Chương II :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" này mày đang nghĩ về vụ đó hả? "

Ai vừa lên tiếng thế nhỉ? À thì ra là thằng bạn thân tôi đây mà. Nhưng tôi không vội trả lời mà ngưng lại một lúc lâu, ánh mắt từ lúc di chuyển rồi dừng lại giữa khoảng không, có ý muốn giả vờ lơ đi người trước mặt.

Bạn bè mà, chơi với nhau mà không chọc nhau thì làm sao mà chịu được. 

Sự im lặng của tôi bao trùm lấy tôi và cậu ấy, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phát ra mạnh hơn, chắc là bực mình rồi nhưng tôi vẫn không lên tiếng, ý là muốn xem người trước mặt tôi sẽ làm gì.

Một hồi lâu, tôi không thấy động tĩnh gì từ phía cậu ta, tôi chầm chậm lia ánh mắt nhìn vẻ mặt của chàng trai trước mặt. 

Gì vậy? Sao cậu ta không có bất cứ một biểu hiện gì tức giận lên gương mặt điển trai đó vậy? Tôi còn cảm nhận được khóe môi cậu ấy đang có tí  lên nữa cơ.

Thoáng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ má phải, tôi quay ra nhìn cậu ta. Tay cậu ta to lắm, đủ để ôm cả mặt tôi nhưng giờ tay cậu ấy đang yên vị trên má tôi. 

Ý gì đây? 

Tôi không biết sao trong người tôi dâng lên một cảm giác không lành và rồi bỗng nhiên một cơn đau làm tê liệt dây thần kinh má phải của tôi. 

Đúng quả là không sai mà, thì ra đây là dự cảm xấu mà tôi cảm nhận được từ cậu ta.

" đau cái thằng này! "

" ơ, vẫn nói được hả? "

" nãy hỏi mà thấy mặt đần ra, tưởng câm tạm thời "

Tôi hơi nhăn mặt nói – " đang suy nghĩ, ai rảnh mà trả lời mày, nhéo một cái mà tưởng đâu lôi luôn cái má ra ngoài không! "

Ghét thật, hắn ta đang cười, là cười tôi đó quý vị. Bộ buồn cười lắm hay gì?

" thôi xin lỗi nha cục cưng "

" gớm, cút cút "

Lời xin lỗi thốt ra từ cái miệng dẻo dai của cậu ta, còn tặng kèm quả giọng ấm hơn mùa đông. 

Nghe qua thấy có vẻ chân thành đó, nhưng không, chơi với cậu ta lâu như vậy, chẳng lẽ tôi không nhận ra đó chính là một lời khiêu khích mà cậu ta dành cho tôi?

Nhẹ nhàng mỉm cười, tôi dơ tay ra cốc vào đầu cậu ta một cái rõ to, coi như mối thù này đã trả xong. Giờ thì tôi đã có thể tận hưởng sự mãn nguyện của mình.

Không thấy cậu ta lên tiếng trách móc, khiên tôi cảm thấy khó chịu. Vô lý nhỉ? Nhẹ nhàng quay qua nhìn cậu ta, tôi thấy vẻ mặt cậu ta hiện rõ vẻ đau đớn. Vì vậy? Chẳng lẽ tôi đã mạnh hơn trước rồi sao?

" đau à? "

" ừm, bữa đuổi cái thằng buôn ma túy, bị nó xô chấn đầu vào tường "

" giờ bonus thêm quả gõ của mày nữa, tao tưởng đâu giác ngộ luôn rồi "

Bỗng nhiên tôi cảm thấy tội lỗi quá đi, vô tình quên mất cậu ta làm trong bộ phận công tố viên, từng trải qua bao nhiêu lần chết hụt. 

Vậy mà giờ tôi lại gõ một cái lên đầu cậu ấy như thế. Rút kinh nghiệm, tôi không gõ vào đầu cậu ấy nữa, thay vào đó tô vỗ một cái thật ' nhẹ ' vào vai cậu ấy.

Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi tự thấy mình thật hiểu chuyện và thương người mà. Rất bình yên cho đến khi xa xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

" anh Dunk đây rồi, anh làm em đi kiếm anh mãi, em gọi anh không nghe, nhắn tin anh không rep "

" hóa ra anh ngồi đây tán tỉnh với Phuwin "

Khoan khoan, cấn cấn rồi nha. Cái gì mà ngồi ' tán tỉnh với Phuwin ' bộ mắt cậu ta có vấn đề hay gì, con mắt nào chỉ cho cậu ta rằng chúng tôi đang tán tỉnh nhau vậy?

" máy tao hết pin nên không nhận được, xin lỗi bé yêu nha "

Đùa nhau à? Tính đứng trước mặt ông đây tán tỉnh nhau sao? Giỡn mặt hả?

" mà Joong này, tim người có bốn ngăn, một ngăn anh dành cho em, một ngăn anh dành cho Joong, một ngăn anh dành cho Chen "

" vậy còn một ngăn còn lại? Anh dành cho cậu ta hả? " – Joong phụng phịu, tỏ ra vẻ hờn dỗi hỏi Dunk, tay nó chỉ thẳng vào mặt tôi. Thật khó chịu mà!

" ngăn còn lại á? Ngăn còn lại anh dành cho người chồng sắp cưới của mình "

Eo ôi, ghê gớm chưa. Ý gì đây? Muốn khoe khoang rằng việc vào năm sau hai con người này cưới nhau à? Một nhóm chơi với nhau có năm người, hết bốn người yêu nhau, xong ngày nào cũng phát cơm từ thiện thế  à?

" tao về! " – Tôi khó chịu ra mặt nói với đôi uyên ương kia, rồi bỏ đi thật nhanh ra khỏi quán coffe, thật ra bỏ đi để tránh ăn cơm chó là phụ, trốn về trước để lại cốc cà phê chưa tính tiền là chính. 

Cứ thoải mái thả thính, rồi cứ thoải mái trả tiền. 

Nhà mày giàu mà.

.

.

.

Tối đến, tôi chán nản ngồi trước màn hình máy tính. 

Chả có gì thú vị với những thông tin về chính trị, trường học hay là các bài thuốc chữa bệnh xương khớp. Nhưng rồi tay tôi đã dừng lại khi mắt đã để ý đến một bài báo, bài báo đó được viết vào hôm nay, cộng với tựa đề hấp dẫn lấy tôi " ngày ra tù của kẻ sát nhân từng là nỗi sợ hãi của bao người ".

Đúng rồi, hôm nay là ngày hắn ta được thả, thả tự do cho một con sói đi kiếm mồi. Pháp luật bây giờ thật nực cười mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro