngồi ở phòng khách đều phải ngó đầu ra coi

Cậu vừa lên đến phòng, nhắm vào mục tiêu là cái giường thân yêu mà phi tới nằm uỵch xuống. Cậu cảm thấy mệt sau khi phải chạy nhảy tung tăng gần như cả buổi chiều nay, vậy cho nên điều tốt nhất bây giờ đối với cậu là đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái này. Cậu thậm chí còn lười nhác tới độ định mặc luôn cả áo khoác đi ngủ. Nhưng vì mồ hôi úa ra nhớp nháp khiến cậu khó chịu, nên đành phải ngồi dậy cởi áo ra ném xuống giường, cố lết cái thân mệt rã rời đi lấy quần áo mới rồi tắm rửa sạch sẽ.

Phuwin lau qua mái tóc ướt của mình từ từ bước ra từ phòng tắm. Mỗi khi tắm xong, cảm giác cơ thể sạch sẽ thơm tho đúng thật là yomost.

Cậu lục tìm máy sấy, sấy cho khô tóc rồi mệt mỏi thả người xuống giường, một tay vắt trán suy nghĩ. Kiến thức ngày càng nặng, vừa dài vừa khó. Nhưng mấy cái đó không nhằm nhò gì với cậu, trừ môn Hóa. Cậu thề không cậu không bao giờ độ trời chung với cái môn chết tiệt này, học ngàn năm không thấm nổi một bài

Mông lung nghĩ về môn Hóa, cậu nghe mấy đứa trong lớp nói với nhau là sắp có bài kiểm tra gì đó. Cậu thở dài ngao ngán, chưa gì đã sắp phải kiểm tra rồi. Cậu đang suy nghĩ xem có thể nhờ ai kèm cậu môn Hóa để chuẩn bị cho kì kiểm tra này không. Mà người duy nhất lúc này cậu có thể nghĩ tới, là Pond. Nhưng mỗi lần nhìn lại cái bản mặt của hắn ta là cậu lại nhớ đến chuyện lúc ban nãy.

Ngón tay cậu di chuyển từ từ lên nơi mà cậu có thể cảm nhận rõ cái cảm giác âm ấm khô khốc vẫn còn vương lại nơi đầu môi ấy. Cái cảm giác khiến trái tim cậu đập liên hồi không thể kiểm soát, ngại chết mất thôi! Nhưng mà khoan, đấy chẳng phải là nụ hôn đầu của cậu sao? Hắn ta đã cướp đi nụ hôn đầu mà cậu để dành cho người yêu tương lai sao. Aizz chết tiệt, mai phải lên hỏi tội tên dà đó mới được.

Phuwin vừa giãy đành đạch vừa khóc than cho nụ hôn đầu của cậu. Ôi, nụ hôn đầu dành cho người yêu tương lai huhu

Nằm giãy một lúc, cậu chợt nhớ ngày mai có buổi thao giảng nên bật dậy như con tôm đi chuẩn bị bài. Mai mà "cháy" giáo án của bà dạy Hóa thì chắc bả cho cả lớp con 0 xinh xinh ngộ nghĩnh luôn quá

Phuwin thở dài bất lực nhân 2, btw, nhà trường công nhận cũng biết lựa môn ghê. Lựa môn nào để thao giảng không lựa, lựa ngay cái môn "tủ" của lớp. Biết lớp cậu "giỏi" Hóa nhất khối nên mới lựa lớ cậu mà thao giảng.

Nhìn cái tập câu hỏi Hóa cho ngày mai mà cậu muốn hoa cả mắt. Cậu nhắn tin vào box chat của lớp hỏi xem đã có ai làm chưa, tất cả đều thả icon "😌" vào tin nhắn của cậu rồi reply: "chưa"

Phuwin đảo mắt thở dài lần thứ n, cậu dường như có thể biết trước kết quả, nhưng cứ hỏi cho chắc, lỡ đâu có thiên thần giáng thế nào đó đã làm và sẽ cho cậu mượn chép. Nhưng có vẻ cậu ước mong trong vô vọng rồi. Cậu nhắn tin riêng hỏi thằng Dunk hỏi xem nó đã làm chưa, nó cũng rep là chưa. Ôi trời... chưa ai làm thật sao?

Cậu hỏn lọn nhìn tập đề mà khóc không ra nước mắt, cứ thế này thì ngày mai sẽ ra sao đây. Cậu đang suy nghĩ xem cậu có quen ai ở các khối trên để nhờ giúp đỡ, nhưng người duy nhất cậu có thể nghĩ đến, chỉ có Pond và Joong. Joong có vẻ được đấy, nhưng cậu rén thằng Dunk lắm. Còn Pond, nhắc đến Pond, hai bên gò má của cậu bỗng ửng hồng lên. Cậu phân vân nhìn con iphone 14 promax 265gb mới mua của mình, rồi lại nhìn tập đề Hóa dày cộp. Thôi thì hơi ngại xíu nhưng còn đỡ hơn ăn con 0 vào sổ.

Cậu đánh liều nhắn tin qua IG cho Pond, sợ rằng anh ta sẽ không rep. Ai mà ngờ tin nhắn vừa gửi thì anh ta đã rep chỉ sau 1 tích tắc. Cậu cũng có chút bất ngờ, dạo này anh ta rep tin nhắn cậu nhanh đến kì lạ

[chat]

: hi, còn sống khom vậy?

khongg, chếc ròiii :

: clm, chếc rồi sao vẫn còn nhắn tin được hay zạyy?

chết trong biển tình yêu em kkk :

: clm bớt đi ông dà, thả thế chắc con nhà người ta chết vì ngộp thính mất

haha, rồi bé hỏi anh có gì khong? :

: bé cai lon, chỉ muốn hỏi nhờ anh kèm tôi vài bài Hóa thôi ý. Nhưng mà nếu không được thì thôi vậy

ôi trời tưởng gì, Hóa đối với anh đây thì đơn giản. Vậy chúng ta call video cho tiện việc giảng bài hơn nhé? :

: ừm, thế cũng được

"ppnaravit đang gọi đến"

Phuwin có chút hồi hộp, sau đó vuốt đồng ý trả lời. Hai người họ trò chuyện một vài câu rồi bắt đầu vào làm tập đề. Chỉ trong mấy chốc, nhờ có sự trợ giúp của học sinh giỏi Hóa nên tập đề đã được giải quyết gọn lẹ, nhanh chóng.

Phuwin vươn vai một cái, nhìn đống bài tập đã được giải quyết mà trong lòng mừng rớt nước mắt. Cũng nhờ có Pond giúp cậu nên mai cậu có bài để mà trả lời. Cậu với lấy điện thoại chụp bài gửi trong box chat cho tụi kia chép, còn mình thì cất gọn sách vở rồi trở về giường ngủ. Giờ cũng muộn rồi, thôi chắc cậu nên đi ngủ để mai dậy sớm.

Ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, cậu không biết có nên nhắn tin cảm ơn hắn không. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã có lòng giúp mình, chắc cũng nên cảm ơn một tiếng.

[chat]

: cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải quyết cái tập đề kia, không có anh chắc tôi nằm giãy đành đạch luôn quá

haha không có gì, khi nào cần nhờ cái gì cứ nói, anh sẵn lòng giúp em mà. Thôi muộn rồi đấy, mau đi ngủ đi :

: ừm, biết rồi

ok, em ngủ ngon<3 :

: anh cũng ngủ ngon

Phuwin mỉm cười, tắt con ipone 14 promax 265gb rồi trùm chăn đi ngủ

Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy sớm để chuẩn bị bài, vệ sinh cá nhân xong rồi lật đật đi lên trường. Mẹ và em gái cậu được một phen bất ngờ, Phuwin 5 phút ngủ thêm nay lại tự thân dậy đi học từ sớm, thật không dám tin vào mắt.

Phuwin hôm nay là người đến sớm nhất lớp, trong lớp vắng tanh chẳng có lấy một bóng người. Đến sớm nhất thì đành phải chịu số một mình một không gian thôi.

Cậu cũng cảm thấy bất ngờ khi có ngày cậu lại đến lớp sớm như hôm nay. Ngồi xem lại tập đề, bụng cậu sôi ùng ục lên biểu tình vì sáng cậu chưa cho gì vào bụng gì. Không muốn ôn bài với cái bụng đói meo, nên quyết định xuống canteen mua gì đó để lót dạ.

Trùng hợp thay, khi cậu đang trên đường xuống canteen thì bắt gặp Pond cũng đang đi ngay gần đó. Mặt cậu bỗng dưng đỏ như gấc, ngập ngừng không biết có nên đi tiếp nữa hay không thì thấy Pond vẫy vẫy tay về phía cậu, anh ta nhìn thấy cậu rồi.

Pond lững thững đi xuống canteen mua đồ ăn sáng. Chẳng là sáng nay hắn bị mẹ réo dậy sớm quá nên tiện hắn đi sớm luôn. Nhìn lớp trống không mà chán chả muốn nói, cái lớp này lúc nào cũng đến muộn, chắc hắn sớm trở thành đứa tự kỉ luôn quá. Ngồi gục đầu nằm bò xuống bàn, bụng hắn bỗng chốc lại đánh trống vang dội. Ừ nhỉ, sáng nay đi sớm nên chưa kịp ăn sáng, thôi thì xuống canteen của trường mua tạm cái gì đó ăn mới được.

Pond nghĩ rồi đứng lên rời khỏi lớp xuống canteen. Ai mà ngờ đầu đang chán đến phát bực vì không có ai nói chuyện chung thì lại gặp crush, Pond hoang mang không biết là có phải đúng crush không, hay là do anh đói quá thành hoa mắt. Nhưng hình như, là Phuwin thật, hắn vui vẻ vẫy tay helo cậu.

Phuwin thấy rồi, nhưng cậu lại ngại quá, cúi đầu coi như chưa thấy rồi chạy một lèo xuống canteen. Pond thấy mình bị crush đáp cho cục bơ thì tổn thương nhiều chút, khóc ròng từ chỗ đang đứng xuống đến canteen. Tuy là cả hai đều xuống canteen nhưng cậu xuống trước mua một đĩa cơm rang rồi chọn đại một bàn nào đó để ăn sáng. Còn Pond, hắn ta mua hai cái bánh mì kem nướng mật ong và hai hộp sữa. Đánh mắt xung quanh tìm chỗ ngồi, hắn thấy bóng dáng quen thuộc, hớn hở nhảy chân sáo chạy đến.

Phuwin vẫn đang đắm chìm trong đĩa cơm rang tuyệt hảo của cô đầu bếp của trường thì Pond từ đầu đi đến khoác vai cậu làm cậu giật mình xém xíu sặc cơm mà chết. Cậu tức giận quay qua thì thấy nguyên cái bản mặt ngứa ruột cỷa Pond ngay bên cạnh mình, thiếu chút nữa là phun hết cơm lên mặt hắn. Pond cười tươi nhìn cậu, chống tay lên bàn tựa cằm vào, hai mắt chăm chú nhìn không rời.

Cậu giật giật mí mắt, buông cái muỗng đang ăn dở xuống dùng cả hai tay che mặt hắn, đẩy hắn quay đi

_Anh có cho tôi ăn không hả, nhìn cái gì nữa không biết

Pond nắm tay cậu kéo xuống cười một cái

_Em cứ ăn đi, tôi chỉ ngồi đây thôi mà

_Khiếp cơ, anh cứ nhìn chằm chằm thế ai mà ăn cho nổi?

_Ơ thế lỗi tôi à?

_Ừ đúng rồi, anh mau lẹ mà lượn ra chỗ khác dùm cái

_Thôi nào, ai lại đuổi người giúp em giải quyết tập đề vào tối qua kia chứ

Phuwin cứng họng, ừ thì đúng rằng tối qua hắn ta có giúp cậu thật.

_Ừ ừ sao cũng được, mặc kệ anh

Pond cười hài lòng, cầm hộp sữa vị dưa lưới đặt trước mặt cậu

_Huh? Gì đây?

_Sữa cho em

_Cho tôi?

_Không, cho on ma ngồi cạnh em kìa

Phuwin lươm nguýt hắn một cái, dùng gót chân đạp mạnh vào mua bàn chân của Pond làm hắn rít lên vì đau

_Ouch, đau nha Phuwin!

_Cho chừa, lần sau đừng có hù người ta như thế nghe chưa

Pond ngớ người ra, nở một nụ cười quỷ quái quay sang Phuwin

_Ái chà chà, bé Phuwin nhà ta sợ ma đúng hong nè~

Phuwin bị nói trúng tim đen giật thót người, thẹn quá hóa giận quay sang phản bác. Pond nhìn thấy Phuwin như con mèo xù lông trông đáng iu vcl, ra sức mà châm chọc.

Cả hai người đấu đá qua lại, thì bị cúp le JoongDunk bắt gặp. Hai người kia ho khan một tiếng, tạch lưỡi liên tục, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người vẫn vô tư đùa nghịch với nhau

_Ehem, mới sáng sớm mà đã tình tứ gớm nhỉ?

Phuwin và Pond nghe thấy có tiếng người liền quay ra nhìn, thấy JoongDunk đang nhìn họ không mấy thiện cảm

_Rồi sao, chúng mày thì chắc kém. Đúng là chó chê mèo lắm lông

_Ái chà, cũng mạnh miệng ra phết đấy. Mà chúng mày thân nhau từ lúc nào bọn tao không biết?

Pond cười khẩy nhìn hai con người kia

_Bọn tao còn có nhiều thứ chúng mày không biết lắm kkk

_Eo, sao hay da dẻ quá à=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro