Chương I :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày 23 tháng 8 năm 2020

Hắn đã bị bắt, nhưng 15 mạng người để đổi lấy 3 năm cuộc đời của hắn ư?

.

.

.

       Ngày 24 tháng 8 năm 2020

Hôm nay là ngày xét xử cuối cùng, bỗng nhiên hắn ta quay ra nhìn tôi, ý gì vậy chứ?

.

.

.

       Ngày 25 tháng 8 năm 2020

Sau tất cả, hình phạt này quả là không thể chấp nhận được mà!

.

.

.

       Ngày 24 tháng 8 năm 2023

Cánh nhà báo đã bắt đầu đưa tin về hắn. Đáng tự hào lắm sao?

.

.

.

       Ngày 25 tháng 8 năm 2023

Hắn được thả rồi, nỗi đau của người nhà nạn nhân lại một lần nữa rỉ máu

.

.

.

Phuwin Tangsakyuen – một thẩm phán phụ tá, " gánh vác việc phân tích các vấn đề pháp lý và chuẩn bị các bản án "

.

.

.

Nực cười! Gánh vác cái gì cơ chứ?

Bản thân tôi chính là người soạn ra mức án dành cho hắn, nhưng nhìn mà xem, bản án đó đã bị gặt đi bởi chính những người đứng đầu trong toà án.

 Tại sao á? Tại hắn có tiền và rất nhiều tiền, có thể tiền của hắn không thể mua nổi cho bản thân một nhân cách tốt đẹp, nhưng tiền hắn đủ nhiều để có thể nhét đầy miệng những ai có ý định phơi bày hắn ta ra ánh sáng. 

Một con người coi mạng sống người khác như cỏ rác, thứ mà hắn gọi là niềm vui nhỏ nhoi để sống qua ngày đó chính là chơi đùa với sinh mạng những kẻ vô tội.

" Tôi là có ý chờ xem các người sẽ sử lý tôi như thế nào "

" Tôi rất trông chờ bản án của mình đó nha ~ "

Coi kìa, hắn là đang bị bắt đấy! Tại sao hắn lại nhởn nhơ như vậy chứ. Bộ việc g.i.ế.t người là việc rất đáng để tự hào sao? Bất bình? Bất lực? Tại sao tôi không thay đổi câu chuyện này bằng cách đưa ra một bản án xứng đáng dành cho hắn ta? Vì sao tôi không đưa hắn ta ra ánh sáng? Vì sao? Câu hỏi rất hay, nhưng tiếc rằng tôi chỉ là một thẩm phán phụ tá nhỏ bé mà thôi.

'Không! tôi vẫn có quyền đưa hắn ra ánh sáng mà, chỉ cần tôi nói sự thật ra trước tòa về những việc hắn làm, về những người hắn bịt miệng là được thôi mà?'

Trớ trêu hay cho tôi rằng, tiền hắn ta đủ lớn để bịt được cả miệng của toàn án. Đáng buồn thay cho cái miệng này, cái miệng mà được mệnh danh là lấy lại công lý công bằng, nay lại ngậm đống tiền dơ bẩn để bao che cho một tên tội phạm giết người, lấy nhân cách thối tha của họ để dẫm đạp lên công lý và sự tin tưởng của người dân, còn người nhà nạn nhân thì chia nhau gậm nhấm nỗi đau. 

Ước gì những con người kia có thể một lần nếm thử nỗi đau này, để biết nó đắng cay chua chát như thế nào.

' Vậy tại sao tôi không phơi bày tất cả sự thật cho truyền thông đăng bài đăng báo? '

Tôi muốn lắm chứ, nhưng nhìn đi, sinh mạng của gia đình tôi đang nằm trong tay bọn họ, người thân tôi sẽ có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào, mở miệng ra để đổi lấy nhưng cái xác của người thân sao? 

Có mà bị điên mới làm thế, dù gì nếu một mình tôi chống lại cả " thế giới " thì không phải đang trừ đi đường ăn của mình hay sao, dù ghét nhưng cái gọi là " thế giới " lại chính là miếng ăn của gia đình tôi cơ đấy.

Nói sao ta? Tôi ghét hắn, nhưng không thể làm gì hắn. Trong buổi xét xử cuối cùng, hắn đã cười rất lớn khi nhận được mức án của mình, còn ghét hơn khi hắn nhìn ra được vẻ mặt khó chịu của tôi, hắn cười nhẹ sau đó đưa ánh mắt có phần đắc thắng nhìn tôi. 

Khiêu khích nhau à? Tôi cảm nhận được hắn đang thì thầm gì đó, nhưng tôi không tài nào đoán ra được nó là gì. 

Sau đó tôi đã xin nghỉ một thời gian để đi chữa lành, sau đó nữa thì tôi đã đi thăm người nhà nạn nhân, họ đã thay đổi rất nhiều. Có người thương cho đứa con bất hạnh của mình mà hóa điên, có người không ăn không uống vì thiếu vắng bóng hình của người cha, có người thì tưởng chừng như sắp mù cả hai mắt vì  quá nhiều cho sự ra đi của người mẹ.

 Vậy đấy, vậy mà lại đối xử với tôi rất tốt, trong khi bản thân tôi cũng gián tiếp giảm nhẹ mức án cho hung thủ.

Tôi có quá khốn nạn không? Họ sẽ ra sao nếu biết người đứng trước mặt mình lại là người không có tiếng nói trong phiên tòa ngày hôm ấy?

Đau, rồi oán hận, xong bất lực và rồi thứ tàn dư mà câu chuyện này để lại chính là nỗi đau trong lòng, một lỗ hổng trong tim và một vết sẹo tinh thần.

.

.

.

          Ngày 25 tháng 8 năm 2023

Hôm nay là ngày hắn ra tù sau ba năm bị giam. Gì chứ????? Hắn ta ở trong đấy sướng như tiên, cơm bưng nước rót, trong đấy cũng có cả đàn em của hắn bị bắt vì xâm hại, hút chích, cướp giật v.v....nữa. 

Giam cái gì, hắn ba năm qua không một vết xước trên cơ thể, không thiếu hụt cân một chút nào. Như thế mà gọi là giam sao? Khi bước ra khỏi nhà giam, cánh nhà báo đến, xô đẩy nhau chỉ để có được sự chú ý của hắn, có được một tấm ảnh của hắn, như thế mà nói là bước ra từ nhà giam sao?? 

Nói không điêu khi mà ai không biết lại tưởng có một ngôi sao Hollywood nổi tiếng nào đến thăm nhà từ cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro