#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JoongDunk chẳng muốn bị thồn cơm chó nữa, dắt tay nhau rời đi mặc kệ hai con người kia vẫn đang chí chóe với nhau, cảm tưởng như chuẩn bị bụp nhau tới nơi rồi.

Phuwin miệng cười cười nhưng tay siết chặt cái muỗng trong tay làm nó hơi cong về phía sau, trên trán nổi rõ gân xanh trông đáng sợ ghê gớm. Pond ta thì vẫn cứ ngồi cười ngả ngớn cho đến khi cảm thấy sau lưng mình lành lạnh, tóc gáy, da gà da vịt dựng đứng lên khiêu vũ với nhau. Cảm thấy hơi rợn rợn người, Pond đổ mồ hôi hột quay lại phía sau, hắn ta hú hồn khi thấy Phuwin nhìn hắn một cách đầy thân thiện, như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn luôn khi có thể.

Pond lon ton chạy lại bóp vai cho cậu trấn an cậu bình tĩnh nhưng trông kìa, có vẻ khó khăn lắm đây. Phuwin nắm lấy cổ tay Pond khiến hắn giật mình, mồ hôi đổ ngày một nhiều hơn. Hắn tự thương cho cái thân mình bị cái mỏ hỗn báo hại, khóc thầm trong lòng.

Phuwin siết tay chặt hơn, vung tay tung một cú vào mặt Pond cho hắn ngã ngửa ra phía sau, máu mũi chảy ra không ngừng. Pond ngơ ngác ôm chỗ bị đấm ngồi thẫn thờ dưới đất nhìn theo bóng lưng Phuwin vác balo rời khỏi chỗ ngồi mà hỏn lọn, rút kinh nghiệm lần sau không dám mồm nhanh hơn não trước mặt Phuwin nữa.

Phuwin đi được vài bước thì dừng lại, làm Pond cứ ngỡ cậu quay lại đỡ anh đứng dậy, nhưng không, cậu trừng mắt nhìn Pond gằn giọng ra lệnh:

_Lần sau mà còn mồm nhanh hơn não nữa thì đừng có mà trách tôi

Cậu cảnh cáo Pond xong rời đi ngay lập tức. Khi thấy cậu đang khuất xa dần, Pond thở phào, xoa xoa cái mũi vẫn còn đang chảy máu, đứng dậy phủi quần áo đi tìm giấy ngăn máu không chảy nữa. Để thêm chắc anh chết vì mất máu quá. Pond lau vệt máu chảy ra từ mũi, sau đó thì lại cong miệng cười tủm tỉm. Phuwin lúc tức giận như này cũng đáng yêu chết người

Phuwin bực tức dậm chân thật mạnh qua từng bước đi, cắn cắn móng tay theo thói quen. Chẳng hiểu từ bao giờ nhưng cứ mỗi khi cậu khó chịu hay tức giận, liền cắn móng tay đến khi nó xước ra đâm vào môi hoặc lưỡi mới chịu thả.

Phuwin lầm bầm chửi thầm Pond mồm nhanh hơn não, nói vậy lỡ như chúng nó hiểu lầm rồi sao, rồi chuyện lan ra cả trường, cả hai người sẽ không được yên ổn đâu.

Phuwin từ trước vốn không thích bị vướng vào lùm xùm không đáng có, đúng hơn là sợ. Cậu sợ con iphone 14 promax mới của mình bị tấn công dồn dập bởi đống thông báo bên cả ig, fb và vân vân các tài khoản mạng xã hội cậu hiện có. Cậu không muốn nó chạy thông báo nhiều đến ngủm củ hành như cái máy cũ, nên cậu đã lần mò tắt hết thông báo, tắt chuông thông báo đi ngoại trừ những cái quan trọng cần dùng đến thông báo.

Pond sau khi bị em crush đấm cho tỉnh người thì đi tìm hai cục giấy để nhét vào hai bên mũi ngăn máu chảy tiếp, miệng xuýt xoa chỗ bị đấm lúc ban nãy. Ai mà ngờ Phuwin trông mảnh khảnh như thế mà lực tay cũng không phải dạng vừa, mạnh đến nỗi Pon suýt chút phải chi tiền đập đi xây lại mũi để cho thẳng như lúc ban đầu.

Ngồi lại vào chỗ ban nãy, Pond bóc vỏ đánh chén nốt cái bánh mì mà nãy hắn mua cho Phuwin nhưng cậu giận dỗi không ăn nữa, rồi cầm hai hộp sữa mua cùng bỏ túi mang lên lớp. Hắn ta mang hai hộp đến tủ đồ của mình, sau đó lẻn sang tủ của Phuwin, nhìn ngang nhìn dọc chắc chắn không có ai để ý, hắn mới nhanh tay bỏ hai hộp sữa vào hộp tủ của cậu, sau đó đóng lại cẩn thận rồi huýt sáo rời đi như chưa có gì.

Phuwin quay trở lại lớp học, vừa đi trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Nghĩ lại thì ban nãy có lẽ cậu đã hơi quá tay đối với Pond, anh ta bị chảy máu mũi luôn cơ mà. Lần sau chắc cậu nên dùng lực nhẹ hơn thôi. Nhưng anh ta thế cũng đáng, ai mướn ăn nói lung tung, gì mà giữa bọn họ còn nhiều cái mà người khác không biết chứ.

Phuwin nhún vai, ngồi xuống chỗ của mình. Bỗng cậu bất giác đưa tay chạm vào môi. Cái cảm giác khô khốc ấm nóng ấy lại một lần nữa ùa về đánh thức trí nhớ của cậu. Mặt Phuwin bỗng chốc đỏ ửng lên, đầ bốc khói như cái bánh bao mới ra lò. Cậu bối rối vò đầu, sau đó gục mặt che đi cái mặt đỏ ửng như cà chua của mình không muốn cho ai biết, tự nhiên nhớ lại làm ngại chết mất.

Còn Pond, hắn ta vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài với hai cục giấy sắp chuyển sang màu đỏ của
m

ình lang thang đi khắp hành lang các khối. Hắn ta như có ma lực vậy, đi đến đâu đều có vài cô em đổ gục vì sự đẹp trai ngầu lòi pha chút ngốc nghếch đáng iu của hắn. Mấy thằng con trai cũng ghen tị đấy, nhưng không dám làm gì. Bởi vì chúng nó đều không muốn gặp rắc rối với đứa "con cưng của giáo viên", nên chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ cho hắn đi khắp nơi khoe khoang cái vẻ đẹp ngời ngợi của mình.

Pond lang thang lững thững đi qua lớp của Phuwin, toan mặt dày sang chơi tiếp sau khi bị cậu đấm bay xương mũi thì hắn ngó từ cửa sổ vào thấy cậu đang nằm gục xuống bàn, đoán chắc cậu mệt do lúc ban nãy nên thôi, lại lững thững trở về lớp học. Vừa đúng lúc đặt chân vào lớp thì chuông kêu, Pond kéo ghế ra ngồi xuống, sau đó chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không phải trên bảng hay chỗ khác. Hắn muốn nhìn thấy cậu quá, bất giác tay lại chạm lên môi. Hắn ta cười mỉm, miết miết cánh môi mình mãi. Hắn muốn được hôn Phuwin thêm lần nữa.

Phuwin vẫn cứ gục mặt mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Cậu vỗ vỗ hai cái má bánh bao hồng hồng của mình, hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, sau đó lấy sách vở ra ôn bài.

Trong suốt cả buổi học hôm nay, cả hai người bọn họ chả ai tập trung vào bài học. Có vẻ như tâm trí họ vẫn bị mắc kẹt ở cái vòng quay Mặt Trời với nụ hôn bất chợt nhưng dịu dàng đầy tình cảm và có phần bạo dạn của Pond. Nó như vòng xoáy hút họ kẹt mãi ở cái cảm giác lạ lùng của tình yêu. Cả hai người họ cứ miên man nghĩ về nó, rồi tự mình xấu hổ thay mình. Mẹ hai đứa biết mẹ buồn đó

Cuối cùng cũng ra chơi, hai người họ được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ xấu hổ kia. Người thì gục xuống bàn, người thì vừa chuông reo đã vọt ra khỏi lớp nhanh hơn the flash rồi. Thật kì lạ

Pond nằm trải ra bàn như con gấu to xác lười biếng, mắt nhắm mắt mở, mặt bơ phờ. Joong ngồi cạnh cũng phải xin hết hồn vì nó. Mới lúc sáng vẫn còn tươi tỉnh như hoa, chạy khắp trường khoe nụ cười tỏa nắng, giờ thì lại nằm bẹp ra bàn như cọng bún thiu. Chợt trong đầu nảy ra ý định đen tối, Joong cười nhàn nhạt, như âm mưu chuyện gì đó. Anh nhân lúc Pond không để ý, lén lấy điện thoại mình ra tự seo phì một tấm cực đẹp. Anh đẹp bao nhiêu thì người đằng sau xấu bấy nhiêu. Anh đẹp 1 thì Pond xấu 10. Ở ngoài trông tệ bao nhiêu, lên ảnh nó vừa hề vừa xấu, thật chẳng dám nhìn lần hai. Joong cười như được mùa, cố gắng nhịn cười khi nhìn lại 7749 tấm ảnh dìm Pond. Ghép tất cả vào  1 khung hình, à không, cả chục khung hình, có bao nhiêu Joong up hết lên str ig và fb của mình, sau đó tag acc của Pond vào. Kiểu này thu hút được nhiều view lắm đây.

Và quả không ngoài dự đoán của Joong, mỗi str dính ảnh dìm của Pomd là ít nhất cũng phải trên 1k view. Cả lớp lôi kéo nhau vào xem đều cười rơi hàm khi nhìn thấy cả tỉ tấm dìm của hótboiz trường. Ai nấy đều cho Joong 1 like, bảo anh gửi hết vào group chat của lớp, sau đó lưu về làm meme.

Pond đang nằm bất động như bưởi thúi thì giật mình ngồi bật dậy bởi tiếng thông báo từ điện thoại. Vừa mới mở ra thấy Joong a chẻn mới tag hắn vào cái str của nó, thấy cũng tò mò nên vào xem thử. Ai mà ngờ lúc mở ra là cả rổ ảnh dìm của hắn đập thẳng vào mặt, khiến hắn thật sự như muốn nổ tung cả cái não.

Chả biết nách thằng Joong nó có thâm hay không mà nết nó thâm dữ vậy bây. Biết là ảnh dìm của hắn cũng không ít, nhưng mà như này là nhiều quá rồi đcm. Rồi cả trường đều sẽ thấy ảnh xấu của hắn hết, à không, không quan trọng bằng khi thằng Joong up lên, thằng Dunk bồ nó sẽ thấy và vào xem. Nó xem xong kiểu gì cũng cười bay mồm rồi mang ra khoe với Phuwin sắp là của hắn ra cho mà xem, chắc chắn 100%. Và lúc đó, Phuwin bé con sẽ thấy hết những mặt xấu của hắn, sẽ chê cười hắn. Ét o ét, hắn sẽ chả còn cái lỗ nào để mà giấu cái bản mặt của mình vào nữa cho bớt nhục.

Không chỉ thế, thằng Joong còn tồi tới mức ghim luôn ở mục đáng chú ý khiến ai không addfr cũng có thể vào xem được. Chắc chắn thằng Joong đã dùng peel nách của Trang Nemo nên nách nó mới thâm đến vậy chứ người thường đếo ai làm như chuyện trái với lương tâm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro